Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 tháng 12 năm 2014

Có một điều mà ta nên biết là không ai nên sống quá hai lần trong một đời.

Mino chắc chắn rằng chuyện trải qua cái chết của người mình yêu hết lần này đến lần khác là một trong những điều có thể làm bất kỳ ai trên thế giới này phát điên lên. Và Mino thì cũng chẳng phải là một người chịu đựng giỏi hơn bất kỳ ai cả.

Anh có thể cảm thấy sự thanh thản của bản thân đang trượt dần đi ngày qua ngày, và các mô mạch sống thì tách đôi ra không thể kiểm soát được. Mino không thể giả vờ được nữa - lúc này thật khó để nhìn vào Seungyoon mà không bị tổn thương, thế nên tất cả mọi thứ anh có thể làm là khóa mình trong phòng studio và lại lao vào vẽ. Nếu những gì anh đang làm được cho là thế thì cứ gọi nó như vậy đi.

Một nửa tấm vải bị xé rách bươm ra trong một khoảng khắc của cơn thịnh nộ bất ngờ ập tới, móng tay anh đào vào tấm tranh dày, chạm vào nơi sâu nhất.

Mino biết rằng Seungyoon cũng đang lo lắng cho mình. Anh đã tự biện minh rằng anh đang có đầy những cảm hứng trong tâm trạng, nhưng tất cả chỉ là cái vẻ ngoài mà anh đang cố gắng duy trì bởi Mino thừa biết rằng mình sẽ bị tan vỡ chỉ vì những điều nhỏ bé nhất ngay khi nhìn thấy Seungyoon. Mọi chi tiết thuộc về cậu lúc này đều sẽ tạo nên cho Mino một loại chấn động mạnh mà anh nghĩ mình sẽ không thể nào chịu đựng được.

Anh nghĩ đây chính là cách anh có thể sử dụng để chống chọi lại với cơn đau mà anh đã chịu đựng quá nhiều lần - mỗi lần, cơn đau đó lại sâu hơn, giống như một vết thương mới vừa cứa vào trái tim vẫn chưa lành lạnh hoàn toàn vậy.

Ngày hôm đó Seungyoon đã hỏi anh rằng anh có sao không và Mino có thể thề rằng cậu đã nhận ra điều gì đó theo cách mắt cậu nán lại khá lâu trên mặt anh, yêu cầu được nghe sự thật. Đương nhiên Mino vẫn không thể nói điều đó.

"Anh không sao mà, Seungyoon", anh cố gắng tỏ ra vui vẻ khi anh luồn những ngón tay vào mái tóc dài mềm mại của mình. "Chỉ là hơi mệt vì công việc".

Seungyoon gật đầu máy móc và bước tới gần hơn, nghiêng người về phía Mino khi cậu đặt đầu lên vai anh, thì thầm, "Em nhớ anh".

"Anh ở ngay đây mà".

"Có không?" Mino bắt đầu cảm thấy ghét chính bản thân mình vì đã nhìn cậu như vậy, nhưng anh không thể chịu đựng được những từ cuối cùng phát ra trong giọng nói của Seungyoon. Cậu đang nhìn anh với vẻ mặt quyết tâm chỉ có khi cậu ở nơi làm việc, trong phòng thí nghiệm, bao quanh bởi những người đồng nghiệp đồng trang lứa, và hiếm khi được bộc lộ khi ở nhà với Mino, nơi mọi thứ đều thoải mái và đơn giản là tự nhiên nhất có thể.

Cho đến bây giờ, Mino nghĩ.

Seungyoon cắn môi dưới của mình, rồi ngập ngừng trong chốc lát. Cậu luôn có các dây thần kinh thép, cậu luôn như vậy, vì thế cậu bắt đầu "Em đã thấy rất nhiều giấc mơ không thể nào giải thích nổi. Những viễn cảnh không xảy ra - em đoán nó cũng giống như vài lần trước khi các viễn cảnh khác sai đi bởi vì tương lai có thể thay đổi. Nhưng em không nghĩ trường hợp này giống như vậy".

Điều tệ nhất mà Mino có thể để ý được là toàn bộ mọi thứ này đều là lỗi của anh.

Có lẽ anh có thể sống tốt với mấy thứ cá tính lạc quan đến phiền phức của mình nếu không vì tội lỗi mà anh cảm nhận được tận sâu trong đáy lòng. Thứ đó đang nuốt chửng, dày vò và như xé toạc anh ra từng ngày một. Thứ đó là thứ anh không thể đủ sức để chiến đấu lại nó một mình, nhưng cùng lúc không thể nói với ai.

Đó sẽ là lỗi của anh nếu Seungyoon có ...

"Em đã mơ thấy rất nhiều thứ không thể lý giải được và em cũng tự nhủ rằng đó chỉ là một trường hợp thôi, điều gì đó đáng lẽ phải xảy ra nhưng rồi lại không, bởi vì em - nhưng rồi có anh và em luôn có cảm giác này mỗi lần anh nhìn em, em luôn có cái cảm giác chắc chắn rằng --"

Mino đã muốn hỏi rằng cậu có mơ thấy anh hay không. Bởi vì mỗi lần Seungyoon gặp sự cố, Mino luôn có dính dáng đến. Và lần nào cũng là việc làm của anh, sự lựa chọn của anh, sự tồn tại của anh chính là thứ dẫn đến cái chết của cậu.

Mino không có đủ can đảm để nói ra điều đó.

"Em chắc rằng mình đã chết. Hơn một lần", giọng cậu run lên, đòi hỏi một sức mạnh mà Mino không thể nào đáp ứng được.

Thứ tội lỗi này giống như một loại chất độc - và nỗi sợ sẽ mất đi Seungyoon thậm chí còn tệ hơn. Chưa từng có ai khiến anh yêu thương nhiều đến như vậy, cũng như không ai có thể thấu hiểu anh. Seungyoon là tất cả mọi thứ mà Mino từng muốn, hay thậm chí còn nhiều hơn, cậu là người mà anh sẽ không biết được rằng anh sẽ cần và muốn cho đến tận khi anh gặp được. Cậu tạo nên hương vị cho cuộc sống của Mino và làm cho nó trở nên xứng đáng để tồn tại. Cậu chính là lý do khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

"Em chắc rằng anh đã cứu em, quay trở lại thời gian. Đây là cách duy nhất lý giải mọi chuyện. Em đã ... em đã có cái cảm giác này kể từ lần đầu tiên tránh khỏi cái chết, ở trường đại học. Em biết ở bên anh làm thay đổi kết quả của sự kiện đó, nhưng có điều gì đó ở anh, trong cách anh phản ứng lại mọi thứ. Như thể anh biết mình phải làm gì. Như thể anh đã ở đó lần thứ hai."

Nhưng đó là bởi vì sự hiện diện của Mino trong lần đầu tiên đó đã tạo nên cái chết của cậu. Luôn là Mino, lần nào cũng thế. Và anh đã quá ám ảnh để có thể diễn lại mọi thứ thêm một lần nữa, để nói hay làm hay cứ hiện diện thôi cũng được, bởi vì dù là có làm chuyện gì thì cũng có thể đem Seungyoon đi mất. Hết lần này đến lần khác.

"Khả năng chuyện này xảy ra hơn một lần là gì? Vũ trụ hẳn muốn -- điều này không bình thường, em không nghĩ vậy. Có lẽ em phải --"

Mino biết cái gì không bình thường. Anh nhớ rất rõ Seungyoon đã từng nói một lần "Thật là kì lạ khi chúng ta ở cạnh nhau, phải không? Chúng ta hẳn phải là một trò đùa của vũ trụ".

Có lẽ đây chính là cách duy nhất vũ trụ có thể cân bằng lại mọi thứ.

Họ không thuộc về nhau.

"Vậy ... em đúng chứ?" Seungyoon đang nhìn anh chân thành. Cậu sợ nhưng cậu muốn biết sự thật. Cùng lúc đó đôi tay cậu tìm kiếm tay Mino và siết nó lại.

Mino không thể trả lời gì. Anh đang quá hèn nhát để có thể chịu đựng được ánh nhìn của Seungyoon khi cậu biết được sự thật, rằng tất cả đều là lỗi của anh. Anh chưa sẵn sàng đủ để nhìn thấy tình yêu trong mắt Seungyoon biến thành căm ghét, và hận thù, và hối tiếc. Anh không muốn mất cậu, dù là theo cách nào đi chăng nữa.

==

Đây chính là khoảng khắc mình nhận ra bộ truyện này lại tàn nhẫn như thế. Một người luôn phải nhìn thấy người mình yêu chết đi chết lại (mà luôn dày vò bởi đó là lỗi của mình), còn một người thì luôn để bản thân chìm trong cơn ác mộng về chính cái chết của mình. Giống kiểu vũ trụ cho một thứ tương lai và quá khứ kết hợp lại như một loại nghịch lý vậy, thế nên chuyện ở bên nhau là điều không thể nào. Hurt quá.

Mà dạo này mình bận quá, lúc hết bận thì đau sml, nên chẳng dịch được 😢 nên tối nay định bù đắp ra 2 chap. luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip