Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 10 năm 2014

"Chúng ta đã thống nhất rằng hôm nay anh sẽ là người ra quyết định rồi chứ?"

Mino mỉm cười với Seungyoon, nắm tay cậu thật chặt "Em mới là người biết rõ các lối đi quanh đây, anh chỉ là khách. Hãy đi như em đã nói."

Seungyoon nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng không ổn định. Có điều gì đó đang kích động cậu, điều gì đó trở nên chắc chắn hơn ngay khi cậu nhìn vào nụ cười trên gương mặt Mino. Anh không là kẻ nói dối giỏi, ít nhất là không phải đối với Seungyoon. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu quá thông minh để nhận ra điều này.

"Không có gì". Mino chỉ nhún vai và dẫn đường, lần này theo con đường mà Seungyoon đã chỉ. Anh đã muốn cảnh báo với đội an ninh trong đại sảnh, nhưng anh tự hỏi liệu sự chậm trễ này có làm anh mất đi cơ hội cứu Seungyoon lần nữa không, nên cuối cùng Mino đã không lãng phí thời gian và đi thẳng tới thang máy cùng với cậu.

Khi họ bước ra, Mino chỉ là thản nhiên đi tiếp, tay vẫn giữ Seungyoon bước vào và nhìn xung quanh. Các cầu thang nằm ở cuối bên trái hành lang và Seungyoon khăng khăng rằng họ phải đi về phía bên phải, vì thế họ đã quay lại theo đó và hướng về phía phòng hội đồng.

Mino đã chờ đợi ... và chờ đợi ... mặc dù có lẽ những gì anh cần làm lúc này là cứ chạy trốn khỏi người đàn ông đó thôi.

Một phần của anh muốn làm anh đau.

Anh biết điều đó nghe thật điên rồ.

Họ đi đến căn phòng mà không gặp phải bất cứ chuyện gì và Seungyoon bước vào bên trong, thả một nụ hôn gió đến Mino khi cậu biến mất đằng sau cánh cửa. Mino cười nhẹ rồi ngay lập tức quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một cánh cửa khác bị ai đó mạnh bạo đẩy ra và người đàn ông bật lên, với rìu cầm trong tay và khuôn mặt vẫn méo mó như lần cuối họ chạm mặt.

Người đàn ông thở hổn hển, điên cuồng liếc quanh với đôi mắt hoang dã. Khi hắn thấy Mino, hắn như thoát khỏi mê cung những suy nghĩ của mình và bắt đầu tấn công.

Mino đã có đủ thời gian để chạy, nhưng anh chỉ chờ đợi. Anh thấy người đàn ông lao tới với nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt hắn, và anh đã ở đó, sẵn sàng, lưỡi rìu đào vào trong da thịt anh. Mino hét lên đau đớn, cơ thịt của anh bị cắt ra làm hai, máu lan rộng...

Quay trở lại thời gian, trở lại thời gian ...

Anh thấy người đàn ông lao tới với nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt hắn, và rồi anh nhảy ra khỏi nó vừa kịp lúc, tránh ra khỏi thứ vũ khí nguy hiểm, và thừa lúc hắn còn đang ngạc nhiên, anh nắm lấy eo của hắn và kéo người đàn ông xuống sàn, cùng với anh. Mino cao hơn và cơ bắp hơn thế nên anh đã khá dễ dàng trong việc nắm vào và xoắn lấy cổ tay cầm rìu của tên sát nhân, rồi tiếp tục vặn nó cho đến khi anh nghe thấy được âm thanh phát ra nghe như tiếng vỡ từ phía xương tay của hắn.

Người đàn ông đó đã cố gắng lật người lại và cắn vào anh, với bàn tay kia đào vào da anh đầy căm ghét. Nhưng Mino vẫn khỏe hơn và lần này cơn giận của anh đã vượt quá giới hạn rồi.

"Mày ... mày đã đưa cậu ấy đi khỏi tao".

Người đàn ông lúc này dường như đã quay trở lại với thực tế, bối rối bởi những lời của anh. Hắn cố nói điều gì đó nhưng Mino đã không cho phép.

Những giọt nước mắt từ hồi nào bắt đầu ứa đầy mắt Mino, cơn giận đang làm anh đau đớn, tay anh quấn quanh cổ tên sát nhân. Trong một khoảng khắc, anh đã hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ ngoại trừ cơn đau thắt ruột tồn tại trong ngực anh cùng với sức mạnh mà anh đang sử dụng để đè nén lên người đàn ông đó - nhưng rồi anh nhận ra. Seungyoon vẫn còn sống và đang ở đâu đó gần đây, anh vẫn chưa mất cậu. Thật không có lý do gì để trả thù cho một việc đã xảy ra trong một cuộc sống hoàn toàn khác.

Tất cả những gì anh nên làm bây giờ là tận dụng cơ hội này để cảm ơn sức mạnh quay trở lại của mình.

Đội an ninh chạy vào và hét lên từ cầu thang và ngay sau đó Mino đã bị lôi đi khỏi tên giết người. Khi có ai đó hỏi anh đã làm những gì, Mino chỉ trả lời một câu đủ để đáp ứng họ: "Hắn ta đã tấn công tôi. Hắn muốn giết tôi. Tất cả những gì tôi làm đều là phòng vệ".

Và không ai có lý do gì để nghi ngờ Mino cả.

"Thấy chưa, chúng ta đã thay đổi tương lai", Seungyoon vui vẻ vào buổi tối hôm đó. "Và em chính thức là một nhà nghiên cứu với mức lương cân đối và hợp pháp".

"Ừ, chính là như vậy". Mino mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn cảm thấy chuyện này quá giống như một giấc mơ và có lẽ anh sẽ phải đi thật khẽ bằng đầu ngón chân để mãi không phải thức dậy khỏi nó. Nhưng rồi Seungyoon chỉ cười và ngồi xuống đùi anh, hai tay cậu đưa thành một vòng tròn quanh mặt anh, theo dõi từng nét một trên khuôn mặt, và rồi hôn lên môi anh.

Và thế là Mino hoàn toàn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip