(Ngoài lề) Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa? Thật vui nhỉ? Đúng tâm trạng của tôi bây giờ thật nhỉ? Ông chơi đùa với tôi đúng không?

Bạn trách ông trời, đứng ngoài con đường mà người người phải chạy để tránh mưa. T/b chỉ biết đứng đấy mà khóc cho số phận mình trớ trêu.

Một tiếng trước..

T/b đang tươi tắn mang balo trở về căn hộ của mình. Trời đã tối, những ánh đèn lấp ló làm cho bạn càng muốn ôm người ấy, cùng xem phim với nhau.

"Taehyungie, em sắp về rồi. Anh ráng đợi em về nấu nha.."

"Ừ.. Anh đợi."

Một tiếng bíp bíp dài, tuy anh luôn lạnh lùng với bạn nhưng nếu anh ấy có thể cùng bạn ở chung nhà, làm chồng thì bạn rất hạnh phúc vì điều đó. Bạn vui vẻ băng qua đường nhưng thật vô tình, một chiếc xe tải đến.

"Taehyung...đang...đợi..tôi..Taehyung.. Chờ em.." T/b nằm co ro ở nơi đó, máu đỏ thẫm chảy ướt con đường.

Tiếng xe cứu thương tới, mắt bạn mờ dần. Miệng không ngừng kêu tên anh, kêu đến khi hôn mê.

Bạn chạy nhanh trên con đường đó để trở về nhà sau khi xuất viện. Bạn mong được gặp anh, anh đang đi mua hoa. Bạn cười, định níu tay thì cái cảm giác thất vọng được gắn vào người T/b. Một cô gái khác đang khoác tay anh một cách thân mật, anh thì xoa đầu rồi hôn lên trán cô ta. Một sự ôn nhu mà bạn chưa bao giờ có được từ anh. Hai người cười nói, bạn đằng sau đưa mắt luyến tiếc cho cuộc tình này.

Bạn đi theo hai người đến tận con phố mà chính bạn và anh đã từng nắm tay, nói chuyện với nhau ở ngay đây. Từng bước chân kia, anh đều nhìn cô ta với cặp mắt ôn nhu.

"Taehyung?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng nghe sao cảm thấy nghiêm trọng vang lên làm hai người nhìn theo, kể cả bạn. Cô bạn thân của bạn đang đứng đó, cùng với chồng của nhỏ.

"Jimin? MinMin?" Taehyung ngỡ ngàng nhìn.

"Oppa, ai đây?" cô ta nói bằng một giọng đầy chảnh cún.

Một cái trời giáng vào mặt Taehyung từ cô bạn thân của bạn. Bạn không thể nhúc nhích gì hơn.

"Cô làm gì vậy hả?" cô ta chạy tới ôm lấy người Taehyung, cái ôm ấy.. Bạn chưa bao giờ được ôm như thế.

"Làm gì à? Đi cướp hạnh phúc của người ta còn hỏi làm gì à?" nhỏ cười khinh nhìn hai người họ, Jimin nắm cổ tay nhỏ.

"Cô ấy không liên quan đến việc này, do tôi yêu cô ấy.."

"Thằng khốn này! Những lời này mày nói được sao? T/b.. Còn t/b thì sao?" Jimin chạy tới nắm lấy cổ áo anh.

"Tôi chỉ thương hại t/b.. T/b theo đuổi tôi 3 năm.. Thấy tội không?"

"Lúc đầu em nói với t/b là đúng mà. Cậu ta không hề thích nó.."

"Này MinMin, cứ yên tâm.. Tôi sẽ đi ly hôn với cậu ấy, vừa lòng chứ?"

Anh ta nắm chặt tay cô gái kia rồi bước phía trước. Bạn nhìn thấy nhỏ bấu chặt tay mình, ứa nước mắt nhìn anh rồi hét to.

"T/B CHẾT RỒI! ĐỒ KHỐN! CẬU LÀ THẰNG KHỐN NẠN!" nhỏ phát ra từng tiếng nấc, gục người xuống. Jimin cúi người xuống, ôm cô vợ yêu quý của mình.

"Cái gì? Cậu ấy mới gọi cho tôi đây mà?"

Cái gì? Mình chết rồi? Bạn nghĩ thế, cứ tưởng nhỏ đùa nên bạn đành bước tới kéo tay nhỏ dậy. Nhưng sao, không chạm được? Chuyện gì đây? Bạn quơ tay trong không trung, không hề chạm được tay nhỏ. Nhỏ thì đứng đó, khóc như chưa từng khóc.

"Này MinMin, mày nói gì vậy? Này! Sao tao? Min! Sao tao chạm vào mày không được? Min! Tao... Tao...chết thật rồi sao?" nước mắt bạn rơi, nhìn vào Taehyung, khuôn mặt anh ta vẫn giữ bình tĩnh.

"T/b đã chết vài phút trước vì bị xe tông, vỡ mạch máu...trên tay vẫn còn cầm chắc chiếc điện thoại ghi lại lời nhắn cho cậu..tay kia thì cầm chắc giỏ đồ ăn.." Jimin nói ngập ngừng.

"Im! Im hết đi!" tay anh bịt lại không muốn nghe thêm gì nữa.

"Này Taehyung, nếu có đám tang của t/b thì tôi sẽ không bao giờ cho cậu tham dự. Và tôi sẽ không bao giờ cho cậu đến viếng mộ cậu ta. Nhớ đấy!" MinMin nói lại lần cuối rồi nắm tay Jimin đi thật nhanh.

Chuyện gì đây? Mới vài phút trước, bạn còn muốn anh ta chết đi cho rồi nhưng sao lại.. À không, lời ước đã được thực hiện, chỉ khác là bạn là người bị chết thôi. Bạn cười, cười cho cuộc tình này.

Trời mưa, và tôi đã dầm mưa để có thể khóc cho thỏa lòng.

Ngôi mộ chứa hình ảnh một cô gái tươi cười, rạng rỡ nhìn hai vợ chồng, người vợ đang mang bầu. Hai người âu yếm khoác tay nhau. Bạn cũng vui mừng nhìn họ.

"Tụi tao sẽ đặt tên con là Park T/b, được chứ? Dù sao khi chết đi tao cũng muốn được gọi tên mày hằng ngày. Haha."

"Ya! Sao anh không được đặt?"

"Vậy anh muốn đặt là gì?" nhỏ âu yếm nhìn chàng trai kia.

"Hừm.. Park WooT/b?"

"Hai người! Tên tui mà đem ra giỡn được vậy hả?" bạn đứng cạnh ngôi mộ tay tựa vào mộ nhìn hai người.

"Tên đó hay đó! Chồng giỏi ghê!"

"Hai người hường quá nha!" bạn cười.

"À thôi. Đến giờ tao đi khám rồi, ngày mai tao lại ra nha!" nhỏ cười rồi đặt bó hoa lên ngôi mộ rồi vẫy tay chào.

Bạn nhìn theo bóng lưng của hai người, mỉm cười nhìn ra bờ sông. Ngôi mộ của bạn được đặt cạnh góc cây anh đào gần bờ sông. Có tiếng bước chân trên thảm cỏ, bạn chỉ nghĩ Jimin để quên đồ.

"Lại quên đồ, cậu còn cái gì không..."

Bạn sựng lại, là Taehyung. Taehyung mặc bộ vest đen, tay cầm bó hoa huệ tây trắng tinh khiết. Đôi mắt ôn nhu bạn hằng mong ước bây giờ đã được anh trao cho. Hay thật, mình chết rồi mới được anh trao cho tình cảm ấy.

"T/b.. Anh.." anh gãi đầu.

"Lâu quá không gặp.. Anh dạo này khỏe ra nhỉ?"

"Anh xin lỗi vì bấy lâu nay anh chỉ dành cho em tình cảm thương hại.."

"Thương hại? Em biết từ lâu rồi.." bạn ngậm ngùi nhìn theo hướng tán cây.

"Tuy là em biết từ lâu, nhưng anh luôn làm lơ em.. Luôn đi sớm về khuya, không hề yêu thương em một chút nào.."

"Hoa huệ tây à? Em tưởng anh không biết em thích chứ?" bạn cúi người nhìn bó hoa huệ tây được đặt gọn gàng, khẽ vén mái tóc lên.

"Tuy không có tình cảm nhưng phận là chồng thì vẫn biết vợ mình thích gì chứ!"

Bạn chợt chầm chậm đứng dậy, đối mặt lại với anh. Taehyung đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Trời nắng vương lên đám cỏ, những cành lá xào xạt đung đưa.

"Anh thấy em?" bạn chỉ tay vào mình.

"Chẳng lẽ không thấy?" anh bước tới. Ngước mặt nhìn bạn.

"Nhưng.."

"Hai ta vẫn còn danh nghĩ vợ chồng mà.."

"Biết thế em ly hôn trước rồi chết.. Để anh có thể bên người anh yêu.."

"Người anh yêu?"

"Cô ta sao rồi?"

"Chia tay rồi.. Cô ta không như em.. Không chu đáo như em. Không hề biết công việc nhà...không... Chung thủy như em..."

"Anh định ở tới già à?" bạn tiến tới.

"Ừ, để ở với em.."

"Chắc không được đâu.." bạn liếc nhìn chỗ khác.

"Sao vậy?"

"Em sắp đi rồi.." bạn không thể giữ được nụ cười đi.

"Đi? Đi đâu?" ánh mắt anh càng hoảng sợ.

"Em đi... Đầu thai.."

Đầu thai? Đôi tai anh ùng ùng không nghe được gì nữa. Nhìn vào người con gái trước mắt đang mỉm cười với mình, bộ váy trắng đung đưa theo gió.

"Đ...đầu thai? T/b.. Đừng bỏ anh.."

"Em không thể.."

Đôi tay ngọc ngà kia, đưa lên má anh. Bạn mỉm cười với anh, cố hôn nhẹ lên trán. Anh đưa đôi tay theo như muốn níu giữ. Đôi tay của bạn, đang dần mờ nhạt, dần chuyển sang những cánh hoa anh đào.

"Anh...anh yêu em.."

"Em không thể yêu anh.."

Hình bóng ấy bay theo những cánh anh đào. Anh thầm cười rồi gục mặt nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ. Đâu phải chỉ mỗi hôm nay anh mới đến, chỉ là mấy ngày qua anh luôn luôn đến nhưng chỉ ngắm nhìn thấy chiếc bóng của bạn. Thật tiếc nuối...

50 năm sau..

Seoul cũng lạnh dần, người đàn ông trung niên ngồi ở công viên ngắm cảnh. Ông ta có một nụ cười hình chữ nhật thật đẹp. Tay ông run run nắm chặt thàng ghế để đứng dậy, chân ông trượt suýt nữa té nhưng may thay có một cô gái đỡ được ông.

"Cảm ơn con.." ông nhìn sang, cô gái có khuôn mặt như t/b ngày nào.

"Trời lạnh dễ té lắm. Con còn té được huống chi người lớn tuổi. Ông bà con hay bị vậy lắm.." giọng nói ấy thật ấm áp và chu đáo, giống như ai đó.

"Cô bé.. Con tên gì?"

"Con hả? Con tên Seo Hye t/b.." cô gái ấy cười làm ông cũng muốn cười theo.

"Oa! Ông có nụ cười nhìn đẹp ghê!"

"Thật hả? Cảm ơn nha! Lúc trước ta cũng được khen vậy đó!"

"Nó khác biệt mà! Thôi con đi đây! Tạm biệt ông..nhưng ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Không thì vợ con lo lắm! Vậy nha! Alo? HaJung? tao sắp tới rồi.."

Ông nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ rồi quay trở lại với người phụ nữ đang mỉm cười chầm chậm bước đến bên ông.

"Sao cười vậy?"

"Tôi mới gặp lại T/b đó bà.."

"Người tình đầu của ông chứ gì! Bản sao à?"

"Ha ha! Đúng rồi!"

Có lẽ, việc diệu kỳ trong ngày hôm đó, ông vẫn mãi ấp ủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip