Chap 38: Outcast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hơi bất ngờ. Bà ta cũng có tên lót giống mình nhỉ? Đôi mắt bà ta sắc xảo, lướt nhìn tất cả rồi nhìn Bang Shihyuk.

"Chào ngài Bang." giọng nói kia trở nên đầy thứ ma mị.

"Ngài Bang à. Việc tất cả mọi người ở đây biết đến tập đoàn Alpha, đó là niềm vinh hạnh cho chúng tôi."

Tâm trạng của bạn lúc này không phải là căm hờn. Chỉ yên lặng nhìn người đàn ông kia, người mà bạn từng xem là ba mình. Đâu hay, bạn đã vô tình lọt vào mắt của kẻ khác.

"Nhưng cho tôi xin được lấy lại Asesino của tôi."

Bạn chợt dừng suy nghĩ. Nhìn vào đôi mắt nâu của bà ta. JiWon sẽ tới đây sao? Bà ta nhìn sang bạn. Mở một nụ cười thân ái khiến mọi người nhìn về phía bạn.

"T/b. Em là Asesino?" Chanyeol khó hiểu nhìn bạn.

"T/b, mọi chuyện kết thúc rồi. Ta về thôi." giọng bà ta vang lên.

Âm thanh này là gì. Bạn chắc rằng bây giờ có phản đối cũng không được. Một cái đẩy từ đằng sau do tên vệ sĩ. Nhanh chộp lấy bạn, bà ta mỉm cười. Nhìn từng người đối diện. Họ đưa ra ánh mắt căm phẫn với bạn. Kể cả, các anh?

"Được rồi. Tôi đã đem về hết những thứ thuộc về chúng tôi, hẹn gặp lại sau vụ kiện."

HyeWon, bà ta dắt bạn đi nhanh vào trong. Ngoảnh mặt nhìn mọi người như một sự cầu cứu, chắc có lẽ, mọi người quá sốc. Thời gian xảy ra nhanh đến nỗi bạn không thể nói ra một lời gì. Bạn hất tay bà ta. Đôi mắt ung dung như đây là một điều hiển nhiên.

"Bà làm vậy để làm gì?" bạn ngước mắt nhìn.

"Cảm ơn cô. Xong rồi, đây là tiền cô hợp tác."

Nhìn bao thư trắng. Cái tôi của bạn trỗi dậy. Chưa lần nào bạn thấy uất ức như bây giờ. Có lỗi với các anh, và những người khác, và.. Bang PD. Bạn khóc không thành tiếng.

"Tôi không cần đồng tiền rác rưởi từ bà!"

Bạn bỏ chạy, không hề muốn ở lại đây thêm một lần nào nữa. Chân chạy mãi cũng mỏi dần, cứ đi theo lý trí cuối cùng lại dừng chân ở ký túc xá. Không thể ở đây. Bạn nghĩ. Đã làm quá nhiều chuyện mất mặt với công ty. Bạn không thể ở đây.

"Đến rồi à?"

Giọng nói kia, là Jimin. Bạn ngước nhìn lấy khuôn mặt không chút cảm xúc của anh. Chắc anh hận mình lắm. Ở phía dưới chân anh là hành lí của bạn. Thì ra là vậy. Bạn cười, một nụ cười khô khốc.

"Chú Bang, rất thất vọng về cô."

Kể cả cái cách xưng hô, anh ta cũng thay đổi. Bạn nhận lấy hành lí. Giữa lưng chừng, bạn lại là người phải nhận tất cả hình phạt.

"Tôi mong chúng ta đừng gặp lại."

"Jimin-ssi." giọng nói bạn yếu ớt dần. Không thể nói một lời nào nữa.

Cố níu lại bóng lưng đang sải bước về phía căn hộ. Kể cả các anh cũng bỏ mình đi. Mong hình bóng ấy là thứ duy nhất ở trong kí ức của bạn.

"XIN CÔ ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ THẾ!!"

Bạn rút tay lại. Rưng rưng, không còn thứ gì là níu kéo được nữa. Đành chấp nhận việc này thôi. Cứ đi khỏi đây, đó là thứ các anh mong muốn ở mình. Bạn luyến tiếc rời đi. Bao nhiêu lời lúc nãy đã xé toang cái niềm hi vọng.

Cơ thể bạn đau dần. Hình như thuốc của KyungSoo hết tác dụng. Cố lê chân đi thì một chiếc SUV chặn ngay trước mắt.

"Mày ổn chứ?"

Bạn được HaJung chuyển đến bệnh viện. Nhìn trên màn hình TV, họ thông báo về những việc lừa đảo. À, mình cũng lừa đảo giống họ này. Sao các người không bắt tôi theo? Nhìn bàn tay trơ trụi, chỉ có những vết sần theo năm tháng. Tất cả như những bong bóng tan theo ánh nắng ban trưa.

"Sự việc đó..là thật à?" HaJung nhỏ nhẹ, đưa tôi lọ thuốc giống của KyungSoo.

Chợt nước mắt bạn chảy thành dòng. Sợ hãi, bạn khóc như một đứa con nít vừa bị mẹ la. Không thể nói gì nữa vì giờ đây chỉ còn tiếng nấc của bạn. HaJung vỗ vào vai như trấn an, đưa khuôn mặt dịu dàng đến.

Bạn bình tĩnh, cố trấn áp tâm lý bằng việc hít thở sâu. Bạn cố gắng kể bằng cả sự chân thành, vì chỉ có HaJung mới là nơi để con người thật của bạn bộc lộ. Cố gắng không nói những câu chửi của bạn.

Hồi lâu bạn mới nhìn sang HaJung. Nhỏ đang rưng rưng nước mắt. Bạn giật mình, cố ôm vai nhìn nhỏ.

"Bị gì thế, nhỏ này!" bạn cười.

"Mày là một cô gái tốt." nhỏ nghẹn ngào.

"Nhưng tại sao ông trời cứ bắt mày phải chạy lại cả quãng đường dài đằng đẳng trong khi mày sắp chạy tới nơi?"

Bạn sững người. Tại sao vậy? Ông trời cố trêu ngươi à. Từ nhỏ đến lớn bạn chưa từng làm gì ác cả. Vậy mà bạn vẫn bị cho là một kẻ chuyên đóng vai ác. Ừ thì đóng vai ác nên mới bị quả báo như thế này.

"Chuyền xong chai này, tao sẽ kêu chị Hasha rước. KyungSoo sẽ là người xem xét thể trạng của mày."

Bạn cười, gật gù cái đầu. Thôi thì lâu lắm mới được nghỉ ngơi, bạn nằm trên giường tranh thủ ngủ một lúc.

Ngay sau khi chợp mắt xong, bỗng có ai đó vào ngồi ngay cạnh bạn. Hắn đưa đôi tay mềm mịn nâng niu đôi má đã gầy đi do việc làm. Hắn vẫn chạm từng bộ phận trên mặt và cuối cùng lưu luyến ở môi. Đặt một nụ hôn lên trán bạn rồi rời đi.

Một tuần sau, bạn vẫn còn uống thuốc do HaJung đưa. Chắc có lẽ suốt cuộc đời này bạn phải uống thuốc suốt đời. Bạn sống chung với chị Hasha ở căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul. Bạn thì đã làm một nhân viên ở quán thịt nướng, việc rời bỏ BigHit không phải là do Bang PD-nim đuổi bạn mà là do chính bạn muốn rời đi. Vì có bạn ở đó chính là sự nhục nhã của cả công ty, không thể để danh tiếng của công ty bị phá hủy bởi bạn được.

"Hye T/b, đem dĩa thịt này qua bàn bên." tiếng anh chủ quán kêu bạn.

"Dạ."

Hôm nay bạn búi mái tóc lên thành củ tỏi, cùng với tạp dề đỏ sẫm làm cho bạn nhìn như một sinh viên đang tìm việc làm để kiếm thêm tiền chi trả cho việc học tập. Để than vào cho khách bạn qua bên bàn kia dọn dẹp để khách sau vào ăn. Mặc dù tiền lương còn ít nhưng bạn còn làm thêm nhiều việc khác nên khỏi lo cho phí sinh hoạt hàng tháng. Thiết nghĩ, bây giờ các anh đang làm gì nhỉ? Bạn cười, còn gì tiếc nuối nữa vì lúc ấy bạn đã chọn cho mình vai phản diện cơ mà.

Thôi cho việc tiếc nuối đi. Có tiếng khách ở ngoài, bạn nhanh chân đi ra chào vì có mình bạn đang gần chỗ đó.

"Kính chào quý khách." bạn cúi đầu thận trọng rồi quay lại với việc làm.

"Cho một phòng riêng."

Giọng nói ai đó quen thuộc, tựa như của quản lý Lee. Bạn quay sang thì bóng dáng đã không thấy đâu. Chắc nghe nhầm. Cái suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Cái suy nghĩ ấy chợt tắt đi khi đang đem dĩa đồ ăn cho phòng riêng khi thấy các anh cùng quản lý Lee đang ngồi ăn. Họ không quan tâm đến bạn. Bạn bình tĩnh đi vào.

"Của các vị đây." bạn đặt từng món lên bàn.

"Cảm ơn. T/b?"

Quản lý Lee nắm tay bạn lại. Bạn ngạc nhiên nhìn anh.

"Ch..chắc anh nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải t/b." bây giờ lại chối bỏ cả tên của mình, mày giỏi lắm t/b.

"Đúng rồi, anh nhầm đấy. Người giống người thôi."

Câu nói của Taehyung vang lên khiến bạn càng đau thêm. Bạn cúi đầu, rời khỏi căn phòng kia. Tránh đi trách nhiệm à, ừ đúng rồi. Vì đã làm liên lụy đến mọi người nên phải trốn tránh việc này.

"Vụ kiện sắp tới rồi đúng chứ?"

Loáng thoáng nghe được. À là vụ kiện. JiWon sắp bị thủ tiêu? Ôi không, không để Alpha thắng kiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip