Chap 31: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cuộc gọi từ SyeonMyung, bạn cùng Chanyeol tiếp tục vượt qua những thử thách của mê cung đặt ra. Nhưng đó chỉ là ý định, hiện giờ bạn và Chanyeol đang bị kẹt.

"Bực thật! Phải có dấu hiệu gì chứ!"  bạn dò xét từng ngóc ngách nhưng chẳng có gì.

Từ phía sau có tiếng gì đó giống như được kéo lê. Cả hai cùng quay ra sau, bức tường đang được dịch chuyển! Từng cái từng cái, nhưng không chỉ dịch chuyển mà còn thu hẹp diện tích. Đầu bạn đang từ từ phân tích lối ra thì bàn tay ai đó kéo bạn thật nhanh vào kẻ hở. Nhanh đến nỗi, bạn liếc qua đã thấy cạnh bức tường ngay trước mặt mình và đã qua được.

"Chanyeol-ssi!" bạn hốt hoảng nhìn cánh tay đầy máu của anh.

Lúc nãy là chính anh cứu bạn ra khỏi chỗ đó, nhưng vì bạn mà tay anh bị kẹt vào đó một chút, mảnh vải của áo vẫn còn vướng ở kia. Bạn nhanh tay lấy trong túi mình ra cái khăn, lau vết máu kia. Tiếp tục dìu anh đi.

"T/b...cô nghe tôi nói chứ?" giọng SyeonMyung lại phát ra sau cú mất tín hiệu vừa rồi.

"Nghe! Tôi nghe đây!"

"Hiện tại cô đã gặp mọi người chưa?"

"Chưa! Lúc nãy những bức tường dịch chuyển làm cho Chanyeol-ssi bị thương."

"Mê cung X này muốn ta giải, và khi giải được mức cuối thì tấy cả sẽ thấy nhau và cùng giải cửa thoát ra.."

"Tôi đã nghĩ giống anh lúc nãy.."

"Nhưng nếu không nhanh thì tôi không chắc nó sẽ đưa ta đi đâu đâu!" Chanyeol gắng sức nói.

Bạn vừa nghe thế liền dìu anh chạy nhanh hết sức của mình. Cái đôi chân kia từ rát chuyển sang rỉ máu dần. Sau bao nhiêu lời dẫn từ tai nghe thì cuối cùng bạn với anh cũng ra, nhưng chỉ đến nơi mà đáng lý ra những người trong đội phải có mặt ở đây.

"Ở đây không có ai.." bạn thở dốc.

"Chắc sẽ có.. Cô tìm xem ở đó có dãy code nào không.."

Bạn cũng nghe theo, tìm từng dãy nhưng chả có chút gì.  Dãy code.. Có cả dãy code? Trí nhớ bắt đầu liên tưởng đến lúc sắp rơi xuống mê cung, Jungkook có nói gì đó. 1 3 0? Là cái gì mới được!

"SyeonMyung-ssi, Jungkook có nói với tôi dãy số gì đó nhưng không nghe rõ, anh có thể nào hỏi cậu ấy lần nữa không?"

"Hả? Thôi chết! Jungkook và mọi người đi tìm khách sạn rồi!"

"1 3 0.. Jungkook nói với tôi những số đó.. Hình như còn một vài số khác."

"Được! đợi tôi.."

Bạn nhìn sang Chanyeol, anh ta đang mệt mỏi tựa lưng vào thành tường. Bạn thấy vậy, chạy đến lấy trong túi mình một chút thuốc bôi vào vết thương.

"Ráng chịu đau một chút nha!" bạn nhìn anh rồi trở lại việc bôi thuốc.

"Khụ...1..3..0..chắc có ý nghĩa gì đó..nghĩ xem.." Chanyeol lên tiếng.

Bạn sờ vào túi mình, may là có đem theo điện thoại của SyeonMyung đưa cho. Trên điện thoại chỉ có một ứng dụng duy nhất.

Trước khi đi giải cứu, SyeonMyung có vài chuyện muốn nói nên hẹn bạn nói riêng.

"Cô Seo, theo tôi nghĩ cô là người khá tinh tế.." anh ta đứng trước cửa sổ, tay mân mê điện thoại.

"Tôi không tinh tế... Như anh nghĩ đâu.." bạn ngại ngùng.

"Có chứ! Về những ý kiến cô cho trong lúc họp. Cô Seo, cái điện thoại này sẽ giúp cô.."

Anh đưa cho bạn chiếc điện thoại màu đen cảm ứng, khá cũ nhưng có vẻ vẫn nhạy. Bạn nhận lấy, nhìn sơ qua cái điện thoại.

"Nó giúp ích lắm..đúng không?" giọng nói ngọt ngào vang lên.

Bạn thôi nhớ về rồi bật chiếc điện thoại lên, một màn hình xanh hiện lên sau đó trở về trạng thái bình thường. Bấm vào ứng dụng kia, một màn hình đen bật lên. Ở trong đó có hàng ngàn dãy code nhấp nháy.

"Được rồi.." bạn hít sâu vào rồi nhẹ nhàng bấm tiếp. Cũng may lúc trước bạn cũng từng là hacker mướn cho mấy tụi bánh bèo trong trường ganh ghét nhau hack cho đỡ tức. Bây giờ phải cảm ơn đám bánh bèo kia.

Asesino này cũng không quá thủ đoạn nhỉ? Tưởng đâu khó hack ai ngờ chỉ có vài phút đã hack thành công. Nhìn vào trong màn hình, dãy số 1304944 hiện ra. Dài thật.. Bạn bỏ điện thoại vào túi, dìu Chanyeol lên tới cái máy cảm ứng kia bấm từng dãy số.

"Đi nào!"

Khi hai người vừa ra, nơi đây là một bãi biển không người. Bạn đi tìm một lúc gặp được cái hang nên trú lại đó một tí. Tay gõ gõ lên tai nghe để bắt sóng.

"Cô Seo!" giọng SyeonMyung nói gấp.

"Có chuyện gì?"

"Ờm.. Dãy số là 1304944.."

"Tụi tôi đã ra rồi.."

"Hả? Làm sao... Cái điện thoại. Sao tôi có thể quên được. Vậy cô đợi đi, tôi sẽ cố lấy tín hiệu từ những người kia và cũng gọi trực thăng đến rước, khoảng vài tiếng nữa.."

Bạn thở phào rồi chạy ra ngoài, nhặt vài chai nhựa lấy nước biển rửa sạch rồi múc thêm gắn chúng về phía mặt trời cho những giọt nước chảy từng giọt như một hình thức đun nóng nước. Chanyeol nãy giờ trông thấy quá trình làm của bạn, tự nhiên môi cong lên.

"Anh đợi một chút rồi mới uống được.." bạn quay sang cười.

"Tôi thích những cô gái giống cô vậy.."

"Chỉ giống thôi chứ đâu phải tôi đâu..đúng chứ?" câu nói đùa đó làm anh và bạn ngượng hơn.

"Khụ.. Ờm chắc nước uống được rồi, để tôi đi lấy.." bạn chạy ra ngại ngùng khiến cho chàng trai kia nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái mạnh mẽ kia.

Gió biển thổi phất phơ mái tóc bạn, tạo thành một thiên thần ở bãi biển này. Bạn vén tóc, tay cầm hai ba chai nước đã được đun sôi nhờ ánh nắng mặt trời, đi vào hang. Bạn đỡ Chanyeol ngồi dậy, tay cầm chai nước.

"Uống được không?" Anh nhướng mày hỏi.

"Không uống thì tôi uống!" bạn giật chai nước thật nhanh.

"Uống! Uống mà!"

Cả hai nghỉ ngơi được một chút thì bỗng ở đâu đó có tiếng động lớn. Cả hai suy nghĩ mãi mới quyết định đi ra. Một chiếc trực thăng đang đáp xuống, và ở nơi ấy, Jungkook đang đứng đó. Sao bạn có chút nhói trong tim. Chiếc trực thăng cũng xuống từ từ, bạn dìu Chanyeol ra, đưa anh cho HaJung để băng bó vết thương. Một cái ôm thật chặt từ Jungkook, bạn hơi bị bất ngờ. Cậu ôm bạn rất chặt như muốn được che chở lấy, trong lúc đó, bạn ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu, một mùi hương rất đặc trưng.

"J..Jungkook?"

"Để yên.. Chắc em sợ lắm nhỉ?"

"Ông nói chuyện gì kì vậy? Xưng em nữa chứ!" bạn đẩy người cậu ra, cười.

"Em không sao chứ?" ánh mắt ôn nhu ấy là như thế nào?

"Không sao.."

Bạn nói rồi nhanh chóng lướt ngang qua người cậu, lên chiếc trực thăng. Tiếng động lớn ấy lại phát ra, bạn mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip