Chap 20: Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min_Min: Công việc ở đó ổn định chứ?

Nghe_điện_thoại: Dạ ổn. Tụi em được đi nhiều nơi lắm anh!

Hobie: Ở đây tụi anh mệt quá nè! Huhu

Min_Min đã gửi một ảnh


Min_Min: Tụi anh mới đi quay CF về.

Nhìn Jungkook và anh, bạn cảm thấy không còn khó chịu. Chẳng lẽ bạn không còn tình cảm với cậu ấy?

Nghe_điện_thoại: À em đi rồi, lát nhắn sau. Bye!

Lịt_đờ: Em ấy có vẻ bận.

4D: Yoongi hyung~

GiGi: ??

Hobie: Anh có làm gì t/b của em hông?

GiGi: Không..

Worldwide_Handsome: Vậy thì tốt!

GiGi: Hai đứa quen nhau rồi làm chi nữa.

Min_Min: Dafug? Ông nói thiệt hả?

Hobie: T/b của tui

Worldwide_Handsome: T/b của tui!!!

***

Hai tháng sau..

Dòng người nhộn nhịp qua lại trong sân bay, đội vệ sĩ cật lực làm việc. Bạn và Yoongi khoác tay nhau đi ra ngoài, tiếng nói xì xào. Anh chàng tóc màu xanh khói cùng nước da trắng ngần im lặng mà nắm chặt tay bạn.

"Thưa cô t/b và cậu Yoongi, xe của chúng ta ở đây.." một anh chàng lực lưỡng mở cửa chiếc Audi ra.

"Ủa? Sao kì này Bang PD-nim chơi sang thế?" bạn nói nhỏ vào tai anh.

"Anh cũng không biết.."

Bạn nhìn ra ngoài cửa xe, đám fan hâm một ồ ạt xông vào xông ra, họ mặc vài chiếc áo chống đạn đứng thành hàng. Bạn khó hiểu nhìn đi nhìn lại.

Đứng trước cửa công ty, hai người bị thúc giục vào trong nhanh. Công ty hôm nay nhiều người chạy qua chạy lại, bạn khó hiểu nhìn anh và anh càng khó hiểu gấp trăm lần.

"Hai đứa ở đây rồi.." Bang ShiHyuk chắp hai tay lại nhìn bạn và anh.

"PD-nim.. Có chuyện gì sao?"

"Thực ra.."

Mấy ai cũng biết thế giới ngầm, những công ty giải trí cũng vậy. Dạo gần đây, bên công ty Alpha - công ty có quyền lực trong ngành giải trí, họ đang muốn nắm quyền tất cả các công ty nên khủng bố vào một vài idol. Vì muốn bảo vệ, nên các công ty phải có cho mình lượng ám đoàn, vệ sĩ hùng mạnh.

"Công ty đó...do ai nắm quyền vậy ạ?"

"Seo Bin Choi.."

"Seo Bin Choi?" đó là cha của cô, tại sao một thời gian mà ổng đã nổi lên thế?

"Ta biết người đó là cha con.."

"Con xin lỗi.." cô gục mặt.

"Hye t/b.. Ba con làm chứ có phải con làm đâu.." ông xoa đầu bạn.

***

"T/b!!!"

Cả bọn chạy nhào ra khi bạn mới vừa bước vào KTX. Bạn mừng rỡ chào mọi người, nhưng bây giờ sao họ ốm quá.

"Mừng em về.." Jin vẫy tay với bạn.

Bạn cúi chào từng người, bỗng nhiên có cảm giác ai đó nắm tay mình. Là Yoongi, anh đang nắm chặt tay bạn khiến mọi người ở đó nhăn mặt.

"Bạn gái anh.."

"Gì???" cả đám nháo lên.

Bạn cũng bất ngờ khi anh nói vậy, bạn trố mắt ra và không nói gì hết.

"Mừng bà trở về.." cậu gãi đầu.

"Ừm, chào ông." nói rồi bạn bước nhanh vào phòng, tránh đi ánh mắt của cậu trai đó đang muốn nắm chặt tay bạn lại.

"Bây giờ mới tiếc à? Con bé không còn thích cưng nữa.." Yoongi vỗ vai cậu rồi thong thả bước vào phòng.

"Cám ơn chị giúp em trong những ngày em ở bên ấy.." bạn nắm chặt tay chị Hasha, nhờ chị mà bạn được chiếu cố rất nhiều khi còn ở NewYork và các nước Châu Âu khác.

"Ấy! Đâu có đáng!" chị uống một ngụm rồi lay bạn.

"Quên nữa! Em về ngay! Nơi đây không an toàn!"

"Sao vậy?" bạn cố trấn an chị.

"Alpha... Họ luôn để ý đến BigHit hơn bao giờ hết.. Bây giờ thì ta đi mau lên!"

Chị nắm lấy tay bạn, cuốn cô thật nhanh vào xe.

***

Jungkook xoa xoa cái sống mũi, anh tiếc nuối nhìn về phía cửa. Anh nhớ lại cái ngày kia, cái ngày mà anh biết mọi chuyện.

Hai tiếng trước khi bạn bắt đầu lên máy bay..

Cậu bước vào căn phòng lúc bạn còn ở đây, bây giờ nơi đây chỉ còn Taehyung. Cậu bước đến chậm rãi nơi bàn học lúc còn học đại học, cái sắp giấy kịch bản Romeo & Juliet của bạn lúc trước. Trên sắp giấy ấy đột nhiên có tấm thư màu xanh lá được xếp ngay ngắn, nét chữ thật nắn nót đề tên "Gửi cậu.." Cậu mở bức thư ấy ra, nhìn lại trong ấy hàng chữ trông thật vô tình.

"Gửi cậu...
          
      Gửi cậu, chàng trai tôi thương. Nhớ hôm ấy, tôi còn không biết BTS là gì, chợt nhận ra cậu khá phiền phức. Tôi mệt mỏi nhìn ngắm những lúc cậu và các anh sau mỗi giờ diễn. Lúc mà tôi đã không hề biết tôi hôn lên má cậu, cậu đã bắt tôi làm đủ thứ về việc may vá, ôm, ngủ, nấu ăn,... Tên cậu rất đẹp và tôi rất thích được gọi tên cậu và nhìn cậu tươi cười hỏi tôi có chuyện gì? Cậu không bao giờ rời bỏ tôi, đôi tay săn chắc ấy nhẹ nhàng ôm tôi - đủ ấm áp cho những ngày đông. Hay cố bảo vệ tôi khỏi mối tình đầu, JiWon, tôi đã làm cậu mệt mỏi bao nhiêu lần. Tôi buồn lắm, tôi buồn khi nhìn cậu và các anh đi Nhật, tôi cảm thấy tủi thân. Nên tôi rất vui khi được ôm cậu sau khi nhìn thấy cậu trở về và xuất hiện ngay trước mắt tôi.
      
         Chuyện tình cảm tôi không bao giờ muốn có nữa sau khi kết thúc với Jun Hyung. Nhớ ngày mà tôi đi phẫu thuật, tôi đã nghe tiếng cậu và tôi rất mừng rỡ vì tôi biết, tôi còn sống. Thật, không tài nào đếm xuể về những kỉ niệm của tôi và cậu và cả các anh. Tôi biết, khi cậu đọc bức thư này, có lẽ tôi đang trên đường đi về một nơi rất xa. Hôm ấy, cái hôm mà mọi người trêu nhau nói yêu tôi, thật sự tôi đã rất đau lòng vì cậu thẳng thừng bỏ tôi ở lại đấy. Từ hôm đó, tôi rất muốn được cậu ôm. Rất muốn được cậu chọc giống lúc trước nhưng tại sao chứ? Cậu không còn như trước. Mọi thứ thật nhanh chóng, tôi rất ghét nhìn cậu bỏ mặc tôi, không thèm quan tâm tôi. Lý do thì tôi càng không rõ..

          Không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không biết kết thúc thế nào. Nhưng việc tôi và cậu đã từng có thời gian thích nhau thì không thể chối bỏ, có lẽ cậu thích tôi như một người bạn hứng thú với tính cách của người bạn kia. Nhưng.. Tôi ghi điều này khá điên rồi.. Tôi thích cậu.. Ha ha.. Thật điên rồ! Tôi không thích việc này chút nào. Mà thôi, bức thư này chả bao giờ gửi nên không cần nghĩ đây là điều điên rồ. Chuyến bay này, cất cánh vào 3h30, và sau khi tôi trở về tôi sẽ khác, và tôi chắc rằng sẽ không bao giờ yêu cậu đâ"

Cậu chưa đọc xong, phóng nhanh ra ngoài, bắt taxi. Lòng cậu như lửa đốt, nhìn quanh cái con phố tấp nập người đi kia làm cậu như muốn phóng ra xe rồi dịch chuyển tới sân bay ngay lập tức. Chiếc xe đen ấy dừng lại trước cửa hàng hoa. Vài phút sau, trên tay anh là một vài nhánh hoa lài mà NamJoon từng nói với cậu là bạn rất thích.

"Đã 3h15 rồi!" cậu bực bội nhìn lên đồng hồ.

Đáng lẽ cậu nên biết sự tồn tại bức thư này sớm hơn, giá như đêm đó cậu quay lại giải thích rõ mọi chuyện sớm hơn. Giá như, cậu vẫn nói chuyện và chơi đùa với bạn sớm hơn thì bây giờ tất cả đã không ra nông nỗi này. Và giá như cậu đọc hết bức thư ấy, vì cậu đã bỏ đi dòng chữ quan trọng nhất.

"Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại..
Tôi yêu cậu..
Hẹn gặp lại..
Jeon Jungkook.."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip