Rest Longfic Junhao Dark Horse Phan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minghao mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu không nhớ tối qua mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa. Sau khi chật vật với vết thương trên lưng Xích thố thần hồi lâu thì cậu liền không chịu được mà ngả người xuống tụ rơm gần đấy, chưa kịp nóng lưng đã ngủ cái ót chẳng còn biết đến trời trăng.

Minghao dụi dụi mắt, điệu bộ giống hệt mấy con mèo lúc mới thức dậy. Cậu chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì một tiếng nói trầm ổn đã vang lên:

- Dậy rồi à? Ngươi ngủ say như chết ấy.

Đập vào mắt Minghao đầu tiên là thân hình khỏe khoắn của người nào đó đang bình thản dựa lưng vào thành hang, trên tay cầm một quyển sách của chính cậu. Lia mắt xuống dưới nền đất, Minghao tá hỏa khi thấy cả đống thứ bị bày bừa ra khắp nơi, cả mấy cái lọ thuốc quí cũng bị vứt lung tung chỗ này chỗ nọ. Khỏi nói cậu cũng thừa biết ai đã làm ra chuyện này.

Minghao ngay lập tức làm mặt giận ngước lên nhìn tên kia, hắn thì vẫn đang tiêu sái cầm ngang ngó dọc quyển sách, làm như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.

- Này!!! Ai cho phép ngươi động vào đồ của ta?!!

Minghao la lên, sau đó sấn tới giật ngay cuốn sách trên tay hắn, hầm hầm nhét tất cả mọi thứ lại vào túi, vừa nhét vừa luôn miệng mắng mỏ:

- Đồ con ngựa không có phép tắc! Đã không được phép tự ý động vào đồ người khác thì chớ, lại còn vứt lung tung ra đất thế này! Mấy cái lọ thuốc ngươi biết là rất quí không?! Lỡ mà đổ bể thì ngươi ăn cho hết nhé!!

Minghao hậm hực dọn dẹp lại mọi thứ, chốc chốc lại liếc vài cái cháy xém cả mặt vào tên vô lại kia, thấy hắn ngơ ngác không dám phản kháng lại thì cậu cũng nguôi nguôi đôi chút. Nhưng khổ nỗi, cơn bực tức tiếp tục nhanh chóng bùng phát khi cậu thấy cái túi vải màu xanh lam được thêu thùa cẩn thận bị vứt lăn lóc ở góc trong của cái hang. Minghao không chịu được liền gắt lên:

- Trời ơi cái bùa may mắn Jeonghan hyung tặng ta! Ai cho ngươi động vào thứ này?! Hả? Ai cho ngươi động vào?!

Xích thố thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gọi là bùa may mắn gì gì kia của cậu. Thấy cậu trân trọng nâng niu nó trên tay mà lòng có chút gì đó mất mát, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy như vậy nữa. 

Hắn mím môi, không kìm được liền lên tiếng:

- Jeonghan là ai?

Minghao ngước lên, ánh mắt có phần khó chịu nhìn người kia:

- Một người ta quí trọng... mà ngươi hỏi làm gì?

- Hắn là bạn ngươi?

- Hơn cả thế - Minghao bình thản nhún vai.

Xích thố thần khẽ nhíu mày khó chịu, tại sao khó chịu thì hắn không biết. Tự nhiên, hắn cảm giác có chút ghen tị với người tên Jeonghan kia, cái cảm giác mà cả đời hắn chưa từng trải qua bao giờ...

Minghao sau khi cẩn thận cất cái bùa may mắn mà Jeonghan hyung đã tặng cậu vào dịp lễ hội thần chết năm ngoái thì cậu liền ngước lên nhìn người kia. Cậu nhận thấy sắc mặt hắn có chút không tốt, nhưng Minghao thật sự không mấy để tâm đến, cậu vẫn còn giận hắn ta vì đã tự ý ném đồ đạc lung tung nên cậu chỉ lướt qua mặt hắn rồi hứ lên một cái. Xích thố thần thấy Minghao quạu đeo như vậy chỉ biết bất lực nhìn, hắn tuy vẫn khó chịu trong lòng chuyện hồi nãy, nhưng cũng phải ráng xuống nước xin lỗi cậu:

- Ta vì tò mò nên mới làm vậy, ta không cố ý... Tha lỗi cho ta, nhé?

Minghao liếc hắn một cái, sau đó liền ngồi thẳng người, nghiêm khắc bảo:

- Đừng có tự ý lôi đồ của ta ra như vậy nữa. Có gì phải xin phép đàng hoàng.

Hắn im lặng gật đầu.

- Ta biết ngươi tò mò, nhưng đã là người thì phải theo một phép tắc nhất định. Còn nữa, có lấy đồ ra cũng phải ngăn nắp, banh ra như hồi nãy là không được. Với cả, có một số thứ không phải ai cũng có thể động vào, như cái đồng hồ cát của thần chết chẳng hạn... - Nói đoạn, cậu giơ cái đồng hồ cát lên trên tay rồi lắc qua lắc lại.

Hắn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, lần này còn chêm thêm một câu:

- Ta nhớ rồi.

Như định nói tiếp gì đó nhưng không dám, Xích thố thần cứ ngập ngừng nhìn Minghao. Cậu thấy vậy liền lên tiếng trước:

- Muốn nói gì thì nói đi.

- Ta... À... Ngươi... ngươi còn quần chứ?

Minghao bất giác đứng hình nhìn hắn đang ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác, tránh để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Phải rồi ha, giờ thành người thì phải có đồ mặc, cho đến giờ phút này thứ duy nhất che đi phần dưới kia của hắn chỉ là cái áo choàng đen của Minghao, giờ kêu cậu mặc cái áo đấy vào người thiệt sự cậu không dám, xem như cho hắn luôn vậy.

Minghao cũng không tránh khỏi ngượng nghịu đứng lên rồi bước đến cái balô, lục lọi một hồi cậu liền nhanh chóng lôi ra một cái quần jean lửng size rộng nhất cho hắn. Thật ra cái quần này không phải của cậu, tại vì sợ cậu thiếu đồ nên Hoshi hyung liền bỏ thêm cái quần của ổng vào, ổng còn chẳng nghĩ đến chuyện cậu có mặc vừa hay không.

- Cảm ơn... - Xích thố thần ngượng ngùng đưa tay cầm.

- Ngươi biết mặc đấy chứ?

Vừa hỏi xong, Minghao thật muốn tát vào mặt mình một cái. Giờ lỡ hắn không biết mặc thật thì sao? Cậu mặc cho hắn chắc? ...

Cũng may là tên này không đến nổi ngờ nghệt, chật vật một hồi hắn cũng tròng được cái quần vào chân, và thật trùng hợp là nó vừa như in với thân dưới của hắn. Minghao hài lòng nhìn ngắm người trước mặt, nếu hắn là người thường chắc hẳn sẽ trở thành người mẫu hay diễn viên cho xem, với cái thân hình như này mà bị đày đọa đến đây sống chui sống hủi, đã vậy lại còn là ngựa, quá là đáng tiếc.

Minghao vừa nghĩ nghĩ vừa gật gà gật gù.



- Ngươi sẽ ở hình dạng như vầy trong bao lâu? - Minghao bất ngờ hỏi.

- Cho đến khi nào vết thương ở xương bả vai lành hẳn...

- Vậy à... Thế nếu ngươi là người thì sẽ không mạnh bằng khi ngươi là thú hả?

Xích thố thần gật đầu, sau lại nói tiếp:

- Sở dĩ hình dạng này giống như để thế thân cho hình dạng thú vậy, nếu như hồn phách thú của ta không còn, ta sẽ mãi mãi ở dạng người. Nhưng ta chưa gặp trường hợp vậy bao giờ, và cũng mong là sẽ không bao giờ gặp.

Minghao nghe vậy liền biểu môi:

- Ta lại thích ngươi lúc thành người hơn...

- Tại sao?

- Kiểu như lúc đấy tính cách của ngươi sẽ con người hơn ấy. Không dễ nóng nảy, cũng không mau cộc cằn, càng chẳng thô lỗ bạo lực như khi ngươi ở hình dạng thú. Trở thành người ngươi sẽ điềm đạm hơn, dịu dàng hơn, nói chung là dễ thương hơn nhiều.

Nghe Minghao nói thế hắn liền có chút phổng mũi, được khen như vậy không vui mới là lạ.

- Vậy nếu như không phải trong những lúc cần thiết, ta sẽ biến về thành người để ở cạnh ngươi nhé, được không?

Câu nói ấy cứ bật ra từ miệng hắn một cách hết sức tự nhiên như vậy. Nhưng không hiểu sao tim Minghao bất chợt nhũn ra, vừa có chút vui vui vừa có chút cảm động. Đấy, hắn cứ như thế này bảo sao cậu không cảm mến hắn cho được.





.





- Theo như bọn ta đã điều tra thì cái chết của tù binh ở cứ địa thứ ba không phải là do bệnh - Wonwoo điềm đạm nhìn vào gương từ tốn nói.

- Hẳn rồi! - Minghao nghe vậy liền thản nhiên đáp.

- Mà là do bùa chú ma pháp tiêu diệt. Chúng đốt hết lục phủ ngũ tạng của con rồng đấy. Sở dĩ hắn là thần long hệ nước nên mới dễ bị khống chế như vậy...

Minghao không nói gì, chỉ ngồi trên xe ngựa gật gù.

- Bọn ta cũng đã thẩm vấn lũ tù binh kia, nhưng bọn nó chẳng hé nửa lời về việc đảo chính mà ngươi nói...

Minghao đảo mắt, bất lực chép miệng:

- Tất nhiên là lũ đó sẽ không ngu gì khai ra, nhất là lão Vedan, có khi lão đang âm mưu suy tính gì cũng nên...

Wonwoo mệt mỏi thở hắt ra một cái, anh đã dành hai ngày liền không ngủ chỉ để lo vụ này, người đã gầy lại càng trông ốm yếu. Từ sau cái hôm phục kích kịp thời để bảo vệ Xích thố thần khỏi đám tù binh nổi loạn kia, cả mười mấy cai ngục không lúc nào là yên ổn, ai cũng nháo nhào cả lên vì sợ bọn chúng thật sự sẽ đảo chính, giờ lòi ra thêm cái vụ tù binh giết chóc lẫn nhau này thật khiến họ không thể không nâng cao cảnh giác.

- Vậy các ngươi tính làm gì bọn chúng?

- Ra tay giết một tù binh khác bằng bùa chú ma pháp, tù binh đấy lại còn là thần long, tất nhiên bọn chúng sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúng ta đang tính sẽ gia tăng thời hạn tù giam, bên cạnh đó sẽ rút hết tinh lực những người có liên quan...

Minghao khẽ nhíu mày, cậu chợt nghĩ tới mấy vết thương mà Xích thố thần phải chịu đựng, và điều đó khiến cậu có hơi không hài lòng với hình phạt này.

- Có nhẹ quá không? Tinh lực rồi cũng sẽ hồi phục, dù không nhanh nhưng bọn chúng vẫn có thể tiếp tục mà...

Wonwoo bất lực lắc đầu, anh chậc lưỡi nói:

- Hết cách. Sở dĩ Vùng đất chết không đơn thuần là một nhà tù với những hình phạt răn đe, nó giống một bãi rác để chứa chấp những kẻ tội đồ hơn, và ta hay bất cứ ai khác mang tiếng cai ngục vậy thôi chứ công việc chính vẫn là canh gác không cho bất cứ ai ra vô tự do tại nơi này, chúng ta không có quá nhiều quyền hành với lũ tù binh, bọn chúng cơ bản cũng không sợ chúng ta mấy...

- Vậy ngươi có thể báo lên thiên đường?

Lúc này, anh chỉ cười khẩy một cái, dáng vẻ không còn mấy hào hứng:

- Thiên đường sẽ không mấy mặn mà đâu... Họ cơ bản chẳng bao giờ nghĩ rằng bọn chúng có thể thoát ra khỏi đây và đảo chính được thần Zeus. Chỉ cần nghe thôi đã thấy một bầu trời viển vông rồi...

- Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra mà!

- Chúng ta ở đây mới hiểu rõ được tình hình, chứ họ ở tuốt trên đấy làm sao biết được mọi chuyện đang cấp bách thế nào...

Minghao nhăn nhó vò vò đầu, cậu cảm thấy nơi này đúng thật như con ghẻ của toàn nhân loại, chẳng ai quan tâm, chẳng ai đoái hoài, cũng chẳng ai thèm bỏ chút lòng tin rằng nơi này đang sắp bạo loạn đến nơi...





- À mà có một chuyện ta đang thắc mắc... - Minghao lại tiếp tục.

- Chuyện gì?

- Đó là... bọn chúng lấy bùa chú ma pháp ở đâu ra chứ? Hình như chỉ có thần linh mới tạo ra được, những tù binh trong này có ai là thần không?

Wonwoo chậm rãi lắc đầu, đáp:

- Không, đa số là bán thần, hoặc nhân thú thần như tên Xích thố kia, còn lại là phản nghịch chống đối thiên đường trước đây bị đày vào...

- Nếu đúng như ngươi nói, bọn chúng có được thứ đó từ đâu chứ... Không có nguồn cung cấp thì đời nào bọn chúng có mà xài...

Wonwoo nhăn trán, anh cảm thấy chuyện này quả thực còn có những bí mật sâu xa mà cả anh và Minghao vẫn chưa tường tận hết, chắc chắn còn có kẻ giật dây đằng sau, và Vedan không phải là gã đầu sỏ như hai người từng nghĩ, nhiều khả năng gã chỉ là một trong những con tốt mà thôi...

- Ngươi thử dò hỏi bọn chúng về nguồn gốc của mấy lá bùa xem...

Nói xong Minghao chợt nghĩ lại, lũ tù binh đấy gan góc lì lợm như vậy có cạy miệng cũng không nói, lại còn chẳng một chút nể nang với cai ngục ở đây.

Xem ra muốn giải quyết cho ra ngô ra khoai chuyện này không thể trong ngày một ngày hai rồi.

Chợt Minghao phát hiện có một thực thể đen đúa đang bay lại từ xa, cậu ngay lập tức giấu đi chiếc gương, thậm chí còn chẳng kịp nói gì với Wonwoo một tiếng. Nhưng thật lạ là nó vẫn bay khá cao và không có dấu hiệu đáp xuống, con quạ đen xấu xí ấy chỉ lướt qua đầu Minghao, có khi còn chẳng thấy cậu đang ngồi dưới này nhìn nó. Nó bay về hướng đông Vùng đất chết, bộ dạng có vẻ gấp gáp khẩn trường.

Minghao nheo nheo mắt đứng lên nhìn.

Lạ nhỉ? Nó không tới đây để gặp cậu, mà là bay đến một nơi nào đó khác, Hades lại đang âm mưu gì đó sao?

Minghao khó hiểu cầm lại chiếc gương trên tay, cậu thấy Wonwoo vẫn còn đó với ánh nhìn bực dọc hướng đến cậu.

- Ta xin lỗi, chỉ là tay sai của Hades vừa mới bay qua...

- Tay sai Hades? Ngươi bị theo dõi à?

Minghao gật đầu, sau đó tiếp tục nói:

- Wonwoo hyung này, ngươi có biết hướng đông Vùng đất chết có cái gì ở đấy không?

Wonwoo nghe hỏi xong liền đáp:

- Trước đây thì không, nhưng mới vừa rồi bọn ta có chuyển một số tù binh đến đó để dễ bề quản lí, với cả chỗ đó hắc khí khá nặng nên lũ tù binh sẽ khó để hồi phục tinh lực trong người mình.

Minghao bất giác trầm tư. Nếu như đến đó chẳng phải con quạ kia sẽ không chịu được sao? Nhưng mà bay tới đấy để làm gì mới được...

- Sao lại hỏi ta như vậy? 

- Vừa nãy ta thấy con quạ tay sai đã bay về hướng đấy, nhưng nó chỉ là sinh vật yếu ớt, không thể đến những nơi có hắc khí quá mạnh được...

Wonwoo nghe vậy chỉ nhún vai, bình thản đáp:

- Không phải ngươi bảo nó là tay sai của Hades à? Đã có Hades chống lưng thì chuyện gì mà nó chả làm được, chưa nói đến chuyện ông ta có thể phái một con quạ khác tới nếu con này chết đi...

Minghao vỡ lẽ nhìn Wonwoo, nếu đúng như những gì anh nói, thì chẳng lẽ Hades cũng có liên quan đến lũ tù binh nổi loạn vừa rồi? Không đến đó để gặp đám tù binh thì còn gặp ai...

- Không chừng... Hades là người đã... - Minghao cắn môi ngập ngừng nói.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Wonwoo đã cắt ngang:

- Không thể nào... Hades là vị thần tối cao, tuy có thể xảo quyệt mưu mô, nhưng ông ta dù sao cũng là kẻ đứng đầu một phần ba thế giới, không thể có chuyện tiếp tay cho lũ tù binh bằng những cách hèn hạ như vậy! 

Minghao bất giác nhíu mày bóp trán, quả thật Wonwoo nói không sai, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều có thể xảy ra sao, nhỡ như ông ta thật sự muốn thống trị cả ba thế giới? 

Dù sao thì đó cũng chỉ là những suy đoán trong đầu Minghao, mọi chuyện đến hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn. 

Cuộc trao đổi qua lại giữa hai người mau chóng kết thúc khi Wonwoo phải có việc khác cần làm, trước khi tắt cậu cũng đã kịp nhắc anh trông coi kĩ càng mấy cứ địa ở phía đông, Wonwoo chỉ gật đầu một cái rồi ngay lập tức hình ảnh trên gương của anh biến mất.

Minghao sau đó xoay đầu nhìn vào trong hang, có lẽ tên vô lại kia vẫn còn đang ngủ. Vừa nãy trước khi ra đây ngồi cậu đã phải thay băng gạc chỗ xương bả vai lần hai cho hắn, vì quá đau nhức nên cậu đã cho người này vài viên thuốc giảm đau, ngay sau đó ít phút hắn liền không chịu được mà vật ra ngủ ngon lành.  

Cậu nhảy cái bịch xuống xe, vuốt ve cưng nựng một chút với hai con hắc mã thì liền dợm bước vào trong hang. Minghao mệt mỏi tiến đến ngồi sát bên đầu Xích thố thần. 

Cậu thu hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi thừ ra, chỉ là cậu không biết khi nào tất cả mọi chuyện mới kết thúc, khi nào cậu mới có thể trở về với những người bạn của mình. Rồi Minghao đưa mắt sang để nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người nọ, tự dưng lại cảm thấy có một chút gì đó xót xa trong lòng...

Nếu cậu quay về địa ngục, liệu hắn có đi theo? Liệu hắn có trở về với cậu nếu có thể? Rồi Minghao bất giác bật cười tự giễu, tại sao hắn phải theo cậu nhỉ? Cậu và hắn, đến hiện tại đã là gì của nhau đâu... Nói cậu thuần phục được người này chưa cậu còn chẳng rõ, huống hồ gì mang hắn về cùng mình. Nhưng cứ nghĩ đến việc, tên này sẽ lại cô độc một mình bôn ba khắp chốn, không bạn bè, không người thân, không chốn nương tựa là cậu lại thấy thương hắn lạ...

Minghao cứ nhìn chằm chằm mặt hắn như vậy, không rời mắt một giây nào. Rồi cậu thấy hàng mi dài của người trước mặt khẽ động, sau đó hắn từ từ mở mắt, mơ màng ngước nhìn cậu.

- Ngươi ngồi nhìn ta như vậy từ lúc ta thiếp đi đến giờ đó hả?

Minghao giả bộ gật đầu:

- Ừ, ta ngồi từ lúc đó đến giờ đấy.

- Ngươi đâu cần phải làm vậy, ngươi ngả lưng một chút cũng được mà! - Xích thố thần tưởng thật liền ngồi bật dậy, tông giọng muôn phần lo lắng, hắn chỉ là không để ý đến gương mặt đang đầy ý cười của Minghao.

Cậu thầm lắc đầu bất lực trong lòng. Quả thực khi thành người rồi hắn rất ngốc, chẳng những ngốc mà còn hết sức ngây thơ. Nhưng cậu không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt nam tính kia, ra chiều nghĩ ngợi rất lung.



Sau một hồi, Minghao lại nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ngươi từng bảo... sẽ để ta đặt tên cho ngươi, đúng không?

Xích thố thần bất giác ngây ra, ngay sau đó liền gật đầu.

-  Ta nghĩ là... ta có tên cho ngươi rồi đấy.

Ngay sau câu nói đấy của Minghao, hắn liền hết sức phấn khích cùng tò mò lết lại gần người cậu, luôn miệng hỏi:

- Là gì? Là gì thế?

Minghao bật cười trước điệu bộ cùng biểu cảm của người trước mặt, trông hắn kìa, chẳng khác gì một đứa con nít sắp được cho kẹo. Cậu từ tốn ngồi thẳng người, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với người trước mặt, ôn nhu nói:

- Ta có thể gọi ngươi là... Jun, được chứ?

- Jun? 

Minghao gật đầu, tiếp tục giảng giải:

- Jun ở đây là là "Tuấn", có nghĩa là anh tuấn đẹp trai, nhìn mặt ngươi nãy giờ ta chỉ có thể bật ra được cái tên đấy trong đầu thôi.

 Cậu tủm tỉm cười nhìn mặt hắn đang đờ ra, nhưng ngay sau đó người này liền lấy lại dáng vẻ hào hứng ban đầu mà cười thật tươi, hắn vui vẻ reo lên:

- Được, tên gì cũng được, chỉ cần là ngươi gọi thì ta đều chấp nhận hết!

Minghao nghe vậy liền thoáng đỏ mặt. Hắn có cần phải nói mấy câu dễ đốn tim người khác như vậy không hả?

Mặc cho trái tim bé nhỏ đang có chút rung rinh trong lòng ngực, Minghao liền đưa tay lên xoa xoa tóc người trước mặt, à không, bây giờ đã là Jun rồi nhỉ. Hắn chỉ nhe răng ngồi im để tay cậu nhiễu loạn trên đầu mình mà không có một chút phản kháng. 

Jun trìu mến nhìn Minghao.


Hắn từng nghe ai đó bảo rằng, con người đến một lúc nào đó trong đời sẽ gặp được người bảo hộ cho cuộc đời mình, hay nói cách khác, chính là thiên sứ. Thiên sứ ở đây là người gieo rắc niềm vui, hạnh phúc, là người sẽ luôn sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người kia...

Rồi Jun chợt nghĩ, Minghao cậu, không biết có phải chính là thiên sứ của riêng đời hắn hay không nữa...






.






To be continued...

==========================

Cuối cùng anh ấy cũng đã có tên...

À mà có ai tìm được thiên sứ đời mình chưa? Chao là ko rồi đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip