Rest Longfic Junhao Dark Horse Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao nhíu mày chầm chậm mở mắt khi bên tai cậu cứ văng vẳng tiếng rên rỉ đầy đau đớn của ai đó đang vang lên không ngừng, cậu mắt nhắm mắt mở từ từ chống tay ngồi dậy rồi cúi xuống cầm cây lưỡi hái của mình lên. Lúc này Minghao mới dần tỉnh táo để nhận ra tiếng rên kia là từ đâu. Cậu nhanh chóng búng tay để mái che biến mất rồi nhảy ra khỏi xe ngựa, tức tốc chạy đến cửa hang.

Minghao không giấu nổi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Xích thố thần một thây đầy máu rống lên thảm thiết khi bị một luồn khói xám đen bao lấy, chúng như đang siết chặt lấy "hắn" không để "hắn" cựa quậy, đôi mắt màu xanh lục thường thấy giờ đã trở nên đỏ âu trông rất dữ tợn. "Hắn" cứ mặc sức gào thét vẫy vùng như bị ma ám, cố thoát ra khỏi luồn khói không biết từ đâu mà có kia, cậu để ý thấy nó đang cố hút đi linh khí của "hắn", làm cho vết thương kia đã tệ nay còn kinh khủng hơn, máu mặc sức trào ra khiến cả hang bốc mùi tanh tửi làm Minghao không khỏi bất giác lùi lại một bước. Cậu hoảng loạn nắm chặt cây lưỡi hái trên tay mà không biết phải làm gì để cứu "hắn", Minghao đang tính xông vào thì một giọng nói khàn đặc thét lên:

- Không được vào! Nếu không muốn chết thì ở yên đó!

Chính là giọng nói của "hắn". Nhưng tất nhiên với bản chất của Minghao thì cậu không thể thấy nguy mà không cứu. Minghao hít thở sâu rồi dũng cảm bước vào, cậu bắt đầu triệu hồi linh lực của mình lên cây lưỡi hái, ngay lập tức ánh sáng xanh dịu nhẹ hắt ra từ viên ngọc nhanh chóng kéo làn khói đục ngầu kia ra khỏi người Xích thố thần đang quằn quại trong đau đớn. Nó như bị ma lực của viên ngọc thu hút mà nhanh chóng bay theo. Minghao bắt đầu sợ hãi không biết phải làm gì tiếp theo trong khi thứ khói kinh khủng ma quái này đang dần dần bay gần đến cậu.

- Không được... Tránh xa thứ đó ra! Ngươi mau chạy đi! - Xích thố thần thở hồng hộc gắng gượng nói. "Hắn" cố rướn người lết tới nhưng với tình trạng hiện tại thì "hắn" không thể làm gì được ngoài đau đớn nằm vật ra, màu mắt bắt đầu chuyển sang hình thái bình thường khi làn khói ma quỉ đã thoát ra hoàn toàn khỏi "hắn".

Minghao nhíu mày nhìn chằm chằm vào thứ khí đục ngầu đang lơ lửng trước mặt. Cậu quyết định tiếp tục dồn linh lực của mình vào cây lưỡi hái rồi đưa nó lên cao, dứt khoát chém thật mạnh đầu lưỡi hái xuống làn khói dày đặt trước mặt. 

Ngay sau khi Minghao ra tay, một tiếng thét bất ngờ dội đến khiến cậu giật mình nhìn thẳng vào làn khói đục, cậu nhận thấy một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo hiện ra từ lúc nào đang kêu gào thảm thiết vì đau đớn. Minghao không thể thấy rõ mặt nhưng thật sự trong khá quen. Luồng khói nhanh chóng tan biến chỉ để lại một vài mẩu cát nhỏ li ti rơi xuống. 

Minghao thở phào nhẹ nhỏm đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nhưng ngay sau đó liền nhớ ra Xích thố thần đang trong tình trạng vô cùng xấu thì lập tức dợm bước tiến vào trong rồi ngồi bệt bên cạnh "hắn" xem vết thương. Cậu không giấu nổi sự xót xa dành cho "người" trước mặt dù trước đó "hắn" còn đối xử không ra gì với mình. Minghao nhìn vào một thân đầy máu của "hắn" mà không giấu được bực bội liền lên tiếng mắng mỏ:

- Chết tiệt! Rốt cuộc là ngươi đã gây thù chuốc oán với ai mà để tên đó ám thứ bùa khói ma giáo tàn độc lên người ngươi như thế? Mà kẻ nào lại chơi chó đến mức hại ngươi ra nông nỗi này cơ chứ!

Xích thố thần không nói gì, chỉ nằm thở phì phò nhìn chằm chằm vào cậu. Minghao thấy không có dấu hiệu phản ứng từ "hắn" thì cũng đành bất lực đứng lên đi lấy thuốc cùng băng bông. Đây là lần thứ hai cậu rủ lòng thương chữa trị cho "hắn", nếu giờ mà con ngựa bất kham này còn dám cự tuyệt cho cậu thêm một vó thì đừng hòng Minghao đây đối tốt với "hắn" một lần nữa.

Minghao vừa nghĩ nghĩ thế trong đầu vừa từ tốn mở từng lọ thuốc rồi đổ vào một cái cốc nhỏ khác để trộn chung tạo thành một dung dịch hỗn hợp. Cậu khẽ liếc nhìn tên kia rồi nhẹ nhàng bò đến bên cạnh xem chừng thái độ của "hắn", lần này Minghao cậu phải thật cẩn thận, cậu thật sự không muốn bị đá một lần nữa đâu.

Vì thấy biểu cảm cùng hành động dè chừng của Minghao, "hắn" liền lên tiếng:

- Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn đi, ta sẽ không đạp ngươi đâu.

Minghao trợn mắt nhìn chằm chằm vào "hắn", có phải cậu nghe lầm không? Xích thố thần chịu xuống nước để cậu tự ý chữa trị cho, trong khi vài tiếng trước còn nộ khí hung hãn bài xích cậu. 

- Nhìn gì? Còn không mau làm đi.

- Rồi rồi, chỉ là ta không ngờ thái độ của ngươi lại thay đổi chóng mặt như thế - Minghao bĩu môi với tay lấy cây đèn pin chiếu thẳng lên vết thương, nhưng ngay khi nhìn rõ được vết lở loét trên người "hắn", mặt cậu liền tái mét buộc miệng la lên - Trời đất quỉ thần, bây giờ nó lan xuống vùng bụng luôn rồi, làm sao ngươi có thể không một chút rên la khi "sở hữu" vết thương vĩ đại như này kia chứ?! 

- Ta quen rồi - "Hắn" chỉ trả lời cộc lốc như thế khiến Minghao chưng hửng khó hiểu nhìn "người" trước mặt.

Mà cũng phải, Xích thố thần là một trong những chiến thần của địa ngục từ xa xưa, việc bị thương như này hẳn là chuyện cỏn con thường tình đối với "hắn". 

Minghao không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng cầm cái cốc dung dịch lên đưa lại gần vết thương, lúc này cậu lại dè chừng liếc sang "hắn", chợt nhận ra ánh mắt "hắn" cũng đang quan sát hành động của mình.

- Sẽ rất đau đấy, ngươi phải cắn răng chịu đựng, thứ này thường có hiệu lực sau 15 phút, trong thời gian đó đừng có điên lên mà làm gì ta đấy.

Xích thố thần nghe xong liền đảo mắt rồi miễn cưỡng gật đầu. Minghao lại hướng mắt đến vết thương, cậu không nhanh không chậm đưa tay dọc theo nó rồi từ từ đổ xuống để dung dịch chảy đều lên hết toàn bộ vết lở từ mạng sườn xuống vùng bụng. Lúc này máu bắt đầu ngừng tiết ra, nhưng cùng với đó là sự bỏng rát hiện hữu trên từng thớ thịt khiến Xích thố thần không chịu được mà rống lên. Minghao bất giác giật mình rụt người lại, nhưng nghĩ đến việc mình còn chưa đổ xong hết thuốc vào phần vết thương còn lại thì liền nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho bản thân rồi tiếp tục công việc mặc cho "hắn" kêu la. 


- Chết tiệt, tại sao lại đau như vậy kia chứ - Xích thố thần khẽ gầm gừ rên lên.

- Đã bảo là đợi tầm 15 phút đi mà, lúc đó sẽ bớt đau hẳn, ngươi thiếu kiên nhẫn thật đấy - Minghao vừa nói xong liền dọn dẹp mọi thứ rồi đi ra ngoài cất đồ. 

Nhưng ngay sau khi cậu ném cái túi vào trong cỗ xe, một tiếng quác bất giác vang lên trên đỉnh đầu khiến Minghao không khỏi giật bắn mình nhìn lên. Lại là con quạ đen, tai mắt của Hades, nó có lẽ đã phục hồi xong linh lực để bay đến đây. Cậu bất giác lo sợ không biết con chim đã thấy sự tình từ nãy đến giờ chưa, nếu nó biết thì Hades chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cho đến bây giờ Minghao đã có hai cơ hội để giết chết Xích thố thần, nhưng cuối cùng cũng là cậu không những không ra tay mà còn cứu chữa cho "hắn", Hades mà biết được thì cậu chết chắc.

Minghao nuốt nước bọt lên tiếng hỏi:

- Ngươi mới đến đấy à? 

- Ta đến lúc nào là chuyện của ta, ngươi cần phải biết? - Một tiếng the thé phát ra từ họng con chim - Đã tiếp cận được với "hắn" ta chưa?

Nghe hỏi xong Minghao liền thở phào thầm mừng trong lòng, nhưng khuôn mặt liền làm bộ tức giận:

- Ngươi không biết "hắn" lì lợm và ngang tàng như nào đâu. Này ngươi xem, ta vừa mới phải vật lộn với "hắn" trong hang nên mới máu me be bét như thế này đấy - Minghao vừa nói vừa dơ ra cái áo choàng của mình, nhưng thật ra chỉ có máu của Xích thố thần là dính trên đấy.

Con chim liền nghiêng đầu quan sát bộ dạng của Minghao một hồi liền lên tiếng:

- Ta có thấy ngươi bị thương chỗ nào đâu?

- Tất nhiên là ta mới vừa dùng thuốc tiên thuật nên mới lành nhanh như thế - Nói đoạn, Minghao làm bộ lấm lét nhìn nhìn vào hang - Mà ngươi đừng có hối ta, chẳng phải có những 10 năm để thực hiện nhiệm vụ sao, nhất thiết gì cứ bắt ta phải ra tay ngay lúc ta mới đến thế? 

Con quạ đen không nói gì, chỉ đưa mắt đến cửa hang nhìn một hồi rồi lại hướng mắt đến cậu, lên giọng nói:

- Thế ngươi có biết 10 năm ở âm phủ sẽ chỉ bằng 4 tháng ở đây không? Vậy nên hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi - Giọng nói có phần tinh quái cùng bỡn cợt thốt lên - Hãy nhớ rằng vẫn còn hình phạt đang chờ ngươi ở địa ngục nếu như ngươi thất bại.

Tất nhiên Minghao nghe xong liền cố tỏ ra bất ngờ, nhưng thực chất cậu chỉ đang diễn để che mắt Hades. Nếu ông ta phát hiện cậu lén liên lạc với Joshua thì coi như xong.

Vừa dứt lời, con quạ đen tung cánh bay lên, trước khi đi còn để lại một câu:

- Ta vẫn luôn quan sát ngươi đấy, thần chết Xu Minghao!

Nhìn bóng con chim dần biến mất, cậu chỉ khẽ đảo mắt thở dài đánh thượt một cái. Đầu óc mông lung bước lại vào hang để xem tình hình của Xích thố thần. Nãy giờ cũng không còn nghe tiếng rên rỉ của "hắn" nữa nên có lẽ thuốc đã thật sự ngấm rồi. Minghao từ từ bước tới "người" đang nằm rạp trên đất không một chút động đậy kia để xem vết thương, cậu nhẹ nhàng chạm tay vào phần bên sườn thì nhận ra nó đã dần khép miệng và bắt đầu lành trở lại. Minghao lại đưa tay xuống vùng bụng, nhưng vì vết thương ở vùng bụng lâu hồi phục hơn nên khi cậu lỡ chạm tay hơi mạnh vào nó, "hắn" liền bất giác giật mình dịch người một chút và mở mắt nhìn Minghao. Cậu biết mình mới vừa làm đau "hắn" nên cũng mau chóng rụt tay lại và ngồi lùi ra sau, khẽ cất giọng nói:

- Xin lỗi. Trong này hơi tối, ta không thể thấy rõ vết thương của ngươi, cây đèn pin thì hết năng lượng rồi. 

Xích thố thần nhìn Minghao một hồi lâu, "hắn" cứ nhìn như thế khiến Minghao bắt đầu ngường ngượng đánh mắt sang chỗ khác rồi hắng giọng:

- Sao... sao cứ nhìn người khác mãi thế?



- Tại sao lại cứu ta? - Lúc này, "hắn" mới bắt đầu lên tiếng 

Minghao nghe xong liền hơi ngẩn người ra, rồi bất giác mỉm cười nhẹ:

- Vì ta không thể giết ngươi. Nói cách khác, ta không muốn giết một ai đó... vô tội.

- Vô tội? Ngươi đang nói một con ngựa như ta vì giết một vị thần khác mà bị giam giữ ở đây là vô tội sao? - "Hắn" bật cười châm biếm nhìn Minghao.

 - Ý ta là ngươi không đáng phải chết. Ta chưa từng lấy đi một linh hồn nào mà không có lí do rõ ràng cả, tất cả đều được ghi vào sổ sinh tử trước khi ta thi hành nhiệm vụ. Còn ngươi là thần, những thần chết như ta đều ngoài quyền hạn trước sinh mệnh của ngươi. Lần này ta bị phái đến đây để kết liễu một Xích thố thần mà không hề có lí do rõ ràng, thâm tâm ta không cho phép mình làm thế.

Xích thố thần khi nghe được những lời đó liền không khỏi cau mày nhìn Minghao, "hắn" có lẽ phải nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, không hiểu sao bản thân lại bất giác có một chút thiện cảm với tên thần chết này khi cậu ta nói như vậy.

Xích thố thần trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Chắc là Hades phái ngươi tới nhỉ?

Minghao bất ngờ khó hiểu nhìn "người" trước mặt:

- Sao ngươi biết?! 

- Có gì khó, ta biết thế nào ông ta cũng lợi dụng thời cơ lúc ta trọng thương mà ra tay. Cũng không đoán được là sẽ phái một thần chết làm việc đó cơ đấy. Bản thân Hades có một mối thù lâu đời với ta rồi.

Tính tò mò lại trỗi dậy, Minghao lết tới gần hơn một chút rồi hỏi lại "hắn":

- Vậy thì lí do gì mà Hades không thích ngươi?

"Hắn" ta chỉ thở dài rồi khẽ lắc lắc đầu:

- Hiểu lầm thôi... Ông ta thậm chí còn chưa chịu nghe ta giải thích một lời nào thì liền đẩy ta đến đây...

Minghao lại tiếp tục một lần nữa giương đôi mắt khó hiểu đến Xích thố thần.

- Ý ngươi là sao? Hiểu lầm? Vậy tức là ngươi bị vu khống à?

- Không hẳn. Cơ bản là chính tay ta vẫn giết gã, nhưng thật sự vì lúc đó ta quá tức giận nên đã không kiểm soát được bản thân. Sau đó không hiểu vì lí do gì mà Hades lại rất phẫn nộ khi biết được  việc đó, thậm chí còn đề xuất tử hình ta nhưng không thành...

Minghao nghe "hắn" kể mà bất giác nhíu mày, liền mau miệng nói tiếp:

- Vậy ra ngay chính bản thân ngươi cũng không hề biết lí do tại sao Hades lại hận ngươi đến vậy... Nhưng mà vị thần kia hẳn là phải làm gì đó mới khiến ngươi mất kiểm soát bản thân như thế chứ?

Xích thố thần không nói gì, chỉ trầm ngâm như thế một hồi lâu rồi khẽ di người quay mặt vào trong.

- Này, sao thế? 

- Ta không muốn nhắc lại, ngươi đang đào sâu quá nhiều rồi đấy! - "Hắn" liền gằn giọng.

Minghao thấy thái độ của tên kia như thế cũng không buồn để tâm, chỉ buộc miệng nói tiếp:

- Nếu ngươi nói ra thì nhiều khả năng ta sẽ dựa vào đó mà tìm cách để thoát khỏi chuyện này, khi đó bản thân ta sẽ không phải giết ngươi nữa thì sao?

Một tiếng cười khẩy liền vang lên ngay khi Minghao vừa nói dứt câu:

- Đó là chuyện của ngươi, ta không quan tâm. 

- Này! Ngươi nói thế mà nghe được à? Chuyện này liên quan đến mạng sống của ngươi đấy! - Minghao tức tối la lên khi thấy cái vẻ bất cần vô tâm của tên trước mặt.

Xích thố thần không chịu được liền quay lại, trừng mắt gằn giọng với Minghao:

- Thì sao? Chẳng phải ngươi vẫn không thể ra tay đó sao? Và đó là lỗi của ngươi, không can dự gì đến ta hết, không làm được thì tự chịu!

Vừa nghe những lời vô tình đó, cậu liền không kiềm được đứng bật dậy nóng nảy quát vào mặt "hắn":

- Sao ngươi có thể nói những lời đó trong khi cũng chính ta đã cứu cái mạng này của ngươi? Ngươi làm thế không thấy áy náy lương tâm à?!

- Ngươi cứu ta bởi vì ngươi tự nguyện, ta chưa hề mở miệng cầu xin - Xích thố thần vẫn điềm tĩnh đáp - Còn nữa, ngươi đâu dám chắc khi ta kể ra những chuyện xảy ra trước đây thì ngươi thật sự sẽ tìm ra giải pháp ứng phó với Hades? Vậy để ta nói thẳng cho ngươi biết, quá khứ đó của ta thật sự rất tồi tệ, tệ đến nỗi nó đã hình thành một vết thương không thể lành in sâu trong tâm khảm. Và sẽ thật sai trái nếu có người cố bới móc nó, đục khoét nó chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân... Ngươi hiểu chứ? 

Minghao cứng họng trước những lời vừa rồi của "hắn", cậu chợt có một chút tự ái trong lòng khi "người" trước mặt ngụ ý trách móc cậu. Tuy tên kia trong lời nói có chút ngang bướng, nhưng không có nghĩa là "hắn" không đúng, Minghao biết mình đã sai khi cố đào bới lại chuyện mà Xích thố thần không hề muốn nhắc lại.

Cậu xụ mặt xuống rồi từ từ đứng lên, nếu giờ mà cố gặng hỏi "hắn" nữa không chừng "hắn" điên lên thật thì không ổn. Minghao xoay người bước ra, vừa đi vừa bỏ lại một câu:

- Xin lỗi...

Xích thố thần nhìn bóng lưng cậu rời đi liền thấy có một chút gì đó tội nghiệp, nhưng "hắn" thật sự không muốn nhắc lại chuyện kia, nó cũng chẳng tốt đẹp gì để mà nhớ .

Minghao không nén được tiếng thở dài đưa mắt nhìn lại vào trong hang. Đã qua ngày thứ hai cậu ở đây và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn đều đều như thế mà không có một chút tiến triển gì mới mẻ. Cậu phải mau chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề này, nếu không sớm muộn Hades sẽ phát hiện ra cậu không hề có ý định giết Xích thố thần. Minghao cho rằng nếu như tìm ra nguyên nhân Hades hiểu lầm "hắn" và cố gắng hòa giải mọi chuyện giữa họ thì tất cả xem như ổn thỏa, cậu sẽ không phải giết tên kia, mà con ngựa đó cũng không phải chết.


"Tại sao mình nghĩ cho "hắn" như thế trong khi đó lại không có nỗi một lời cảm ơn tử tế kia chứ, lại còn trách mắng mình. Đúng là đồ cục súc!"

Minghao bực bội moi đồ ăn khô ra từ trong cái ba lô rồi bóc ra bỏ vô miệng, hai hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện khiến cậu thậm chí còn quên mất việc ăn uống, xem ra bản thân đã ốm nay lại càng ốm hơn. Jeonghan hyung mà thấy mình trở về trong bộ dạng không khác gì con cò nhang thì thể nào cũng la um trời lên. Minghao vừa nghĩ vừa nhai chóp chép miếng bánh, sau đấy nhìn quanh quất nơi đồng không mông quạnh xung quanh mình, thật sự nơi này tẻ nhạt đến mức khiến một người chỉ thích yên lặng như Minghao cũng phải phát ngán. Cậu chợt nhớ đến mọi lần dùng cơm cùng những người bạn của mình ở địa ngục, tuy lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt mà chủ yếu là do cái miệng của Seungkwan và Dokyeom, nhưng như thế lại khiến cậu an yên thoải mái đến lạ. Minghao thường chỉ ngồi đó cười hùa theo, thỉnh thoảng thì chêm vài ba câu cho có, vậy mà giờ cậu lại nhớ không khí ấm áp ấy, không khí của một gia đình thật sự.


"Làm sao "hắn" ta có thể chịu được sự cô độc trong ngần ấy thời gian ở đây hở trời..."

 Không hiểu sao Minghao lại vô tình nghĩ đến Xích thố thần, cậu cố lắc lắc đầu để phớt lờ đi hình ảnh kia. Nhưng ngồi ăn một hồi sau, cậu liền nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay rồi lo lắng hình như "hắn" chưa ăn cái gì từ lúc mình đến, có khi trước đó còn chưa có gì vào bụng. Minghao bất giác ngoái đầu ra sau nhìn vào cửa hang, nhưng liền nhíu mày quay phắt lại tiếp tục tập trung chuyên môn.

"Chết tiệt, tại sao mày cứ phải lo cho "hắn" thế hả Minghao? Tên đáng ghét đó đâu có cần mày kia chứ!" 

Minghao thực sự không hiểu mình bị cái gì mà cứ phải nghĩ cho "hắn" đủ thứ, cậu đâu nhất thiết phải nhân từ với một kẻ suốt ngày cự tuyệt cậu, lại còn là một tên thô lỗ mặt dày lì lợm.

Càng nghĩ càng tức khiến Minghao cứ đay nghiến thức ăn trong miệng, không may lỡ cắn mạnh trúng môi làm cậu điếng người la lên oai oái, đau đến nỗi chảy cả nước mắt. 

Xích thố thần nghe tiếng kêu lớn bất giác ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm ra ngoài, từ nãy đến giờ vết thương cũng đã gần như lành hẳn nên "hắn" mới có thể đứng dậy, không biết cậu thần chết kia đã gặp phải chuyện gì nên liền lo lắng tiến ra bên ngoài. Lúc ra đến nơi chỉ thấy mỗi mình Minghao đang ngồi ôm miệng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mắt thì đỏ hoe, miệng còn rướm chút máu. Tên kia chỉ biết đảo mắt lắc đầu bất lực nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, khi thấy "hắn" chợt xuất hiện như vậy Minghao không giấu khỏi giật mình lùi ra sau, xém nữa còn làm rớt miếng bánh đang đặt trên đùi. 

Minghao không khỏi trố mắt trước sự to lớn cùng lực lưỡng của con ngựa trước mặt, thừa biết tên này là ngựa thần nên tất nhiên mọi thứ sẽ đều vượt trội hơn những con ngựa bình thường khác, nhưng thật sự cậu cũng không giấu nổi ngạc nhiên khi được thấy tận mắt như vầy.


- Đồ ngốc nhà ngươi. Ăn mà cũng để cắn trúng môi - Xích thố thần bất giác lên tiếng.

Minghao nghe thế liền có chút xấu hổ nhưng cũng mau chóng đáp trả:

- Là vì ai hả? Nếu không phải do con ngựa thối nào đó cứ suốt ngày làm ta tức anh ách thì ta đã ăn uống ngon miệng hơn rồi.

Xích lại thố lại đảo tròn hai mắt nhìn Minghao, sau đấy đưa tầm mắt xuống đôi môi mỏng màu cherry đang hiện hữu vết lở hơi sưng lên còn rướm chút máu, khiến cho môi cậu đã đỏ càng đỏ hơn. "Hắn" không nhanh không chậm cúi người xuống, Minghao chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn đưa đầu mình đến gần đầu cậu, mặt đối mặt. Xích thố thần khẽ hé miệng phà nhẹ một hơi nóng ấm có mang chút linh khí từ "hắn" lên môi Minghao, ngay lập tức, vết lở cùng máu nhanh chóng biến mất, môi cậu liền trở về trạng thái ban đầu và không còn thấy đau nữa. 

Nhưng điều đáng nói hơn lúc này là Minghao, cậu bất ngờ trước hành động của "hắn" đến nỗi chỉ biết cứng đờ người, mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài, miệng thậm chí còn không khép lại được, Minghao cứ thế ngồi ngây ra ngước lên nhìn tên kia.

Lúc này "hắn" mới chậm rãi nói:

- Ta chỉ muốn... giúp ngươi một chút. Sở dĩ linh khí của ta có thể làm được như thế là vì thứ thuốc tiên thuật mà ngươi đã dùng để chữa trị cho ta.

Minghao vẫn chưa hết sốc sau cử chỉ hồi nãy của "người" trước mặt, liền cúi mặt xuống khẽ hắng giọng:

- Ngươi... ngươi đâu nhất thiết phải làm thế... Nó có thể tự lành trong hai ba ngày...

Xích thố thần thấy cậu không nhìn mình liền cúi đầu xuống thấp hơn để tìm kiếm ánh mắt cậu, tông giọng có phần bỡn cợt trêu Minghao:

- Sao thế? Ta chỉ có lòng tốt thôi mà. Ngươi đang xấu hổ đấy à?

- Ai xấu hổ? Ta không có nhé, ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người - Minghao liền lườm lườm tên kia cố lấp liếm - Mà sao không nghỉ ngơi đi còn ra đây làm gì?

- Nằm hoài cũng mệt, ra ngoài đi đứng một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Minghao không nói gì nữa, chỉ tiếp tục chú tâm vào miếng bánh đang ăn lở dở, cậu không để ý Xích thố thần đã quay lưng chầm chậm tiến ra sau hang, sau đấy liền đi ra với một giỏ trái cây được treo lủng lẳng ở miệng rồi nhanh chóng đặt xuống đất gần chỗ Minghao ngồi, lấy chân đá nhẹ cái rổ chạm vào chân cậu mà không nói một lời nào. Minghao ngạc nhiên nhìn rổ trái cây rồi lại ngước lên nhìn tên trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu:

- Ngươi lấy đâu ra thế?

- Đằng sau hang có kho dự trữ đồ ăn... Định kì thì lũ cai ngục sẽ mang thức ăn đến cho tù nhân một lần.

- Vậy à... Thế sao lại đưa cho ta, ngươi không ăn à?

Xích thố thần vẫn không nhìn Minghao mà chỉ khẽ hắng giọng:

- Ta là đang muốn cảm ơn ngươi đấy, đồ ngốc.

Minghao trố mắt:

- Cảm ơn ta? Xem ra vẫn còn biết ơn nghĩa cơ đấy, ta tưởng ngươi chỉ là kẻ thô lỗ bất lịch sự thôi chứ - Minghao cười cười trêu chọc "hắn".

Nói đoạn, Minghao liền lấy ra một trái táo đưa lên miệng rồi cạp một miếng, tuy mới ăn bánh xong nhưng cậu vẫn còn thấy đói, đống trái cây đúng là cứu cánh cho cậu lúc này. Minghao không giấu nỗi hạnh phúc cứ ăn ngon lành như thế mà không để ý đến ánh mắt của Xích thố thần dành cho cậu lúc này. Nói thế nào nhỉ, đó là một ánh mắt ôn nhu dịu dàng hiếm thấy của một chiến thần ngang ngược và tàn bạo. Khi nhìn Minghao thế này, "hắn" cảm thấy lòng mình thật bình yên cùng ấm áp đến lạ, cũng chẳng hiểu sao bản thân "hắn" lại cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cậu trai này, cái cảm giác không phải lúc nào cũng có được đối với cuộc đời đầy biến cố của một Xích thố thần. 


- Ngươi tên là gì ấy nhỉ? - Chợt "hắn" lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng từ nãy đến giờ của hai người.

- Xu Minghao, cứ gọi ta là Minghao cũng được - Minghao trả lời với nguyên một miệng đầy táo.

- Ngươi chắc là nhỏ tuổi hơn ta ấy nhỉ... 

- Tất nhiên, ta ra đời sau ngươi rất nhiều thế kỉ mà, nếu muốn xưng hô cho đúng thì ta phải gọi ngươi bằng cụ ấy chứ - Minghao vừa cười vừa nói - Thế còn ngươi, ngươi có tên chứ? - Lúc này cậu mới ngước đôi mắt hạt dẻ của mình lên tò mò hỏi.

Xích thố thần nghe xong liền không giấu được sự ngạc nhiên, bởi chưa từng ai hỏi tên "hắn" trước đây và cũng bởi "hắn" không hề có một cái tên nào cả. Người ta xưa nay chỉ gọi "hắn" bằng những danh xưng như Xích thố thần hoặc là Ngựa chiến thần mà thôi...

- Ta... ta không có tên... - "Hắn" ngập ngừng.

Minghao khẽ cau mày:

- Thật à? Ngay khi ra đời người ta không gọi ngươi bằng một cái tên nào đó sao? Chỉ đơn giản là Xích thố thần thôi à?

"Người" trước mặt gật đầu.

Minghao thấy vậy không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm như thế tiếp tục cạp táo, cậu vừa ăn vừa nhìn vô định phía trước, có lẽ đang bận theo đuổi một suy nghĩ nào đó. Không ai nói với ai một lời nào nữa nên không khí giữa cả hai lại trở nên yên ắng. Xích thố thần thấy vậy chỉ nằm xuống bên cạnh, đưa mỏm vào giỏ lấy ra vài ba quả berry mọng đỏ nhai chóp chép.


- Nghĩ thử xem ngươi sẽ hợp với cái tên nào? - Minghao chợt lên tiếng sau một hồi im lặng.

Xích thố thần đưa mắt nhìn Minghao rồi bật cười:

- Hóa ra nãy giờ là ngươi bận nghĩ về vấn đề đó à? Đâu nhất thiết phải có một cái tên.

- Sao lại không? Khi ta muốn gọi thì chỉ cần hô tên ngươi lên thì lúc đó ngươi sẽ biết đó là mình, không thấy như thế sẽ rất tiện sao. Còn nếu ngươi bắt ta phải gọi ngươi là Xích thố thần này Xích thố thần kia thì ta không làm đâu, vừa dài dòng lại vừa tẻ nhạt xa cách.

Nghe thấy thế "hắn" chỉ biết cười cười lắc đầu.

- Thế ngươi nghĩ tên giùm ta nhé, ta không biết cách đặt tên.

Minghao mỉm cười rạng rỡ rồi lại tiếp tục cắn trái táo trên tay.

- Ta sẽ nghĩ ra cái tên vừa dễ nhớ vừa dễ gọi cho ngươi.

Xích thố thần chỉ khẽ nhún vai, sau đó liền mò thêm vài quả đào từ trong giỏ rồi cho vào họng ăn ngon lành.


Cả hai cứ ngồi dưới gốc cây như thế mà không buồn nói với nhau một lời nào, nhưng tuyệt nhiên không khí lại chẳng hề có một chút ngượng nghịu, bởi hai thân ảnh một người một thú lúc này sao trông hòa hợp đến lạ. Trong thâm tâm Xích thố thần lúc này không hiểu sao lại mong khoảng khắc này ngưng đọng dù chỉ một chút, để "hắn" có thể hưởng trọn được sự bình yên mà người bên cạnh mang lại. "Hắn" biết mình đã khiến cậu uất ức rất nhiều, nhưng sau cùng cũng chính là Minghao chủ động đối tốt với "hắn", cứu "hắn" khỏi bùa chú ma quái, cả chính lòng nhân từ của cậu thật sự khiến "hắn" không thể không mềm lòng...


Thế là ngày thứ hai của thần chết Xu Minghao ở "vùng đất chết" cứ thế trôi qua, dẫu sao thì cậu cũng đã có thể thoải mái nói chuyện với "hắn" được một chút nên cứ xem như đó là một bước tiến vượt bật đi. Minghao liền ngả người ra gốc cây, chỉnh tư thế cho dễ chịu một chút rồi chợp mắt lúc nào không hay, đúng là "căn da bụng chùng da mắt". Nhưng khi ngủ cậu chợt cảm thấy có cái gì đấy mềm mại dễ chịu mơn man trên da thịt mình khiến cậu thoải mái vô cùng. Minghao không hề biết rằng cậu ngủ mơ đến nỗi ngả người lên tên nhân thú bên cạnh mà không hề hay biết, Xích thố thần thấy thế thì chỉ nằm im, còn nhẹ nhàng dịch người sát với cậu một chút để cậu có thể nằm hẳn lên lưng mình. Cứ như thế, "hắn" cũng mau chóng nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ...  



To be continued....

-------------------------------------------------

Hình như t luôn kết thúc một chap bằng cách cho nhân vật đi ngủ =)))


À mà cái này không liên quan gì đến fic đâu, chỉ là t thấy cái short film này thật sự rất rất hay, vì thế nên t muốn share cho mọi người xem, có thể là cũng có người xem rồi. Short film này được ra từ cuối tháng 7, đến bây giờ mới có 14 ngày trôi qua nhưng lượt view lên tới gần 25tr lận ấy, thật sự mà nói t đã xem cái này không biết bao nhiêu lần rồi vì nó dễ thương và cảm động lắm :'(( .        Nếu như các má không kì thị đồng tính thì nên xem, sẽ không uổng phí 4' cuộc đời đâu.

https://youtu.be/2REkk9SCRn0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip