Tiền lãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các học sinh Slytherin ôm lấy các cầu thủ, như thủy triều tràn vào lâu đài Hogwarts, sao đó nhanh chóng trở về phòng nghỉ chung của nhà Slytherin.

Trang trí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, những ruy băng có đường viền hoa thêu chỉ bạc treo khắp phòng, những nơi khác cũng thay từ màu nhợt nhạt sang những đoạn chỉ xanh biếc, treo đầy bốn bức tường, những chiếc ghế sô pha, bàn tròn và ghế dựa đều treo đầy trang sức trang trí xinh đẹp, mọi người náo nhiệt giống như ăn tết.

Mọi người đều la hét, kêu gào, nhiệt tình chúc mừng quán quân Quidditch năm nay, khắp nơi đều là pháo giấy rực rỡ, còn có một cái loa (máy hát chạy đĩa ngày xưa) đang chạy, một chai rượu thơm ngào ngạt không cần người cầm bay lượn, mở nắp, rót vào từng chén của mọi người.

Ngay cả khuôn mặt tái nhợt của Malfoy cũng đỏ ửng, hắn giơ cao cái cup quán quân, toàn bộ căn phòng liền lập tức bộc phát tiếng la hét đinh tai nhức óc. Đây là năm cuối cùng Lucius Malfoy còn học ở Hogwarts, lúc này, ngôi vị quán quân đánh dấu kiếp đội trưởng của hắn kết thúc một cách hoàn mĩ, bốn năm đội trưởng, bốn lần quán quân, dù có dùng âm mưu hay dương mưu, dù sao hắn cũng đã bảo vệ thành công vinh quang của nhà Slytherin.

Abigail ở bên cạnh thở dài, mười mấy năm sau khi hắn nhìn thấy con trai bị tên ngốc Harry đánh bại một lần lại một lần, một lần quán quân cũng chưa từng đoạt được không biết sẽ cảm thấy bi kịch thế nào. (không có kết cục bi thảm vậy đâu, sao Slytherin lại thảm bại khi Abigail còn sống chứ???)

Vị hôn thê của hắn cầm khăn tay, khóe mắt lóe lên chút nước, nói đúng lương tâm thì trong số ba chị em nhà cô, thì vị hôn phu của cô ấy là tốt nhất.

Dù là luận gia thế dung mạo hay tính tình, tên Lucius này cũng đủ tiêu chuẩn đệ nhất, mà hai người bọn họ (lucius và narcissa) lại có tướng mạo rất tốt, càng nhìn càng thuận mắt. Dù là cuộc sống vinh hoa phú quý hai cuộc đời thân bại danh liệt mười mấy năm sau bởi sự ảnh hưởng của Voldermort, thì cuối cùng hai người bọn họ vẫn ở cùng nhau, thật là một cuộc hôn nhân thành công hiếm thấy trong những đám cưới của quý tộc thuần huyết.

Abigail lại thở dài tiếp , người xấu cũng có thể có nhân duyên tốt đẹp mĩ mãn.

Cái tên nam sinh thường xuyên trêu ghẹo Abigail trong đội bóng, cũng chính là học trưởng có tuổi mặt đỏ như mảnh vải, bởi vì có nữ sinh bị hắn đánh mấy gậy trên sân bóng lấy tư thế "oai hùng" thổ lộ với hắn trước mặt mọi người.

Những bạn học bên cạnh hắn đều ồn ào kêu to : "Hôn đi! Hôn đi!..."

Không nghĩ tới người này lại là một người ngoài miệng phóng khoáng mà trên thực tế lại là một người nội tâm mềm yếu, không dám tiến lên, vẫn là nữ sinh kia dũng cảm, đi lên hôn môi, áp đảo hắn hoàn toàn không chút kháng cự.

Bốn phía lại phát ra tiếng thét chói tai.

Abigail thấy Lucy và Sylvia ngồi đối diện trêu ghẹo Melisa làm cô đỏ bừng cả mặt, nội dung thì Abigail cũng có thể đoán ra được, đơn giản là "không phải bạn đang đau lòng vị đội trưởng nhà Ravenclaw kia sao?"

Ba cô gái cười đùa một trận.

Dù là những học sinh nổi tiếng bình tĩnh, lãnh đạm của nhà Slytherin thì giờ phút này ai ai cũng giống như những học sinh đầy tính xúc động của nhà Gryffindor, nữ sinh thì ánh mắt trong suốt ánh lên nước mắt, nam sinh thì ôm nhau hết nói lại hò hét, đây chính là những việc mà bình thường có đánh chết bọn họ cũng không làm.

Bọn họ là vì sự kiêu ngạo của học viện, vì sự kiêu ngạo của huyết thống bản thân, vì sự kiêu ngạo của bạn học mà vui mừng.

Abigail thoáng có chút thương cảm, chỉ sợ bọn họ sẽ không nghĩ đến, những màu ngân sắc và xanh biếc của ngày hôm này sau này sẽ bị thất truyền, mười mấy năm sau, con cháu của họ không thể có những giây phút huy hoàng như hôm nay được.

Vốn dĩ hôm nay cô cũng có thể vui mừng, dù sao thì vì giành được chiếc cup này mà cô đã chăm chỉ luyện tập vài tháng, dù là gió to hay mưa lớn, chỉ cần đội trưởng ra lệnh một tiếng thì dù trong lòng không muốn cô cũng cắn chặt răng mà đi.

Vì chiếc cup này mà Abigail đã chịu không ít khổ cực.

Cô hẳn là nên vui mừng.

Nhưng mà, hiện tại cô lại đang ngơ ngác ngồi ở một góc sáng sủa, ngồi trên sô pha ôm lấy đầu gối của mình, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn. Hắn sẽ đối phó với cô như thế nào ?

Thật ra Abigail cũng không phải người nhát gan như vậy, đến những lúc gặp nguy hiểm thực sự cô cũng không giống như những người khác hồ đồ. Nhưng sự uy hiếp đã biết trước cũng thường làm cho người ta lo sợ đề phòng.

Lát sau không biết có ai hô to một tiếng : "Giáo sư Horace đến !"

Đầu Abigail giống như bị đập một cái thật mạnh, giống như súng bắn nhảy dựng lên, gắt gao dựa vào vách tường cố đứng vững.

Giáo sư Horace đi vào, vẻ mặt ông ấy hồng hào, cái bụng to béo run run theo từng bước chân. Theo sau chính là Lestrange.

Abigail nhìn chằm chằm hai người bọn họ, tim gan đáng thương của cô cũng run lên theo từng bước chân của vị giáo sư già.

Giáo sư vừa đến liền tươi cười hớn hở nói : "A, chúc mừng, chúc mừng ! những đứa trẻ của ta, ta vì các con mà kiêu ngạo. Malfoy, con không hổ danh là đội trưởng, ta nghĩ lúc trước để con đảm nhiệm chức đội trưởng chính là một trong số những quyết định tốt nhất mà ta đã làm..."

Đây là tính khoe khoang của lão già này đang phát tác, giống như tất cả thành tích bọn họ đạt được đều là của ông ấy vậy.

Malfoy trong lòng sáng tỏ, lập tức hơi hơi vuốt cằm, giơ ly thủy tinh hướng vị giáo sư già, lễ phép nói : "Đây là công lao chung của cả đội, không có mọi người cùng nhau hợp sức sẽ không có vinh quang ngày hôm nay."

Công phu thu phục lòng người của Malfoy đúng là số một, các đội viên (trừ Abigail) đều cảm động nhìn đội trưởng của bọn họ, chỉ có Abigail ở một bên ai oán.

"Chú, chú cũng tới à ?", Rabastan hưng phấn kêu to.

Lestrange vỗ vỗ bả vai của cháu trai, nói : "Đúng vậy, chú tới thăm cháu, chú hy vọng năm sau, cháu cũng có thể trở thành một thành viên của đội bóng"

Rabastan hơi hơi đỏ mặt : "...Cháu nhất định sẽ cố gắng !"

Hai chú cháu bọn hắn lớn lên rất giống nhau, đều là người tráng kiện, dáng người khôi ngô, khuôn mặt đen, hơn nữa giọng nói rất hào sảng.

Abigail ác ý nghĩ : người kia có thể chiêu mộ những thuộc hạ có chút đẹp mắt hơn không được sao ?

Chủ tịch ban giám hiệu mới nhậm chức Lestrange bắt đầu hướng nói với các học sinh :

"Vài thập niên trước đây, ta cũng từng là một thành viên như các trò, cũng từng chúc mừng thắng lợi Quidditch, là một người nhà Slytherin ta luôn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo"

Những người phía dưới rất phối hợp vỗ tay, nhưng Abigail hiểu dược đây chỉ là dựa theo sự lịch sự, lễ phép, mọi người không có đặc biệt cảm động. Muốn làm cho những con rắn nhỏ luôn bình thản này cảm động chỉ dựa vào mấy lời nói hiển nhiên là không đủ.

"....Hôm nay, ta rất vinh hạnh được giới thiệu với mọi người một vị pháp sư vĩ đại", tay lestrange đưa về phía sau, cung kính cúi đầu.

Dáng vẻ này, giọng nói này có tính kịch rất nặng, cổ họng Abigail nhói lên.

...

Cánh cửa cao lớn của phòng nghỉ lại được mở ra, một vị pháp sư bước vào, thân hình  hắn cao lớn, cái áo choàng của hắn đã biến đâu mất, lộ rõ khuôn mặt.

Trong căn phòng sáng sủa của ánh đèn, mọi người đều thấy được khuôn mặt hắn.

Lập tức, đúng như suy đoán của Abigail, trong phòng phát ra âm thanh hút khí.

Pháp sư mặc áo đen có khuôn mặt bên phải như bị lửa địa ngục thiêu đốt, nửa còn lại lại tuấn mĩ như thần, khuôn mặt tái nhợt nhưng con mắt lại sáng như bảo thạch, trên người hắn mang theo hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược, lạnh lẽo mà nóng bỏng, lỗi lạc lại âm u, như một chỉnh thể dung nạp được cả thiên thần và ác quỷ.

Căn phòng vốn huyên náo lập tức im phăng phắc, không ai mở miệng, tất cả mọi người đều dừng động tác trên tay lại, giống như trúng phải lời người "trói thân", ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn lịch sự tao nhã đi tới, lẳng lặng đến trước mặt mọi người, mỉm cười hỏi thăm, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên :

"Ta là Lord Voldemort"

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng nói nhỏ ong ong, Abigail cảm giác như thân người các học sinh như thoáng động thân thể, môi hơi mấp máy, nhưng không có ai phát ra tiếng hô to gọi nhỏ hay tiếng hút khí nữa.

Abigail biết loại cảm giác này, bọn họ không phải không muốn hút khí hay ngạc nhiên mà thảo luận, mà là vì đứng trước kẻ có khí thế sắc bén như lưỡi dao trước mặt, ánh mắt ôn hòa kia chiếu tới, bọn họ ai cũng không dám nhúc nhích, không dám làm ra động tác gì bất kính.

Các học sinh vẫn lẳng lặng đứng như cũ, nhưng mang theo chút kính cẩn lắng nghe, có một số người thậm chí còn cúi đầu, không khí trong phòng vốn đang náo nhiệt lập tức biến thành không khí nghiêm túc như một hội nghị quý tộc.

Tất cả mọi người không chú đến, Malfoy không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau Voldemort cung kính cúi đầu.

Voldemort trên người phảng phất phát ra hơi thở của một ác ma, đương nhiên điều làm cho mọi người chú ý chính là sự cao quý sinh ra từ trong xương tủy, không giống người thường.

Các học sinh không dám nói lời nào, Lestrange không dám, Malfoy không dám, Abigail càng không dám... Hiện tại cô hận không thể làm cho lòng bàn chân như bôi mỡ để chạy thật xa, vẫn là giáo sư Horace phá vỡ không khí im lặng kỳ dị này, ông ấy thân thiện giới thiệu Voldemort với học sinh, lời nói hàm xúc, lại khách sáo.

Không khí lúc này mới dịu đi, các học sinh như được gặp thần tượng của mình, vây quanh bọn họ vòng trong vòng ngoài, vừa sùng bái vừa kính sợ muốn nói với Voldemort mấy câu.

Vòng ngoài cùng đều là những người có đầu óc, lấy Rabastan cầm đầu là một nhóm nam sinh cuồng nhiệt lấy tư thế của những thanh niên giác ngộ cách mạng đứng đó.

Ngoài dự liệu của Abigail chính là các nữ sinh lại rất dũng cảm, có vài vị nữ sinh lớn tuổi trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt, bộ dáng mê giai cọ cọ đến bên người Lord Voldemort.

Abigail thấy cái cô Rosia năm bảy đã muốn lắc lư cái thân người như rắn nước của cô ta, dùng dáng người nóng bỏng của cô ta đi qua muốn dựa vào người kia, nhưng người hiền lành, hiểu ý như Malfoy lại không dấu vết tách cô ta ra.

Abigail lại càng thêm choáng váng.

Abigail càng dán chặt vào vách tường, hận không thể dính luôn vào, tận lực không muốn cho bất kỳ kẻ nào khác chú ý, trong lòng cân nhắc tìm đường thoát thân.

Đang suy nghĩ đột nhiên Abigail bị gọi tên.

"Abigail, Abigail, trò ở đâu?", giáo sư Horace hô to, cả phòng đều nghe thấy, "A, Tom, ngươi nhất định phải gặp cô bé, là anh hùng trong việc giành chức quán quân lần này của Slytherin, ... Abigail, Abigail"

Abigail co rụt cổ lại, lời trong lòng suýt nữa thì phụt ra miệng, trong lòng điên cuồng chửi rủa cái lão già đáng chết nhiều chuyện, sao lại đào cô ra làm chi? Hy vọng cái bụng của lão càng ngày càng lớn đến ngày nào đó không còn đi lại được nữa mới thôi.

Nhưng cô hiện tại đã không còn kinh hoảng như lúc nãy nữa, đầu óc dần tỉnh táo lại, duỗi cổ cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, chắc hắn sẽ không giết cô trước mặt mọi người đâu nhỉ????!!!

Nghĩ như vậy, Abigail cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, từ trong cái nhìn của vô số người, gian nan đi vào trung tâm, lễ phép vuốt nhẹ cằm, đè lại sự run rẩy, cố gắng trấn định tự nhiên nói: "Giáo sư, thầy gọi con?"

Giáo sư vuốt cái bụng béo tươi cười hớn hở kéo Abigail đến trước mặt, bày ra vẻ mặt bà mối:

"Đây là tầm thủ xinh đẹp nhất của nhà Slytherin chúng ta, cũng là người xinh đẹp nhất ở đây, Abigail Green. ... ha ha chắc ngươi không nghĩ tới một búp bê xinh đẹp như vậy ở trên sân bóng lại có thể dũng cảm như thế đúng không?"

Những lời này vừa dứt Abigail lập tức cảm thấy được ánh mắt bất mãn và ghen tị của nữ sinh bốn phía bắn tới thẳng tắp, trong lòng cô nản lòng nghĩ: giáo sư, ngài khiêm tốn chút được không?

Đôi mắt xinh đẹp của Voldermort hơi nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô gái nhỏ, Abigail bị ánh mắt sắc bén của hắn chiếu tới, lập tức không có cốt khí cúi đầu.

" Đúng là rất dũng cảm!", giọng nói dễ nghe của Voldermort lại vang lên, hai từ "dũng cảm" được hắn nói rất nặng.

Abigail nghe xong, tim phổi liền rung lên hai cái.

Giáo sư Horace vẫn còn lải nhải: "... Cô bé cũng có thành tích học tập rất tốt, những nam sinh trong học viện theo đuổi cô bé đến đánh nhau vỡ cả đầu, còn phải vào bệnh xá đó..."

Abigail lập tức toàn thân lạnh toát, trên đầu đầy mây đen, giống như có một cơn giông sắp buông xuống, sắc mặt Voldermort vẫn như cũ, nhưng mày nhíu lại, hai mắt như tia chớp, lóe lên tia lửa.

Tóc gáy cô đều dựng thẳng đứng cả lên, quên cả hít thở, trong lòng cúi đầu khóc thét. Cái tên già đầu đáng chết kia, ta với ngươi có thù oán gì mà sao lại hại ta như vậy?

"...Nhưng mà, Abigail của chúng ta chưa từng liếc mắt nhìn lấy một lần, một người cũng chưa từng để ý!", lão giáo sư cười tủm tỉm bổ sung.

Nửa câu nói cứu mạng này đem lại kỳ tích bất ngờ, người kia lập tức thả lỏng đôi lông mày, mây đen vần vũ cũng tan đi.

Abigail ai oán, thở ra một hơi, trong lòng mặt mày nức nở: giáo sư! Ngài có thể nói một lần xong hết luôn được không? Cái mạng nhỏ của con suýt chút nữa mất luôn rồi.

"Được rồi! các con tiếp tục vui chơi đi!", giáo sư Horace lấy ra một cái đồng hồ quả quýt nhìn nhìn, quay đầu nói với Voldermort: "... chúng ta đi chỗ khác tâm sự đi, được không?"

Những lời này giống như thần tiên cứu Abigail từ trong nước sôi lửa bỏng, trong lòng cô mừng như điên, gần như khóc rống lên.

Người kia nghe xong, tao nhã gật đầu đồng ý, quay đầu bước đi.

Những học sinh xung quanh vội không ngừng lùi lại tránh sang một bên, Abigail cũng rất ân cần đứng sang một bên, e sợ Voldermort bị cản trở.

Lúc này, Voldermort giống như đột nhiên lay động, không ổn định, dẫm lên chân của Abigail một cái.

Abigail thở dốc vì ngạc nhiên, thân thể theo phản xạ có điều kiện, ôm chân thở nhẹ, không khỏi hướng bên cạnh ngã xuống, bên cạnh có một đống học sinh đang đứng như vậy, không đến mức tất cả đều nhìn cô ngã xuống như vậy đi?

Bất quá, không đợi nhóm người kia kịp phản ứng, chỉ thấy bóng đen chớp lên, Voldermort nhanh tay đỡ lấy Abigail, nhẹ nhàng như ôm người yêu (nguyên văn: tình nhân ) Những học sinh đứng bên cạnh nhịn không được miệng há hốc thành chữ O.

Hai giây sau, Abigail dùng sức đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm.

Nhìn thấy một màn như vậy, các nam sinh có chút dại ra, các nữ sinh ánh mắt hung hãn. Cái con bé Green này nhất định là cố ý!

Abigail đương nhiên cảm giác được, trong lòng kêu gào: ta vô cùng oan uổng. Các ngươi thử nhìn lại ta xem!!!!!

Người nào đó sớm có ý đinh, giả vờ bày ra vẻ mặt hối lỗi, ôn hòa xin lỗi Abigail: "Thật sự xin lỗi Green tiểu thư! Cô không bị thương chứ?"

"...Không có!", Abigail oán hận xoa chân, nghe thấy hai tiếng này rít ra từ kẽ răng mình.

Ngón giữa và ngón trỏ trắng trẻo của Voldermort nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng. Mắt Abigail đỏ lên, cô thề, hắn đang che khóe miệng đang nhếch lên.

Sau đó hắn theo mấy người giáo sư Horace rời đi, khi quay đầu, Abigail thấy rõ ràng trong mắt hắn còn mang theo ý cười đùa dai, con ngươi như bảo thạch lóe lên sự hưng phấn.

Abigail dứng ngây tại chỗ, cô thật sự không dám tin, hắn, hắn, hắn lại có thể như vậy?

Hung ác, máu lạnh, giả dối, một chúa tể hắc ám không ai bì nổi lại có thể làm ra chuyện như vậy?

Abigail sờ sờ đầu, rõ ràng là tỉnh. (không phải mơ)

Sau khi bọn họ rời đi, phòng nghỉ công cộng Slytherin lại bắt đầu náo nhiệt trở lại, mọi người hưng phấn thảo luận về người vừa mới tới kia.

Abigail trong lòng kích động phập phồng, hít sâu mấy hơi, chậm rãi khôi phục tâm tình, mặc kệ những người bạn cùng phòng gọi cô ở lại, giống như trâu điên dùng sức đẩy đám người, chạy như bay.

Cô cuối cùng cũng hiểu mình nên làm gì. Thế giới phù thủy không có 113,nhưng lại có lão Dumberdore.

~ Hết chương 84~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip