Sống chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa sáng hôm đó đúng là một bức tranh vô cùng đẹp, Voldemort tâm trạng rất tốt, vì vậy cũng ăn tốt hơn mọi hôm, ăn thêm được hai lần. Khi Daniel bưng thức ăn cho hắn, tay cũng run run.

Mà Abigail dường như bị ăn một chút đậu hũ nên không phấn chấn, trong lòng có tâm sự, vì vậy ăn cái gì cũng không thấy ngon, mỗi món chỉ động đũa một lần.

Daniel trong lòng lại tán thưởng, đây là một hình ảnh quá tuyệt vời! nam nhân cao lớn anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp động lòng người, đây đúng là gia đình lý tưởng hắn luôn hướng tới.

Đáng tiếc, không đến ba giờ đồng hồ sau, sự thật tàn khốc khiến cho cái lý tưởng của Daniel bị đánh tan thành mây khói.

Vào bữa trưa hôm đó Abigail khôi phục lại sức ăn vốn có, ăn một hơi hết hai chiếc bánh kem ốc quế, lúc ấy cô nhìn thấy khóe miệng Daniel run rẩy một lúc lâu, sau khi cô uống hết hai cốc sinh tố hoa quả thật to, Daniel phải dựa vào cây cột bên cạnh mới đứng vững được, dường như vô cùng thương tâm vì cái ảo tưởng của hắn bị tan tành.

Thấy Abigail ăn tốt như vậy, Voldermort rất vui vẻ, vì vậy liền khen ngợi tài nấu ăn của Daniel một phen, lúc này sắc mặt của hắn mới hòa hoãn hơn một chút.

Nhưng không sao hết, lát sau tư duy chủ nghĩa thẩm mĩ của hắn lại khôi phục.

Thật ra, thói quen ăn uống của Abigail vẫn giống như ở kiếp trước. Sau khi đến thế giới này cũng không thay đổi, hơn nữa khi còn ở nhà Bonnie cũng luôn đáp ứng nhu câu của cô, cho nên cô vẫn không thể tiêu hóa nổi thịt bò và đồ ăn Tây.

Kem ốc quế tuy rằng ngon nhưng lại quá béo. Vì vậy khi ăn xong, đến những món khác cô chỉ ăn mỗi thứ một ít.

Daniel thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nghĩ rằng, nhất định là do nữ chủ nhân vì an ủi tài nghệ nấu ăn của hắn mà cố gắng ăn thêm mấy miếng, hắn nhất định là hiểu lầm cô.

Abigail nhìn qua đĩa gan ngỗng, hơi thở dài trong lòng, cô nhớ món tương quá đi.

Biệt thự nhà Riddle rất lớn, nhưng sống ở nơi này cũng chỉ có ba "dân cư" cố định là Voldermort, Abigail và Daniel. Ngoại trừ phòng của ba người thì gần như một nửa phòng ốc nơi này đều bị bỏ trống. Cho nên thoạt nhìn nơi này có vẻ im lặng trống trải.

Voldermort rất bận rộn, ban ngày không phải bàn mưu tính kế với nhóm Tử Thần Thực Tử thì chính là trốn trong phòng suy tính, buổi tối sẽ đem người ra ngoài thực hành kế hoạch.

Mà mấy phù thủy Hắc ám này rất tích cực làm chuyện xấu, từ chủ nhân đến mấy tên lâu la phải gọi là một đánh lưu manh chính hiệu, không chỉ quấy rối đám yêu tinh quỷ quái, còn thường làm ra mấy chuyện máu me, chính là không biết sợ chết là gì.

Sau vài ngày, Abigail ước lượng được khối lượng công việc của bọn họ, không khỏi líu lưỡi, cường độ công việc này nếu đem cho mấy người trí thức đi làm thì cũng phải mất đến hai tháng mới xong.

Đúng là nhân tài.

Nếu nước ta mà cũng có một đội ngũ chuyên nghiệp giống như đám Tử Thần Thực Tử này thì kế hoạch hoàn mĩ mấy chục năm có thể hoàn thành trước kì hạn rất nhiều.

Abigail ở trong phòng không có việc gì làm, cả ngày hết ăn lại nằm, hoặc đi tìm người duy nhất nhàn rỗi ngoài cô ở đây để nói chuyện phiếm, đó là Daniel.

"Daniel, ngươi vậy mà cũng đọc sách dạy nấu ăn của Muggle?"

Trong căn phòng bếp rộng lớn, sáng sủa, đầy các loại nguyên liệu được xử lý đơn giản sạch sẽ, Abigail ngồi trên một cái ghế cao, cái miếng nhỏ cắn một quả táo.

"Vâng thưa tiểu thư!",  chàng thanh niên da trắng  đang đứng trước cái bàn cung kính nói: "Đây là thực đơn mới nhất, rất có sáng tạo, nhất là cách xử lý hải sản"

Đôi mắt xanh biếc của Abigail mở to, có chút khó hiểu hỏi: "Nhưng mà.... mấy người các ngươi không phải đều rất hận Muggle sao?"

"Đúng vậy. Tôi rất ghét Muggle, nếu không phải vì mấy tên không giữ lời hứa kia thì tôi sẽ không bị hội trưởng lão đuổi giết", Daniel bĩu môi, nhớ đến những năm tháng tù tội trước kia.

"Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ ghét những thứ khác của bọn chúng, nhất là thức ăn. Cũng không thể vì Muggle thích ăn bánh mì mà chúng ta bỏ không ăn bánh mì được."

Abigail rất tán thành, gật đầu thật mạnh. Cô có chút ngạc nhiên, cô vẫn nghĩ Tử Thần Thực Tử đều là những người điên cuồng sùng bái thuần huyết, có chút cực đoan, điên cuồng, "Ta nghĩ các ngươi đều cực kỳ bài xích Muggle và hỗn huyết, lại tôn sùng thuần huyết chứ?", đột nhiên cô lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

"Làm sao có thể hoàn toàn tôn sùng thuần huyết chứ?", Daniel rất kiên nhẫn giải thích , "Giống như Mulciber, bà ngoại của ông ấy là một hỗn huyết. dì của Walton McNeil kết hôn với máu bùn. Evan Roiser thậm chí còn kỳ quặc hơn, bản thân ông ấy cũng là một hỗn huyết"

Những người hắn nói Abigail đều không biết, nhưng cô hiểu được trong đội ngũ Tử Thần Thực Tử cũng không phải hoàn toàn là thuần huyết, nhưng cô lại không hiểu, nhịn không được liền buông trái táo hỏi:

"Vậy các ngươi vì sao lại..."

Daniel hình như hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, hắn giải thích một cách ngắn gọn lại uyển chuyển:

"Dù làm bất kỳ chuyện gì chúng ta đều phải có một khẩu hiệu. Giống như là: giải phóng nô lệ, đả đảo bạo quân, chống lại sự đàn áp dân tộc hay những thứ giống như vậy. Nhưng sự thật thì sao? Nguyên nhân nội chiến ở Mĩ là do những chủ sở hữu nhà máy Phía Bắc cần lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ, chúng phải phá vỡ luật giam giữ nô lệ ở Phía Nam; Những người dân chúng bình thường không có cơm ăn nên phải giết chết những quý tộc suy đồi tham lam, do đó Louis XVI phải ngoan ngoãn lên máy chém; Dân bản địa bị người khác tấn công cướp đi nguồn tài nguyên phong phú nên phải đuổi bọn họ đi để cướp lại về.... Đương nhiên, khi đưa những khẩu hiệu chính nghĩa như vậy cần động đến được tâm người nghe, có người ủng hộ. Sau khi đưa ra khẩu hiệu có thể tập trung được nhiều người . Thật ra... nền tảng để hình thành đấu tranh chính là muốn phân phối lại lợi ích mà thôi".

Abigail nghe xong mà trợn mắt há mồm, không khỏi nhớ tới một câu trong "Lộc Đỉnh Ký", đoạn Trần Cận Nam nói với Vi Tiểu Bảo: "...Phản Thanh phục Minh thực ra chỉ là một khẩu hiệu, thực ra là bởi vì người Mãn Châu lấy hết nữ nhân và vàng bạc của chúng ta, vì vậy chúng ta phải đoạt lại nữ nhân và vàng bạc đó trở về..."

Thì ra khẩu quyết của Vi Tiểu Bảo chính là: Giật tiền, đoạt nữ nhân.

Abigail bừng tỉnh đại ngộ: "Ta hiểu... Các ngươi cũng không thể lộ liễu trắng trợn nói: chúng ta là không được coi trọng trong thế giới phù thủy này, cho nên phải phân chia lại quyền lực một lần nữa. Cho nên các ngươi lấy khẩu hiệu khôi phục vinh quang của quý tộc thuần huyết ... đó chỉ là lời mời chào để người khác đầu quân, đúng không?"

Ánh mắt Daniel hiện lên vẻ đắc ý, lại chớp mấy cái tỏ vẻ cam chịu.

Abigail một lần nữa cầm quả táo lên cắn một miếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Những điều này... là ngươi tự nghĩ ra?"

Vậy thì hắn đúng là có tài.

"Không phải. Tôi chỉ là một người mang chủ nghĩa duy mĩ, một nhà mĩ thực thôi, những gì ở bên ngoài tôi không quan tâm", Daniel cẩn thận vẫy vẫy đũa phép, những chiếc bát đĩa từ bốn phía bay đến để cạnh bên lò nướng, "Những thứ này đều là do chủ nhân nói, một lần ngài ấy nói chuyện với một tộc trưởng của một gia tộc có thể lực khổng lồ từ Bắc Âu, khi tôi đưa trà bánh lên đã nghe được.."

"Hắn lại dám nói những điều này với những gia tộc thuần huyết? Không sợ chọc giận người ta sao?", Abigail khó có thể tin.

"Cái gì có thể duy trì được một gia tộc thuần huyết tồn tại cho đến tận bây giờ? Chính là sự hiểu biết và ứng biến. Nếu bọn họ cố chấp không chịu thích ứng với thời đại thì đã sớm bị diệt vong. Đối với những con cáo già của những gia tộc ý mà nói, lợi ích thực tế so với khẩu hiệu cao thượng kia còn có tính kích động hơn nhiều.", Daniel ân cần dạy bảo, giọng nói giống như đang dạy bảo một đứa trẻ.

Abigail nghĩ tới gia tộc Malfoy và gia tộc Gaunt sớm lụi tàn, gật đầu.

Voldermort đúng là có chút tài năng, tài ăn nói không thể coi thường được.

"Được rồi, đừng ăn táo nữa", Daniel hiền lành đem đĩa bán đến trước mặt Abigail, còn cẩn thận đưa cho cô một cái khăn trắng tinh, "Đến nếm thử xem, đây là bánh nướng mà tôi mới làm, mật anh đào và quả trăn, vị rất nhẹ"

Abigail đã ngửi thấy mùi từ trước, lập tức buông quả táo, vui vẻ giơ dĩa lên, đột nhiên dừng lại, chần chờ hỏi: "Ngươi nói những điều này cho ta biết, không sợ Voldermort tức giận sao?"

"Sẽ không, chủ nhân đã mời ngài đến đây nghỉ hè, thì sẽ không giấu ngài. Được rồi, ăn nhanh đi!"

Daniel nhìn Abigail nhẹ nhàng lấy tay xúc ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất là cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp, giống như một con chim nhỏ yếu đuối, hy vọng cô có thể ăn nhiều một chút.

Abigail ăn rất vất vả, cô rất thích đồ ngọt, nhưng lại chỉ có thể ăn một chút, ăn nhiều là cảm thấy chán. Cũng may nhờ bàn tay thần kỳ của Daniel mà cô miễn cưỡng ăn hết miếng bánh.

Sau vài lần như vậy tình bạn giữa Abigail và Daniel tăng lên nhanh chóng, cô thường tìm Daniel nói chuyện, không biết vì sao, tuy biết rằng người này chưa chắc đã là người tốt, nhưng Abigail lại có cảm giác hắn giống như một người chị thân thiết vậy.

A? So sánh như vậy có chút kỳ lạ nha.

****

Ngày hôm đó, Abigail lại chạy tới phòng bếp, hết ăn lại uống.

Daniel vui sướng bưng lên một đĩa thịt đông lạnh mà hắn vừa chế biến xong, Abigail ăn miếng đầu tiên, khóe miệng cong lên, tinh tế nhâm nháp: "...Ừ... là thịt đùi của chim bồ câu, còn có phần thịt cánh, còn có thịt cá, à, còn dùng ruốc từ con nghé, ăn rất ngon, không có vị dầu mỡ, còn rất tươi mới".

Daniel sùng bái nhìn cô, cúi đầu nói: "Green tiểu thư, tôi nguyện ý nấu ăn cho ngài cả đời"

Abigail cũng rất biết phối hợp: "Daniel thân ái, ta cũng nguyện ý ăn đồ ăn của ngươi cả đời!"

Hai người lời qua tiếng lại, vô cùng ăn ý.

Lúc này, Voldermort đột nhiên vào trong, mang theo sự tức giận, thấy hai người bọn họ như vậy liều nhíu mày nói: "Hai người đang làm gì đó!"

Làm gì? Abigail ngạc nhiên, cô đang đùa giỡn với Daniel, không phải rất rõ ràng hay sao?

Bên này Voldermort vẻ mặt ác liệt quở trách Daniel, nói hắn không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết ở trong bếp, cũng không nghĩ xem làm thế nào để pháp lực tiến bộ, mê muội, không có chí tiến thủ. Bên kia Abigail vừa nghĩ muốn nói giúp Daniel một câu, kết quả bị Voldermort hung ác liếc một cái, cô lại yếu đuối lùi lại.

Abigail rất khinh bỉ bản thân, tuy biết Voldermort sẽ không giết cô, cô có thể làm càn, nhưng khi hắn tức giận, cảm giác sợ hãi vốn có của cô với hắn lại trỗi dậy. Giống như cha mẹ cưng chiều đứa nhỏ, nhưng khi tức giận, đứa trẻ đó vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cuối cùng Daniel mặt mày xám xịt rời đi.

Voldermort mặt lạnh, túm lấy Abigail, dùng thuật độn thổ đi lên phòng của hắn trên lầu hai, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hắn vẫn phụng phịu, giống như Abigail nợ hắn hai trăm đồng Gallon vậy.

Abigail sờ sờ đầu, cô biết Voldermort tức giận, nhưng cô có làm gì sai đâu.

Voldermort mặt mày tối tăm nói: "bộ dáng vừa rồi của em là sao?"

"Còn bộ dáng gì nữa?", Abigail vẫn không hiểu, "Tôi đang nói chuyện với Daniel, đương nhiên là bộ dáng nói chuyện rồi"

"Nói chuyện? Khi nói chuyện có cần phải dựa sát vào như vậy không? Sao lại không tìm ta mà nói chuyện?", giọng nói của hắn không tốt lắm.

Abigail không phục: "Ngài bận như vậy, tôi làm sao dám tìm ngài chứ? Tôi như bị giam ở đây, chẳng lẽ đến quyền nói chuyện cũng không có?"

Voldermort mím môi, gương mặt trắng như tuyết, nói chuyện với người như cô chỉ phí sức.

Hắn thở một hơi thật sâu, điều chỉnh ngữ điệu, đột nhiên lại nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng biến ra hai cái ghế dựa thật lớn, đặt trước cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng kéo Abigail qua, cho cô ngồi xuống.

Thấy bộ dạng này của hắn, cô lại cảm thấy sợ hãi, cứ theo những kinh nghiệm trong quá khứ, khi hắn cực kỳ tức giận thì sẽ yên tĩnh và lạnh lùng hơn bình thường, Abigail trong lòng lo sợ bất an, không khỏi ngồi thẳng thắt lưng, giống như một học sinh tiểu học, ngoan ngoãn ngồi đó.

"Bài tập nghỉ hè em làm xong chưa?", Voldermort hỏi rất thân thiết.

"Chưa, chưa xong", Abigail run sợ.

"Sao lại thế được?", Voldermort cười vô cùng khoái trá, đôi mắt hắn cười híp lại như ánh trăng, "em đã ở chỗ này của ta, ta phải có nghĩa vụ giám sát việc học tập của em... Như vậy đi, vì sau ban ngày em đến thư phòng của ta để làm bài tập, ta cũng có thể giúp em....ách...phụ đạo"

Abigail lập tức trở nên mê mang, sao lại chuyển đến đề tài này rồi?

"Nhưng, mới được nghỉ mấy ngày thôi mà, không vội!", Abigail lắp bắp, cô không muốn làm bài tập, cũng không muốn ra vẻ trước mặt hắn, lại càng không muốn xem hắn và đám Tử Thần Thực Tử kia làm việc.

"Tôi bình thường khai giảng mới làm", thật ra lúc đó có thể đi hỏi bạn bè một chút.

Voldermort cười càng thêm dịu dàng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bím tóc thật dài của cô: "Chơi trước học sau chính là một thói quen không tốt, để ta sửa cho em"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Abigail lúc này, cơn giận của Voldermort cũng biến mất.

Khi Abigail đi học, hắn rất nhớ cô, muốn đem cô tróc lại đây, mỗi ngày cùng một chỗ, cho nên mới đem Daniel – người am hiểu nấu ăn nhất từ Pháp về đây, còn sửa sang lại phòng óc để Abigail có chỗ nghỉ ngơi.

Khó khăn lắm Abigail mới đến được đây, bọn họ cuối cùng cũng có thể sống chung dưới một mái nhà, cũng coi như mỗi  ngày đều ở chung một chỗ. Nhưng mà, hắn lại không có thời gian ở chung với cô, Abigail mỗi ngày đều chui vào bếp, lại vui vẻ cùng với cái tên Daniel.

Có lầm không? Hắn vất vả lắm mới đem cô đến đây được, không phải vì để cô và Daniel phát triển tình bạn, điều đó với suy nghĩ ban đầu của hắn quá khác xa nhau. Nếu không biết Daniel không có ý gì với cô, thì hắn đã sớm đánh hắn một trận rồi.

Đúng là hắn rất bận rộn, nhưng cũng không bận đến mức đấy, mỗi khi rảnh rỗi hắn muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, cùng cô trò chuyện, bồi dưỡng tình cảm. Kết quả vài ngày liên tiếp cô gái này lại trốn mất dạng.

Cô cũng rất ngoan, hiểu quy củ, chưa bao giờ chạy loạn, ngay cả cổng lớn cũng không bước ra nửa bước, cũng chưa bao giờ đến nghe khi hắn và nhóm Tử Thần Thực Tử nói chuyện. Trên thực tế, khi thấy nhóm Tử Thần Thực Tử đến, cô lập tức chạy mất. Ngoại trừ phòng của mình ra thì cô cũng không tò mò xem những nơi khác có gì, có bí mật nào hay không.

Cô cũng giống như trước đây, yên lặng mà sống, tự cung tự cấp, khoái nhạc mà sống. Cô tuy sống ở đây nhưng tâm trí lại ở trong thế giới riêng của mình, không muốn dung nhập cuộc sống của hắn, không muốn tìm hiểu về hắn.

Mà điều này không phải mục đích khi hắn mang cô đến đây.

Tiếp theo, dù Abigail có biện giải như thế nào, Voldermort cũng không buông tha, hơn nữa quyết định mệnh lệnh này có hiệu lực ngay hôm sau.

Abigail khóc không ra nước mắt, nhịn không được hỏi: "vì sao? Tôi làm gì sai sao?"

Voldermort đứng dậy, nghiêm mặt, nói rất có quy củ:

"Không vì sao hết, học sinh thì phải học cho tốt. Ta quyết định phải đốc thúc em"

Abigail bị nghẹn họng, lý do này luôn được các bậc cha mẹ đưa ra.

Người nào đó không có kinh nghiệm nên không phải đối thủ của Voldermort.

Abigail đột nhiên nhớ tới bạn bè có nói một câu: khi những nam nhân trung niên lừa gạt con gài bình thường đều dùng danh nghĩa dạy học, ở đại học đều có xuất hiện cảnh như vậy. hu hu, không nghĩ tới khi cô học đại học đến cả khi làm nghiên cứu sinh cũng chưa từng gặp, vậy mà đến nơi này lại gặp phải tình cảnh này.

~ Hết chương 90~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip