Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngài, ngài, ngài dám để cho hắn tới trường học? ngài không phải già rồi nên bị lẫn chứ???!!!", Abigail như phát điên, vỗ mạnh xuống cái bàn trước mặt Dumberdore, "Khó có được cơ hội một mình hắn tiến vào Hogwarts, vậy mà ngài cũng không phát uy một chút, không sợ các học sinh bảo bối của ngài gặp chuyện không may sao?".

Một chân của cô vẫn còn hơi hơi đau, đó là vì cô vừa mới đá tung cánh cửa, cô vốn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ thô lỗ như vậy nữa. Nhưng khi cô từ mật đạo tới đây, khi vừa mới vọt vào phòng hiệu trưởng liền thấy hắn đang nhàn nhã ăn kẹo uống trà, vừa thấy hắn như vậy cô liền phát hỏa.

Nếu hiện tại đánh Dumberdore có thể tăng cơ hội cứu mạng trong tương lai thì nhất định cô sẽ xông đến bóp cổ hắn.

Lão già này có phải học ở trường cảnh sát HongKong không? Khi không có việc gì thì lắc lư xung quanh người khác, đến khi có việc thì luôn là người đến sau cùng. Voldermort nói chuyện với giáo sư Horace từ lúc trưa, mà mãi đến buổi tối hắn mới xuất hiện. Abigail lòng nóng như lửa đốt, mới mạo hiểm nửa đêm chạy đến đây, dùng hết tất cả những con đường nhỏ mà Dumberdore đã nói cho cô biết để tới phòng làm việc của hắn.

Dumberdore cười tủm tỉm bưng đĩa đồ ngọt, để trước mặt Abigail: "Trò không ăn một chút sao?... A, ta đang ăn là bữa duy nhất từ sáng đến giờ đó. Từ sáng tới giờ ta luôn phải nói chuyện phiếm với đám Tử Thần Thực Tử của Tom"

Hôm nay ở quán đầu heo ở Hogsmeade xảy ra chuyện dị thường, cảnh tượng có chút kỳ lạ, bên trong quán lại ngồi đầy những Tử Thần Thực Tử mặc áo choàng đen, cho nên Dumberdore liền gấp rút tìm mấy người của Hội Phượng Hoàng tới.

Hai đội nhân mã đem quán rượu phân thành hai nửa, mỗi nhóm ngồi một bên, đáng thương nhất chính là tiểu nhị và ông chủ cứ phải nơm nớp lo sợ mỗi lần đưa bia và đồ ăn lên.

Toàn bộ quán rượu lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh uống rượu, liên tục như vậy cho đến giữa trưa.

Nhìn rất giống xã hội đen HongKong cùng cảnh sát mặc thường phục giằng co, không cẩn thận sẽ tạo thành một trận đánh với quy mô lớn.

Bọn họ ngồi như vậy cho đến giữa trưa, sau đó Lestrange bước vào ra ám hiệu, đám Tử Thần Thực Tử như thủy triều rút lui rất có trật tự, làm cho mọi người sợ bóng sợ gió một hồi.

Nhưng Dumberdore vẫn phải ở lại an ủi và cảm ơn những người phe hắn, còn phải phát biểu vài câu về cái thế giới phủ thủy hỗn loạn này, cho nên đến bây giờ hắn mới trở về.

"Ta phát hiện trong nhóm Tử Thần Thực Tử có rất nhiều học sinh cũ của ta năm đó, thậm chí là con của bọn họ... cho nên liền cùng bọn họ hàn huyên tán gẫu, thật sự là hoài niệm nha", giọng nói Dumberdore rất thảnh thơi.

"Hoài niệm cái con khỉ, lão đại của bọn hắn cũng là học trò cũ của ngài, sao ngài không đi tìm hắn nói chuyện?", đỉnh đầu Abigail gần như sắp bốc khói.

"ha ha, lần sau nếu có cơ hội nói chuyện với hắn cũng tốt lắm", Dumberdore bỏ một miếng bánh lên miệng, "Đúng rồi, Tom tới trường để tìm trò sao?"

"Không phải ngài biết rồi sao? Hắn luôn cùng giáo sư Horace và mấy người bạn học cùng tuổi nói chuyện", Abigail bất động thanh sắc bưng lên một ly trà, "...chắc là hắn muốn tạo một ít thế lực ở Hogwarts"

Bọn họ cũng không phải kẻ ngu, Dumberdore chắc chắn cũng đã bố trí vài cơ sở ngầm ở Hogwarts.

"A, ta còn tưởng hắn tới tìm trò, thì ra là không phải vậy!", đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt của Dumberdore lóe sáng.

"Cho con xin, ngài dạy hắn nhiều năm như vậy, còn không hiểu hắn sao?", Abigail diễn rất tốt, không chút sơ hở.

"Đối với hắn quan trọng nhất là chuyện của bản thân, làm gì còn thời gian mà quan tâm đến con, hiện tại hắn đã muốn vươn một tay vào Hogwarts, không riêng gì Slytherin, mà các học viện khác ngài cũng phải chú ý. Nhất định phải quản lý tốt mọi thứ trong trường, hiệu trưởng!"

Nếu cho hắn biết cô và Voldermort có quan hệ, còn không phải sẽ bị hắn lợi dụng hay sao?

Hiệu trưởng a, cô không phải không tin vào nhân phẩm của hắn, mà là không tin tâm địa của hắn. Nhớ năm đó, Snape chính bởi vì bị hắn bắt được nhược điểm là Lily nên đã bị hắn lợi dụng chết đi sống lại.

"Nhưng mà, ... hiệu trưởng", Abigail có chút lo lắng, như sợ người lạ, hỏi: "Nếu, con nói nếu như, nếu một người có bạn hoặc người thân làm Tử Thần Thực Tử thì có bị định tội giam vào Azkaban không?"

"Đương nhiên là không, thế giới phù thủy không áp dụng tội liên đới", Dumberdore cười hiền lành, "Vì sao trò hỏi vấn đề này vậy, Abigail?"

"Ách, Con là người nhà Slytherin mà. Nói không chừng một ngày nào đó những người bạn của con lại biến thành Tử Thần Thực Tử! ha ha ...", tài ăn nói của Abigail rất cao, trả lời rất lưu loát.

Không đáp lại Voldermort, hắn sẽ cắn chết cô, nếu đáp lại Voldermort thì lão đại bên này sẽ làm khó cô, sao cô yên tâm được.

****

Ngày đó cùng Voldermort "gần gũi" đã tạo thành kết quả một tin tốt và hai tin xấu.

Tin tốt là cuối cùng cô cũng biết phòng yêu cầu là gì. Lúc trước đọc truyện không cẩn thân nên không chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy. Chuyện xấu chính là sau nhiều năm bị phân đến ban khoa học tự nhiên, cô lại phải viết nhật ký.

Nhật ký, đúng vậy.

Trở lại thời gian lúc đó.

"Viết thư? Viết thư gì? Dùng con rắn nhỏ kia chuyển lời không phải rất tốt sao?", Abigail kêu lên.

Voldermort không để ý tới sắc mặt bi thảm của Abigail, lập tức nói: "Mỗi ngày em phải viết cho ta một bức thư, bên trong có thể viết những chuyện trong cuộc sống hằng ngày, suy nghĩ, còn có... ừ.... em rất nhớ ta, kiểu như vậy"

Abigail cảm thấy sao bay đầy đầu, giống như ngày tận thế đã đến, cô chưa từ bỏ ý định: "Ngài... không biết là viết như vậy là rất buồn nôn sao?"

"Hư tình giả ý đương nhiên sẽ buồn nôn. Nếu là tình cảm chân thành sao lại buồn nôn được?", Voldermort nói hợp tình hợp lý.

"Tôi sẽ không viết!"

Abigail dỗi nghiêng đầu đi, cô là một học sinh ban khoa học tự nhiên, từ nhỏ đã không viết được văn, hồi còn đi học điểm văn chính là thấp không chịu được.

"Không viết thì bây giờ theo ta rời đi!", Voldermort giả bộ vươn tay ra bắt lấy cô.

Abigail lập tức chịu thua: "Được rồi! được rồi, tôi viết, nhưng mà, chắc chắn chất lượng sẽ không tốt nha!"

Những lời này rất quan trọng, thư hỏng cũng là thư.

"Mỗi bức thư dài ít nhất là 5 tấc Anh, có thể dài không giới hạn", tâm tư Voldermort quả nhiên khó chiều.

"Đùa cái gì vậy? 5 tấc Anh? Luận văn pháp thuật mới có 4 tấc Anh, ngài muốn tôi tức chết à?", Abigail hét lên, nào có chuyện vô lý như vậy, cũng không phải Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài.

"Cho xin đi, ta sẽ viết tốt, nhưng ít đi một chút đi! Một chút thôi! Nếu không... một tháng một bức, được không?", Abigail nắm hai tay cầu xin.

....

Kết quả của việc cò kè mặc cả là hai tuần phải viết một bức thư, mỗi bức thư dài ít nhất 4 tấc Anh.

Abigail nhìn trần nhà, lại nhìn Voldermort đang ôm cô, thở dài, Hogwarts bây giờ là cấm vào cho ra, vậy nên gửi thư ra ngoài cũng không phải quá khó khăn.

****

Hôm nay, sau khi làm xong bài tập, Abigail trở lại phòng ngủ bất đầu viết văn, nhưng mà, viết cái gì bây giờ? Cũng không thể viết một trăm lần "tôi rất tốt" được.

Abigail sờ sờ cổ, quyết định vẫn không nên ăn gian thì hơn, lắc đầu, bắt đầu viết.

"Abigail, bạn đang làm gì đó? Không phải đã làm xong bài tập rồi sao?", Sylvia giống như một bà chị quan tâm em gái.

"Viết thư nhà!", Abigail rầu rĩ nói.

"Viết thư nhà sao lại có vẻ mặt khổ sở thế kia?', Melisa ngạc nhiên hỏi.

"...Bởi vì không biết viết cái gì cho tốt".

"Không viết được thì đừng viết nữa!", Melisa cười hì hì nói, "Chúng ta tâm sự đi,... bây giờ là thời gian buôn chuyện mà!"

Abigail biết các cô ấy muốn nói cái gì, gần đây, những điều các cô ấy nói đều là : bao giờ mới được gặp lại Voldermort.

Nam sinh thì cuồng nhiệt tìm hiểu năng lực của hắn, nữ sinh thì điên cuồng tưởng tượng về hắn. Vì thế Rabastan đột nhiên trở thành một cái bánh thơm ngon, tất cả mọi người đều tìm đến hắn để hỏi thăm tin tức Voldermort.

"Rabastan, Lord Voldermort biết bao nhiêu loại pháp thuật?"

"Hắn và hiệu trưởng Dumberdore ai mạnh hơn?"

...

Đó là vấn đề nam sinh quan tâm.

"Rabastan, Lord Voldermort đã kết hôn chưa?"

"Hắn có bạn gái chưa?... có tình cảm không?"

...

Đó là vấn đề nữ sinh quan tâm

Abigail nghe xong vô cùng chán nản, cô đã hiểu hắn rất rõ rồi, không cần phải nói chuyện về hắn nữa.

"Thật không dám nghĩ người kia chính là Lord Voldermort, là chúa tể hắc ám", Lucy nóng vội, lập tức vào thẳng chủ đề chính.

"Vậy thì sao?", Abigail tức giận xem thường.

"Sao bạn lại không kinh ngạc?", Lucy có chút ngạc nhiên, "Trước kia bạn đã từng gặp Voldermort sao?"

"Mình không ngạc nhiên bởi vì mình học  rộng biết nhiều!", Abigail loại bỏ hiềm nghi.

"Mình không dám nghĩ, hắn lại có thể đẹp như vậy!", Thục nữ Sylvia lòng tràn đầy cảm khái.

"Đẹp?", Abigail hoài nghi lỗ tai của mình, còn thật sự nghĩ lại, "Bạn chưa tỉnh ngủ sao? Mặt hắn... tại sao có thể nói là đẹp được?.... nửa mặt bên kia của hắn nhìn rất kinh khủng!"

"Người như bạn thì hiểu sao được?", Sylvia thương hại vỗ vỗ bả vai Abigail, "Đây là mị lực! Mị lực! sức hấp dẫn của đàn ông không phải chỉ ở khuôn mặt đâu!"

"Đúng vậy! đúng vậy!", Melisa giọng nói mơ mộng, "Hắn thực sự rất... rất mê người..."

"Như bạn mà cũng coi là hiểu biết sao?", Lucy nhe miệng cười nhạo Abigail.

Ba người bọn họ bày ra dáng vẻ mê trai làm cho Abigail khó chịu một phen, suýt chút nữa thì giao luôn trọng trách viết thư cho bọn họ làm thay luôn.

"Các bạn có thể đi xin hắn ký tên mà, nhưng mà, Melisa, đừng quên người bạn trai thua trận của bạn chứ, hôm đấy hắn có khóc không?", Abigail không chút khách khí gạt phăng cái chủ đề nhàn chán này.

Ba cô gái liền trừng mắt nhìn cái người không hiểu phong tình kia một cái.

****

Bức thư thứ nhất gửi đi, Voldermort hồi đáp: dài dòng, không tập trung tư tưởng.

Bức thư thứ hai gửi đi, Voldermort hồi đáp: Nội dung trống rỗng, không có tài viết văn.

Bức thư thứ ba gửi đi, Voldermort hồi đáp: tình cảm lãnh đạm, không đủ nhiệt tình.

....

Abigail suýt thì chửi má nó, năm đó thầy giáo dạy văn của cô cũng chưa từng phê như vậy, Voldermort là phần tử khủng bố cũng không phải là giáo viên dạy văn, phê như vậy làm gì?

Truy tìm nguyên nhân!

Sau khi gửi ba bức thư, Abigail cuối cùng cũng hiểu ra quy luận phê bình của Voldermort, hắn yêu cầu viết văn phải truyền thống một chút.

Nguyên nhân: cô nhớ hắn, cho nên viết thư cho hắn.

Quá trình: bao nhiêu điểm thành thích trong trường phải kể lại hết, nhưng quan trọng là mọi thứ đều rất nhàm chán, không có hắn mọi thứ đều không thú vị.

Kết quả: cô càng thêm nhớ hắn.

Lấy mẫu như vậy, mỗi bức thư đều xoay quanh chủ đề này, Voldermort sẽ rất vui vẻ. Nếu Abigail đứng trước mặt hắn, hắn sẽ cắn mấy cái vào lỗ tai cô.

Cuộc sống của Abigail lại trở lại bình thường như trước.

Khi cô viết đến bức thư thứ ba thì Snape trở lại trường. khi cô viết đến bức thư thứ năm thì học kỳ cũng hết.

Những học sinh năm bảy tốt nghiệp, Abigail chào đón một "kinh hỉ"

~ Hết chương 87~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip