Kết quả ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù Abigail không tính sẽ sử dụng mỹ nhân kế, nhưng từ khi ra sân thì người kia bên nhà Hufflepuff vẫn nhìn trộm cô. Xuất phát từ  thói quen lễ phép, Abigail theo bản năng cười một chút, kết quả cái người kia nhẹ buông tay, suýt chút nữa là rơi từ trên chổi xuống dưới.

Đội phó Parkinson trêu chọc nói: "Đừng cười sớm như vậy Abigail, khi đến lúc giành điểm hãy cười".

Tình huống tương tự liền phát sinh vài lần. Hơn nữa trên khán đài, Sirius ra sức cổ vũ cho Abigail, mọi việc liền trở nên thật khôi hài. Phần lớn học sinh trên khán đài đều ôm tinh thần xem kịch vui mà đến, hoặc ồn ào nói chuyện hoặc vui cười châm chọc.

Abigail quẫn không nói được gì.

Không khí trận đấu hôm nay được bao phủ bởi một màu hồng phấn đáng yêu.

Mà bi kịch nhất chính là, cái người kia lại cũng là tầm thủ. Mỗi lần hắn cùng Abigail bay đi tìm trái Snitch, bốn phía khán đài đều vang lên một trận cười thất thanh, còn có:

"Bradon, tiến lên, đừng nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền câm như hến như vậy!"

"Anh hai, linh hồn nhỏ bé của ngươi còn ở đó không?"

...

Vì thế trận đấu nghiêm túc, khẩn trương liền biến thành chương trình giải trí đầy kích thích.

Abigail bi phẫn vô cùng, vì không muốn trở thành trò cười bất đắc dĩ thêm phút giây nào nữa, Abigail cắn răng cố gắng tóm được trái Snitch, cuối cùng kết thúc trận dấu trong bi thương.

****

Tin tức của Voldermort vô cùng nhanh nhạy, buổi sáng vừa thi đấu xong, buổi trưa Abigail liền nhận được thư do con cú giả trang thành Elizabeth gửi đến. Nội dung cũng không có gì mới: nửa đếm khuya khoắt lên tháp thiên văn nói chuyện.

Abigail thở dài, nhét thư vào túi, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.

Trận đấu hôm nay chiến thắng làm cho tất cả mọi người (nhà Slytherin) đều vô cùng cao hứng, vì vậy sau khi ăn xong huynh trưởng Malfoy quyết định cống hiến một chai rượu quý trong hầm rượu nhà hắn, dù tuổi rượu không nhiều, nhưng hương vị cũng rất ngon.

Vì vậy mỗi người cầm một ly rượu nhỏ, cười lớn cụng ly. Nam sinh thì lớn tiếng la hét, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tao nhã thường ngày. Nữ sinh thì ôm hai má đỏ bừng bật cười ha ha.

Đội trưởng Malfoy lần này nổi lòng từ bi, không có đọc thơ, mà cùng vị hôn thê nũng nịu của hắn hát một bài, là đoạn ca kịch nổi tiếng "Othello".

Nàng kia thì hát rất hay, cao độ, âm vực đều động lòng người, rất có tư thế của một ca sĩ, đáng tiếc... Người hát cùng cô thì giống như một con ngựa thồ hí dài linh tinh. Vừa sai nhịp lại không biết mình đang hát cái gì, không còn thái độ nghiêm túc thường ngày. Tất cả mọi người đều cười thành một đoàn, nhưng cũng ra sức vỗ tay cổ vũ.

Đội phó Parkinson tao nhã nâng ly, tuy rằng chiếc kính trên mũi hắn đã lệch sang một bên, không có ý tốt nói: "Kính tầm thủ giỏi nhất của chúng ta, Abigail Green, cô ấy đã cống hiến rất nhiều cho chiến thắng của chúng ta. Dù ở góc độ nào!!!"

Abigail lại quẫn, cái tên bại hoại chết tiệt này!

Một người có vẻ lớn tuổi vỗ vỗ bả vai Parkinson, cười nói: "Ta đã nói rồi, đội của chúng ta nhất định sẽ có nữ sinh tốt. Cậu xem, trong đội của chúng ta có Lucy và Abigail, một người so với một người càng xinh đẹp hơn!"

"Đúng vậy, đúng vậy, như vậy đội của chúng ta, muốn mĩ nhân kế có mĩ nhân kế, muốn nam nhân kế có nam nhân kế", một người lớn tuổi khác ngất ngây cười nói.

Mọi người lập tức cười vang một trận.

Orlando từ salon đứng lên cười lớn nói: "Không đúng đâu anh, nếu đúng theo lời của anh thì có lẽ chỉ có thể dùng nam xấu kế thôi!"

"Có nam xấu kế sao?", Melisa khờ dại hỏi.

"Có phải là....dùng khuôn mặt khó coi làm cho đối thủ ghê tởm không?", Lucy nhanh mồm nhanh miệng.

Lời vừa nói ra làm cho tất cả mọi người đều cười gập cả thắt lưng. Còn người bị cười nhạo cũng không tức giận, ngã ngồi lên ghế cười nghiêng ngả.

Abigail không uống được rượu, mới uống hai ly đã mềm nhũn nằm trong góc. Snape cũng rất thần kỳ, hắn là nhà chế thuốc chuyên trách của đội bóng, bị hai vị đội trưởng, đội phó thay nhau kính rượu, hắn rất sảng khoái ngửa đầu uống hết. Mặc dù vậy nhưng mặt cũng không đỏ chút nào.

"Không phải cậu uống trộm nước giải rượu chứ? Cái tên không nghĩa khí này, cũng không cho mình uống một chút", Abigail lắc lắc đầu, nén giận nói.

Snape vừa giận vừa buồn cười: "Loại rượu này căn bản chỉ coi như nước trái cây thôi, cũng chỉ có bạn là vô dụng, bạn nhìn xem làm gì có ai uống say đâu!!?"

Abigail ngẩng đầu nhìn, chán nản thừa nhận lời Snape nói là đúng.

Narcissa tự mình bưng điểm tâm lên cho mọi người ăn, vì thế mọi người hoặc là bưng chén, hoặc là ăn điểm tâm, cười cười nói chuyện phiếm.

Malfoy và mấy người bạn học cùng cấp ngồi bàn việc trang trí phòng cưới của hắn và vị hôn thê, kì quái nhất chính là Snape lại có hứng thú với việc này, cũng ghé đầu vào cẩn thận lắng nghe.

Malfoy vừa thấy có nhiều người cổ vũ hắn như vậy, càng nói càng hăng, mở miệng huênh hoang, nào là đá hoa cương, đá Ấn Độ gì đó, còn có tơ lụa ở Trung Á... làm cho Snape càng nghe mặt càng đen lại.

Những người khác cũng châu đầu lại nghe kể chuyện. Orlando liền ra tay, câu nói đầu tiên của hắn làm cho Abigail đang chuẩn bị ăn điểm tâm cũng buông tay xuống. Hắn nói:

"Các ngươi có nghe thấy chuyện mới nhất về Voldermort không?"

Sylvia cầm một ly rượu lên, còn vươn một bàn tay ra nhuận khí cho Abigail, quay đầu lại nói: "Có chuyện gì không nghe được chứ? Không phải nói hắn đã triệu tập được một bộ phận pháp sư còn nhiều hơn gấp hai lần số người ở Bộ pháp thuật sao?"

"Cái gì mà pháp sư? Cái này là quân đội, là quân đội đó!", Lucy nâng giọng, vỗ lên tay vịn sopha, lại thấp giọng nói: "Ta nghe nói cái tên chúa tể kia cũng không còn tùy ý như trước đây, hắn bắt đầu kiểm kê lại thế lực chính mình, đông một ít, tây một ít đều điều chỉnh lại."

Chuyện này Abigail có biết một chút, tốt xấu gì cô cũng lăn lộn với Voldermort một thời gian, cho dù cô không hỏi, thì hắn vẫn thường xuyên nói cho cô biết một số chuyện của hắn.

Trước kia những thủ hạ của hắn, nhóm Tử thần thực tử, trên cơ bản hắn chỉ cần bọn chúng chiếm được thế lực, bình định mọi người, những điều khác hắn cũng lười quan tâm.

Loại quản lý rời rạc này khiến cho hắn sau khi bị nhóc Harry thổi bay hồn phách (lần đầu lúc Harry mới sinh) thì những thế lực của hắn gây dựng dường như bị quét sạch chỉ trong một đêm. Dumberdore chiến thắng mà không tốn nhiều công sức.

Abigail trong lòng cười trộm hắn ngốc, nhưng mà, không biết vì sao, một ngày nào đó, hắn đột nhiên thông suốt, ý thức được điểm này, liền bắt đầu kiểm kê tài sản. Từ việc này, hắn phát hiện bản thân có rất nhiều tài sản "bất lương" và nhiều nợ "khó đòi", người của hắn có nhiều nhân tài, nhưng cũng có không ít phế vật.

Voldermort rất buồn bực, vì thế liền hạ quyết tâm chỉnh đốn.

May mắn hắn có việc cần phải làm, nên mới không thể đến trường gặp cô.

"Không phải, tin tức này đã sớm lạc hậu rồi, ta nói chính là tin khác", Orlando thần bí nói: "Chính là về vị Shake Goshawk tổng biên tập tiền nhiệm của "Nhật báo tiên tri", ông ấy bị chúa tể hắc ám bắt được".

"Cái gì?", Abigail lập tức nhảy dựng lên, khiếp sợ lần này không nhỏ, nhất thời đầu óc choáng váng, bật dậy hỏi: "Cậu nói đều là sự thật?"

Ông Shake Goshawk mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, ngoài việc liều mạng tuyên truyền việc Voldermort chính là kiếp nạn của thế giới, còn tìm kiếm những thế lực phản đối Voldermort khắp nơi. Hơn nữa còn tự mình đi thuyết phục những gia tộc nổi tiếng không được gia nhập thế lực của hắn, đây rõ ràng là phản kháng lại Voldermort.

Nếu ông ấy rơi vào tay Voldermort, không chết thì cũng bị lột da.

Abigail bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh, cố gắng che dấu kích động của bản thân, sốt ruột hỏi: "Orlando, cậu đừng nói đùa! Ông Shake Goshawk, ông ấy, ông ấy,...bây giờ thế nào?"

"Yên tâm, ông lão kia đã không có việc gì rồi", Orlando khuyên Abigail.

"Không có việc gì? Sao có thể như vậy?", Abigail không thể tin được, chẳng lẽ Voldermort sửa thành ăn chay?

"Là sự thật!!!", Orlando giống như thề nói, lại nhanh chóng nói tiếp:

Thì ra là mấy ngày trước đây, Voldermort được nhóm thuộc hạ thông báo, đã tìm thấy người trông giống như ông Shake Goshawk. Quả nhiên là làm việc có hiệu quả. Tử thực đồ liền ngăn ông ấy lại trong quán rượu, sau đó thông báo cho Voldermort, để hắn tự mình đến xử lý.

Voldermort uy phong hiển hách dẫn "đại đội nhân mã" đuổi tới, đem toàn bộ quán rượu vây chặt như nêm. Sau đó chậm rãi thẩm vấn phạm nhân. Lúc đó có rất nhiều người trong quán rượu đều được chứng kiến.

Dựa theo trình tự, đầu tiên là miệng hỏi, sau đó là đe dọa, tiếp theo là đánh một chút, lại dùng lời nguyền tra tấn, cuối cùng....Vốn hắn sẽ dùng Avada Kedavra giải quyết ông ấy, nhưng chính là lúc này, điều kỳ lạ liền xảy ra...

Nghe nói, lúc ấy ông Shake Goshawk bị đánh ngã xuống đất, cả người quần áo hỗn loạn, cho nên từ túi áo của hắn liền rơi ra một chiếc hộp, cái hộp kia lăn vài vòng liền lăn đến chân Voldermort. Hắn liếc mắt một cái, động tác trên tay liền dừng lại, buông tay xuống, nhẹ nhàng nhặt lấy cái hộp kia, hắn nhìn cái hộp hồi lâu rồi sau đó tha cho ông Shake Goshawk.

....

Nghe Orlando miêu tả lại sinh động như vậy, Abigail thật sự nhịn không được hỏi: "Cậu sao lại biết rõ ràng như vậy? Giống như cậu đứng ngay bên cạnh chứng kiến vậy?"

Orlando đắc ý, chỉ vào cái tên đang liều mạng uống rượu, đó là một nam sinh cường tráng, nói: " Là Rabastan Lestrange nói cho ta nghe lúc trong phòng ngủ".

Abigail lập tức hiểu ra, nhưng người khác lại không rõ, Sylvia hỏi tiếp: "Sao cái tên Lestrange kia lại biết được?"

Orlando cố ý hạ giọng nói: "Các bạn chẳng lẽ không biết? Anh trai và chị dâu của hắn chính là thuộc hạ được Voldermort tín nhiệm đó" (Chính là Bellatrix Lestrange hay Bellatrix Black và chồng là  Rodolphus Lestrange, hai người này là thuộc hạ trung thành nhất của Voldermort)

Mọi người lúc này mới hiểu ra.

"Nhưng mà.... Đó là hộp gì? Lợi hại như vậy?", Melisa khổ sở suy tư, dường như cô rất có hứng thú với điều này.

Orlando tao nhã quay đầu, mê hoặc nói: "Cái này.....Nghe nói là một....một hộp kẹo...Ai nha, cái này mình cũng không thể khẳng định"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sữ là không hiểu được.

Abigail giữ yên lặng, nhưng cô lại có chút hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ, liền hỏi: "....chẳng lẽ, Voldermort chỉ như vậy liền thả ông Shake Goshawk đi?"

"Đương nhiên không phải!", Orlando lắc đầu, mang theo chút kính sợ nói: "Voldermort lúc ấy trước khi thả ông Shake Goshawk đi có nói, nếu ông ấy không chịu an phận, hắn sẽ không gặp ông ấy lần nữa, mà trực tiếp cho đi gặp người nhà ông Edgar Bones".

Abigail lập tức liền hiểu ra, nhưng cô không nói gì cả. Cô có thể tưởng tượng Voldermort lúc ấy thản nhiên nói ra câu này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đến mức nào.

"Đây là ý gì? Ai là Edger Bones?" Lucy không hiểu.

Sylvia giải thích : 'Edgar Bones là bạn tốt của ông Shake Goshawk, cũng là phó chủ biên tập tiền nhiệm của 'Nhật báo tiên tri', ...ông ấy...ông ấy, bởi vì tán thành lời nói của ông Shake Goshawk, không thậm chí ông ấy còn kịch liệt hơn, mà bị sát hại".

Melisa chậm chạm bừng tỉnh :

"Mình hiểu rồi, Voldemort chính là dùng người nhà của ông Edgar Bones để uy hiếp ông Shake Goshawk. Như vậy thì ông Shake Goshawk nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, bởi vì ông Bones vì ông ấy liên lụy mà chết....Chúa tể hắc ám thật là lợi hại ! "

Orlando hô lên, nói : "Đúng vậy, thật là lợi hại. Nghe nói, lúc ấy ông Shake Goshawk nghe thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, người cũng không đi được, giống như hoàn toàn bị gục ngã. Chuyện này chắc chắn không lâu nữa sẽ được lưu truyền trong thế giới phù thủy....Lestrange còn nói, anh trai và chị dâu hắn rất sùng bái Voldemort. Nhưng mà...mặc kệ có chuyện gì xảy ra, thì ông Shake Goshawk cũng đã giữ được cái mạng của mình..."

Abigail im lặng tựa lưng vào ghế dựa, lại cầm lên một ly rượu, một ly lại một ly, rượu có vị vừa ngọt lại có chút chua xót, mang theo một chút mê muội chả thẳng vào lòng của cô.

...

Bởi vì ngày mai là chủ nhật, nên bữa tiệc kéo dài đến tận mười giờ mới tan, mọi người ngã trái ngã phải nâng nhau trở về phòng ngủ. Snape lại vô cùng tỉnh táo, nhưng bởi vì hắn tỉnh táo nên hắn phải nâng hai người bạn cùng phòng trở về. Hắn còn muốn ở lại nhìn Abigail, Abigail lại giống như chết lặng phất tay với hắn.

Mọi người vừa dính đến cái gối liền ngủ như chết.

Abigail không ngủ, nằm trên giường thở dài, lúc này, cái đồng hồ báo thức nhẹ nhàng chấn động. Cô biết đã đến giờ, liền nhẹ nhàng đi xuống giường, mặc quần áo tử tế, chậm rãi chuồn ra khỏi phòng ngủ.

Có thể bởi vì uống không ít rượu, cho nên Abigail cảm thấy đầu óc choáng váng, bước đi cũng có chút lảo đảo, men theo mật đạo đi lên tháp thiên văn, thời gian so với lần trước nhanh hơn gấp hai lần.

Lên tới tháp, cô chậm rãi đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện hắn đã đứng ở đó từ lúc nào.

Dưới ánh trăng dịu dàng, Voldemort hơi nghiêng mặt nhìn ban công bên ngoài, lẳng lặng đứng dưới ánh trăng. Dưới góc độ của cô thì hắn trông thật là nhu hòa.

Hắn giống như một chàng trai, thân hình thon dài dựa vào ban công, một chân hơi co, một chân đứng thẳng tắp. Bởi vì nghe thấy tiếng động nên hắn quay đầu lại đây.

Ban công xẹt qua một trận gió, cái áo choàng màu đen của hắn giống như cánh chim mở ra. Trong bóng đêm ảm đạm, Abigail chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, nhưng con ngươi hắn lại sáng lên như ngọc, thấy Abigail đứng đó, hắn chậm rãi nở nụ cười, cười giống như một đứa trẻ đang rất vui vẻ.

Trong nháy mắt đó, đài thiên văn cũ kỹ lập tức trở nên sáng lạn như một tòa lâu đài.

Abigail vô lực thở dài. Cô biết, thời khắc này, hắn nhìn thấy cô nhất định là rất vui vẻ.

~ Hết chương 74~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip