21. Tố chất của Tố Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tố Nguyệt hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đầy sự khó chịu từ thiếu gia, trong lòng nàng có chút vui vẻ.

- Đây là Tố Vương, là người mà thuộc hạ gặp ở đó.

Trần Dương Nhu thở dài nói:

- Nương tử, nàng mang Tố Vương ra ngoài một chút được không?

Cung Nhiên Lãnh Băng đoán được, suy xét theo tình hình hiện tại cơ thể, tinh thần Tố Nguyệt chưa thể chịu thêm đả kích thêm nữa, lắc đầu, nói:

- Không, đừng có làm tổn thương cô ấy vào lúc này, Tố công tử chuyện của cô ấy trông cậy vào người.

Tố Vương không hiểu, hỏi ngược lại:

- Tại sao lại không làm theo lời hắn? Chỉ cần hắn dám làm gì người của ta thì ta nhất định sẽ khiến hắn . sống . không . bằng . chết

Nguồn sức mạnh cuồn cuộn doạ người nhưng với một người cũng đã luyện qua âm dương thuật, từ sư phụ Am Bảo thì chuyện đó không thể, Trần Dương Nhu đi đến trước nương tử của mình che chắn, nguồn lực không mạnh nhưng đủ để bảo vệ.

- Tố Vương, ngươi đang muốn phá phủ của nương tử ta sao?

Tố Vương nhìn thấy một chiếc áo choàng trắng phủ bên ngoài, chiếc áo bảo vệ đến cả bản thân phải dè chừng, không rõ đây là bảo pháp gì.

- Ngươi là ai?

- Ta là ai, quan trọng sao, ta chỉ muốn sống bình an bên cạnh thân sinh, bảo vệ được nương tử của mình.

- Nữ nhân như ngươi lại muốn có nương tử sao? Số mệnh của người mà ngươi gọi là nương tử đã bị ngươi thay đổi tệ đi, ngươi liệu có thể bảo vệ mãi được không?

- Vậy ta cùng ngươi cá cược thì sao?

Tố Nguyệt nghe vậy liền lên tiếng ngăn cản.

- Không được thiếu gia.

Trần Dương Nhu khó hiểu chẳng lẽ nàng ta không tin mình nên mới ngăn cản, Tố Vương cười đắc thắng.

- Được, chúng ta cùng cá cược, nếu như ta thắng ngươi phải nói cho ta biết, ngươi thực sự là ai.

- Chẳng phải ngươi rất lợi hại sao, sao không tự tìm hiểu đi, nếu ngươi biết được ta là ai, ta nghĩ ngươi đã có kết quả rồi đương nhiên ta sẽ không ngăn cản, còn ngược lại ngươi phải trở thành . người . của ta.

- Haha, ngươi cũng chỉ là nhân loại nhỏ bé mà thôi, ngươi thách thức ta sao?

- Vậy tìm hiểu đi, nửa giờ thôi đấy.

- Ngươi ...

Tố Vương biết mình đã bị gài nhưng bản lĩnh của hắn sao có thể chịu thua được, Tố Nguyệt thì hơi khựng người, thiếu gia quá sức liều lĩnh, nửa giờ thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, một người chưa biết rõ được chuyện gì, Tố Nguyệt suy tính trước sau, quay sang lo lắng ngược lại cho Tố Vương.

Trần Dương Nhu sao lại không nhận ra nguồn sức mạnh to lớn đủ nghiền nát một người thường dễ dàng như trở bản tay, cùng mối liên kết của cả hai người trước mắt, đương nhiên là lo lắng cho Tố Nguyệt sau này, mới lôi ra chuyện cá cược này, hai người nhìn nhau, cho đến khi qua nửa giờ, Trần Dương Nhu đắc thắng nhìn Tố Vương ánh mắt tức giận bởi vừa qua nửa giờ thì sự thật về Trần Dương Nhu cũng được tiết lộ.

- Một kẻ hoàn toàn không thuộc về nơi này lại ở đây, Trần Dương Nhu.

- Ừ, nhưng rất tiếc ta đã thắng, vậy giờ ngươi đã là người của ta rồi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, ta giao Tố Nguyệt cho ngươi, tuyệt đối không được sát sinh, tội chết có thể bỏ qua nhưng tội sống khó thoát, đánh gần chết thì được.

- Ngươi ...

- Ta là người thắng cuộc, theo như cá cược ngươi là người của ta, và ngươi buộc phải nghe theo lời của ta.

- Điên mất thôi, được rồi.

Trần Dương Nhu kéo tay nương tử ra ngoài, không quên nói lại một câu:

- Tố Nguyệt, ta sẽ không cho thêm ai chịu khổ nữa, với ta chỉ cần Cung Nhiên Lãnh Băng là được, ta cũng là chân chính nữ nhân không thể mang hạnh phúc cho ngươi được, xin lỗi nhưng người của ta nhỏ bé không thể đáp lại được.

Ra khỏi cửa Trần Dương Nhu phải dựa vào nương tử của mình, thở gấp đầy nặng nhọc, nói:

- Ta có thể dựa vào nàng chứ?

- Đương nhiên rồi, Nhu nhi đã vất vả rồi.

Tố Nguyệt lúc nãy mới nhận ra tại sao thiếu phu nhân lại ngăn cản bởi vì nếu không thì có lẽ nàng sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa trước những lời thẳng thắn đấy, mặc dù đã biết đã quen nhưng không thể hiểu, nhìn đến người đầu tiên chạy đến chỗ mình, có lẽ giận cá đánh chó đành phải để Tố Vương chịu thiệt.

- Ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.

- Ngươi ... rõ ràng là ta đã đến trước cô ta cơ mà, một kẻ tâm cơ như cô ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện, ngươi cần gì phải giữ lại trong lòng như vậy, ngươi cũng thấy đó "thiếu gia" là nữ nhân, nếu như chuyện này đồn ra ngoài ta muốn xem cô ta có thể tiếp tục thong dong như bây giờ không.

- Ta bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi tự ý mang ta ra ngoài, chẳng phải bảo để ta lại đó.

- Ngươi ...

Tố Vương tức giận rời đi, nhưng không quên mang bàn thức ăn để cạnh giường, lạnh lùng ra khỏi phòng đến giữa sân thì dừng lại.

- Các ngươi không cần nấp đâu!

Từ tứ phía thiết lập một trận pháp nhưng điều kỳ lạ chính là trận pháp không thể thi triển được, Tố Vương nhìn đến kết giới đang bao trùm cả phủ, xem ra bản thân đã đúng khi đem chủ nhân đến đây, dù sao cũng bị chọc giận có mấy cái bao cát chọc cho đỡ buồn cũng được, lâu lắm rồi không thấy máu, đánh thịt người tốt hơn đánh vào mấy thứ không đáp lại.

Ngồi trên xác người đầy rẫy vết thương, khi muốn đánh chết thì bị sự thua cuộc cản lại, thở dài nhìn đến mấy người trong phủ vô cùng lo sợ vì thấy máu và thấy xác người.

Cung Nhiên Lãnh Băng được gọi đến, nhìn xác người đó nàng mới thở dài, hỏi:

- Bọn họ là do công tử đánh?

Tố Vương trong lòng dấn lên hoài nghi, thoát một cái xuất hiện ngay trước mặt Cung Nhiên Lãnh Băng, quan sát thật kỹ nói:

- Không hẳn là không xinh đẹp nhưng so với chủ nhân của ta thì cũng là người 9 người 10, nhưng với ngươi ta cảm thấy thoải mái hơn cô ta, hay sau này ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta lớn tuổi nhất ở đây kia mà.

- Ca?

- Haha, tiểu muội, bọn họ xâm nhập vào trong phủ, nên ta thay muội xử lý, bọn họ chắc là muốn mang ta đi, dù sao với bọn chúng ta là một nguồn sức mạnh tuyệt vời.

- Bọn chúng?

- À chuyện này từ rất lâu lắm rồi, không cần lo lắng đâu, thân làm ca ca của tiểu muội, ta sẽ không làm hại danh tiếng của muội nên đánh bị thương mà thôi, đợi một chút nữa khỏe lại rời đi. Băng nhi muội dẫn ta đi tham quan một vòng được không?

- Được

Hai người đi cạnh nhau khiến cho người ngoài đồn đại, mỹ nam bên cạnh Cung Nhiên tiểu thư là ai?

Có quan hệ gì?

Vậy còn Trần thiếu gia thì sao?

Vị tiểu thư này thật sự có quan hệ không bình thường với nhiều người?

Cung Nhiên Lãnh Đông khó chịu vì những lời đàm tiếu không căn cứ, mặc dù không thể không công nhận nhan sắc, bản thân còn bị thu hút huống chi là nữ nhân, vội vội vàng vàng tìm đế tỷ phu của mình, chất vấn.

- Tỷ phu, bên ngoài có một kẻ thù, đang ở trong phủ quyến rũ tỷ tỷ.

- À nếu nói đến hắn thì không cần phải lo đâu, đấy là Tố Vương, đệ tập trung học thật tốt để điều hành thay cho ta chứ.

- Chuyện đó không quan trọng, bên ngoài người ta đang đồn ầm lên, thanh danh của tỷ tỷ không thể để như vậy được.

- Được rồi, ta đi xem được chứ.

- Vâng.

Trần Dương Nhu đi ra nhìn hai người bọn họ quả thật là một mỹ quan, theo ánh mắt đó dám khẳng định hắn cố ý, dựa vào cột nhà chờ đợi ánh nhìn của bọn họ, Lãnh Đông thì không nhịn được chạy đến kéo tay tỷ tỷ lại chỗ tỷ phu, ánh mắt ghét mỹ nam đang đứng tại chỗ.

Cung Nhiên Lãnh Đông đưa tỷ về, đứng trước tỷ phu ưỡn ngực tự hào, nói:

- Đây, đệ đem tỷ về rồi đây.

Trần Dương Nhu nhìn hai người đến chỗ mình rất mãn nhãn, ánh mắt ôn nhu nhìn đến hai người, nắm lấy bàn tay của nương tử, hỏi:

- Sao nàng lại gọi người ta là ca?

- Đẹp a, hơn nữa ca ca lớn tuổi nữa a.

Tố Vương dự định ôm lấy cả hai tỷ đệ, nhưng bản thân đã thất bại, Trần Dương Nhu kéo tay ôm lấy nương tử vào lòng, nhìn đến Tố Vương đắc thắng, đưa tay đan vào những sợi tóc dài đen của nương tử, nói:

- Được thôi nếu nàng muốn có thêm một ca ca thì ta đương nhiên không phản đối, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì không phải ca ca của nàng muốn nâng vị trí của chủ nhân mình lên, nàng là nương tử của ta, mà Tố Nguyệt là chủ nhân của Tố Vương, nàng suy nghĩ thử xem giữa ta và Tố Nguyệt có bị rối không?

Cung Nhiên Lãnh Băng ngạc nhiên, nhìn đến Tố Vương chỉ cười thân thiện ôm ấp Lãnh Đông, thân thiếu, nàng nhìn tiểu tướng công cầu mong tha thứ

- Nhưng mà thiếp đã cùng ca ca tuyên thệ rồi

- TỐ VƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip