Cover Longfic Collect Wenrene Destiny Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian sau đó Joo Hyun xin bố mẹ cho ra ở riêng, đằng nào thì ông bà cũng có một căn chung cư được phân mà vẫn bỏ trống. Joo Hyun muốn làm lại tất cả. Muốn bắt đầu một sự thay đổi và muốn tìm kiếm một mối quan hệ khác. Vả lại cô lớn rồi, cuộc sống ngày càng hiện đại việc thanh niên tự lập bây giờ không hiếm mà điển hình ngay cạnh cô đấy thôi. Cô đã tự tin bước vào tương lai. Bố mẹ cô lúc đầu còn do dự nhưng nghe cô nài nỉ thống thiết quá lại thêm có Seung Wan cũng ủng hộ nên ông bà cũng dằn lòng mà đồng ý.

Thấm thoắt đến sinh nhật Joo Hyun, Seung Wan đã mua tặng cô một chiếc lọ bằng pha lê tuyệt đẹp, cậu phải đặt nó cả tháng trời mới có hàng về. Seung Wan thích pha lê vì nó tượng trưng cho sự thanh tao, trong sáng.

Joo Hyun không làm sinh nhật ở nhà mà tổ chức ở một nhà hàng. Bạn bè cô không mời nhiều, chỉ có Soo Young, Sehun, Saeron, mấy người nữa và tất nhiên không thể thiếu Son Seung Wan..

Hôm nay vui nên Joo Hyun có uống một ít, màu đỏ ửng hồng trên đôi má cô càng làm cô thêm phần quyến rũ. Seung Wan không thể dời mắt khỏi Joo Hyun, cô giả vờ không thấy nhưng cô cũng trộm ngắm cậu nhiều lần. Trong bóng tối cô vẫn thấy ánh mắt sáng đang nhìn mình.

Bogum cũng vẫn nhớ sinh nhật Joo Hyun, tuy cậu ta bị cô cho đo ván và đuổi như đuổi tà nhưng cậu ta vẫn không ngừng bám theo.

Và lần này dù không được mời nhưng cậu ta vẫn đứng dưới cửa và gọi điện thoại cho cô. Seung Wan thấy Joo Hyun nghe điện thoại xong vội đi ra ngoài, một lát sau cô trở lại và xách theo một túi quà. Seung Wan băn khoăn không biết ai tặng cô.

Tiệc sinh nhật kết thúc, Joo Hyun bảo cậu chờ và đưa cô về nhà. Muộn rồi nên cô về nhà bố mẹ, ông bà cũng muốn con gái về để còn tặng quà sinh nhật.

Seung Wan xuống trước dắt xe ra cổng đứng chờ cô. Bỗng cậu thấy Bogum đứng đó từ bao giờ.

Seung Wan thấy vậy không đi nữa mà đứng lại chờ xem có chuyện gì.

Một lát sau Joo Hyun xuống, thấy hắn đứng đó cô hỏi:

-Anh vẫn chưa về sao ?

Chưa về ?
Thế là thế nào nhỉ, không lẽ túi quà vừa rồi là của Bogum ?

Seung Wanthấy tò mò nên cậu đứng nghe tiếp:

-Tôi đã nói rồi tôi nhận quà coi như đã nể mặt anh lắm rồi nhưng xin đừng đeo bám theo tôi nữa.

-Joo Hyun, xin em đấy, anh vẫn còn yêu em rất nhiều.

-Để dành nó cho người khác thì tốt hơn.

Nói xong Joo Hyun đẩy chiếc xe điện đi thẳng, nhìn quanh không thấy Seung Wan đâu, cô ngỡ cậu về rồi nên cũng không gọi điện.

Seung Wan đứng đó thấy Bogum rút điện thoại gọi cho ai đó rồi bỏ đi ngay. Cậu thấy nghi nghi thế nào ấy bèn lên xe đuổi theo Joo Hyun.

Seung Wan chạy chầm chậm, cố không để Joo Hyun biết. Seung Wan thấy ngạc nhiên khi cô đi tắt qua một con ngõ nhỏ, qua đây thì nhanh hơn nhưng lối này nó tối lại vắng vẻ.

Cậu chợt thấy thấy bất an quá.

Qua khỏi con ngõ, Seung Wan giật mình đã thấy một con motor đen với hai thằng thanh niên trên đó lừng lững trước mắt từ bao giờ.

Chúng ở đâu ra thế nhỉ, chúng đi ở giữa Seung Wan và Joo Hyun, linh tính cho biết hai tên bất lương này sẽ giở trò gì đó. Seung Wan rối lên, không một tấc sắt trên tay, bọn nó lại có hai tên, gay quá.

Seung Wan nhìn quanh quất thấy có một đống cành cây của công ty môi trường mới cắt tỉa còn đang xếp trên vỉa hè. Cậu quơ vội một đoạn chừng 70 phân, to cỡ cổ tay, giắt nó vào xe và tắt đèn pha lặng lẽ bám theo. Đến một đoạn đường rộng và ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường yếu ớt không đủ soi rõ mặt người, hai tên kia bắt đầu giở trò, chúng ép xe Joo Hyun vào lề đường, giở giọng nói:

-Cô em! Đi đâu giờ này mà muộn thế ? Bọn anh đói thuốc quá, cho xin tí cloxit đi ?

Mặt Joo Hyun tái mét :

-Các...các...anh...c..ầ...n gì?

-Cô em có gì thì cho bọn anh cái đó. -Chúng vẫn cười nham nhở.

Joo Hyun lúc này mặt đã không còn tí máu nào. Cô run run lấy túi xách đang định đưa cho bọn chúng thì có tiếng gọi:

-Joo Hyun!

Cả ba vừa quay ra thì Seung Wan vừa tới, không kịp gạt chân chống, cậu cho xe đổ nghiêng, lao ra đứng trước mặt cô, tay lăm lăm khúc gỗ.

-Mày là đứa nào thế định ra góp vui à ?

-Chúng mày muốn gì ?

Không đợi cậu nói hết câu hai thằng kia nhảy bổ vào đánh. Seung Wan chống trả quyết liệt và cậu nhận thấy rõ là hai tên này thuộc loại không biết đánh đấm gì cả chắc không phải dân chuyên nghiệp hoặc là nghiện nặng quá nên không đủ sức, đánh chừng 15 phút thì một thằng đau quá chạy mất, thằng còn lại đang lồm cồm bò dậy thì Seung Wan vác gậy đứng chờ.

Sợ quá, nó ngồi ngửa xuống đất, hai tay chống xuống, ngửa cổ lên xin cậu khi thấy cậu giơ cái gậy lên:

-Xin cop.. xin...xin cô! Tha cho tôi, tôi chỉ làm hộ thôi.

Seung Wan và Joo Hyun cùng nhìn nhau sững người. Seung Wan hất hàm hỏi:

-Làm hộ là sao hả ? Ai sai ?

-Dạ! Tôi...tôi...không thể nói được ạ!

-Này! Lần cuối cùng nhé! Có nói không ?

-Dạ. Không!

Seung Wan chìa khúc gỗ lên trước mặt tên đó rồi nói:

-Tao mà vung lên một lần nữa là bánh chè mày coi như đi tong đấy.

Tên đó bắt đầu hoảng :

-Dạ! Dạ! Là thằng Bogum nó nhờ ạ!

Cả Joo Hyun và Seung Wan lại ngớ người, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa:

-Nhờ là nhờ thế nào?

-Nó bảo chỉ cần ra doạ cô kia thôi sau đó nó sẽ ra cứu cô ấy, nó bảo làm thế cô ấy sẽ quay lại với nó.

-Thế Bpgum đâu ? -Seung Wan hét.

-Nó hẹn chờ sẵn đằng kia.

Tên đó chỉ ra phía mấy căn biệt thự rồi tiếp:

-Nhưng chắc thấy tình thế thế này thì nó không ở đây nữa đâu.

Thấy tên đó nói vậy và động cơ của nó không phải thực sự là ăn cắp hay làm gì thật. Seung Wan mủi lòng, thương hại đổi giọng bảo:

-Thôi được rồi! Cậu đứng lên! Đáng ra thì tôi phải cho cậu một gậy vì dám làm Joo Hyun sợ nhưng mà nể tình cậu cũng thành thật nên tôi tha cho. Nhưng cậu phải nói với Bogum một câu này, nói y chang đấy, nghe chưa!

-Vâng!

-Nói với Bogum 'Cái việc anh nhờ em, em đã làm xong nhưng đến đoạn anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì có đứa khác nó làm thay phần anh rồi ạ' nhớ chưa!

Joo Hyun vẫn còn đang chưa hoàn hồn nhưng thấy Seung Wan nói thế cũng không nhịn được cười.

Người đâu mà lúc nào, hoàn cảnh nào cũng giàu óc hài hước thế không biết.

Hai thằng kia đi rồi, Joo Hyun mới nhìn xuống tay Seung Wan:

-Tay cậu chảy máu rồi kìa!

Seung Wan cúi xuống, thấy máu cứ theo ngón giữa chảy xuống, chắc lúc đánh đấm sơ ý cũng nên, cứ mãi đánh nhau cũng quên mất cả đau:

-Cậu cho tớ cái khăn quàng của cậu đi, tớ băng lại là được thôi.

Joo Hyun cởi cái khăn trên cổ mình đưa cho cậu. Seung Wan nhanh nhẹn, khéo léo băng một vòng quanh cổ tay, máu thôi không chảy nữa.

-Nào! Giờ muốn về chưa, thưa cô!

Joo Hyun gật nhẹ đầu.

Về đến cổng nhà, Joo Hyun bảo cậu vào để băng lại vết thương. Cậu không đồng ý vì sợ làm kinh động hai thân già trong nhà.

Joo Hyun cũng không ép nữa nên chào cậu và vào nhà. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô chạy ra bảo Seung Wan:

-Cảm ơn cậu về món quà và về sự việc vừa qua nữa.

-Cậu đã biết tớ tặng gì đâu mà cảm ơn.

-Tớ biết rồi, tớ đã mở nó ngay trong lúc mọi người đang tắt nến đấy. Vì tớ thấy quà của cậu rất quan trọng mà.

Seung Wan sướng âm ỉ, đêm đó thức gần đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip