Cover Longfic Collect Wenrene Destiny Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Nhưng có một chuyện mà Seung Wan không ngờ tới là câu chuyện cậu bị bố nhốt trong nhà để 'chữa bệnh' đã lan tỏa ra khắp trường, một người biết thì sẽ có hai, ba người biết và cứ thế nó như một sự nhân bản không kiểm soát được.

Sức nóng của nó hiện lên trên những đôi mắt nhìn cậu. Thông cảm có, khâm phục có, ngạc nhiên có và cũng có cả sự khinh bỉ. Seung Wan nhận được nhiều những lá thư làm quen, xin được chỉ giáo, làm quen hoặc kết bạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Seung Wan không đáp trả lá thư nào vì cậu nghĩ mình chỉ như một hiện tượng lạ, một sức hút mới mà thôi, không nên làm mọi chuyện rối rắm thêm nữa.

Ngày qua ngày, Seung Wan lầm lũi như một cái bóng, chỉ còn có Saeron, Sehun và cô chủ nhiệm làm Seung Wan tin tưởng. Không còn những vòng xích sắt nhưng đòn roi thì vẫn còn nguyên.

Thấy Seung Wan tiều tuỵ hẳn, cô chủ nhiệm gặp riêng cậu vào một buổi chiều sau giờ tan học, cô nói:

-Seung Wan em có ổn không ?

-Thưa cô, em đang cố để làm được điều đó ạ!

-Cố lên nhé! Một số bài học của em cô đã giao cho Saeron và Sehun chép hộ, còn thiếu đâu và không hiểu chỗ nào, hết giờ cô có thể bổ túc lại cho em.

-Vâng, thưa cô, cô tốt với em quá!

-Thật ra thì người mà cô tin tưởng nhất để giúp em học lại là Joo Hyun.

Cô nói câu đó và nhìn cậu thăm dò, thấy phản ứng của Seung Wan nhìn cô với đôi mắt mở to, cô biết điều đấy là không tưởng nên cô tiếp:

-Nhưng có lẽ điều đó là không nên phải không ? Thôi, bỏ đi chúng ta sẽ làm như những gì đã bàn nhé! Cô luôn ở đây, bên cạnh em!

-Vâng...

Seung Wan không nói được lời nào nữa vì xúc động trước tình cảm của cô giáo dành cho mình. Cô xoa đầu của Seung Wan rồi đi ra khỏi lớp.

Trở lại với ông Son, thấy con mình không theo ý mình dù ông đã áp đặt rất nhiều biện pháp. Ông đi đến một quyết định mà sau này ông đã hối hận vô cùng.

Trước kỳ thi học kỳ một 2 tuần, ông ra tối hậu thư cho Seung Wan, yêu cầu Seung Wan phải rời khỏi nhà ngay khi học kỳ một kết thúc. Seung Wan phải đi mà không được mang theo bất cứ thứ gì ngoài sách vở và hai bộ quần áo, không được cầu xin bất kì sự viện trợ nào từ bố mẹ hoặc họ hàng. Seung Wan phải tự biết cách nuôi bản thân.

Lại một sức ép đè nặng lên đôi vai của người vừa mới bước sang tuổi 18.

Làm thế nào để đứng vững trong một xã hội đảo điên đầy cạm bẫy như thế này và điều quan trọng là làm thế nào để vượt qua cửa ải thi cử cao vời vợi trước mặt. Cánh cửa Đại học và những ước mơ có khép lại trước mặt Seung Wan không, không ai đoán biết hoặc trả lời trước được.

Chỉ còn có hai tuần nữa để Seung Wan vượt rào cản thứ nhất, cậu lao vào học, học ngày, học đêm còn phải học bù vào khối lượng bài vở mà cậu đã bỏ. Seung Wan tạm gác tất cả những ngổn ngang qua một bên để chuyên tâm học hành, mọi sự hạ hồi phân giải.

Kỳ thi học kỳ diễn ra khá căng thẳng vì là lớp chọn nên tính cạnh tranh rất cao. Joo Hyun nhân cơ hội này muốn cho Seung Wan bẽ mặt nên cô đã chủ động hẹn gặp cậu. Nhận được lời nhắn của Joo Hyun, Seung Wan không khỏi ngạc nhiên, không biết Joo Hyun sẽ diễn những trò gì.

Trưa hôm ấy, đúng hẹn, sau giờ học Seung Wan tới ngay quán cafe gần trường đợi Joo Hyun, khoảng 20 phút sau mới thấy Joo Hyun tới. Hotgirl mà, chỉ có người khác đợi mình chứ không chịu đợi ai bao giờ. Đợi Joo Hyun ngồi xuống Seung Wan hỏi:

-Cậu uống ... ?

Vẻ mặt kiêu căng, phớt lờ Seung Wan, Joo Hyun gọi ngay đồ uống mà không nghe hết câu cậu hỏi.

-Làm ơn cho một chanh tươi ít đường.

Seung Wan thầm cười, vẫn phải giữ dáng bằng cách đốt mỡ thừa nhờ chất chua thế cơ à. Vẫn không nhìn cậu, Joo Hyun cứ dõi mắt vào khoảng không trước mặt, cô vào thẳng vấn đề, không vòng vo:

-Tôi hẹn cậu ra đây vì tôi muốn thỏa thuận với cậu một chuyện.

-Tôi đang nghe đây. -Seung Wan đằng hắng.

-Cậu biết tôi không thích cậu, đúng không ?

-Tôi biết cậu ghét tôi.

Joo Hyun hơi bực vì Seung Wan đọc được suy nghĩ của mình, đúng là Joo Hyun đang định nói thế nhưng dùng từ không thích cho nhẹ bớt đi, dù sao cũng đang thỏa thuận mà.

-Ok! Tốt! Tôi đang định thỏa thuận với cậu thế này, sắp tới là thi học kỳ một rồi, tôi và cậu sẽ chơi một trò cá cược. Trong lớp có nhiều người học khá nên chúng ta sẽ cùng nhau thi thố, nếu cậu không lọt vào top 3 trong kỳ thi tới thì cậu phải chuyển trường, cậu thấy sao ?

-Nếu tôi không đồng ý thì sao ?

-Cậu là người có cá tính mạnh, tôi nghĩ cậu sẵn sàng với những thử thách lắm.

-Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu không hiểu tôi cơ đấy.

-Xin cậu trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.

Trầm ngâm một lát, Seung Wan hỏi:

-Thế nếu tôi thắng ?

-Cậu cứ ở lại trường và tôi không tìm cách chọc cậu nữa.

-Coi như thoả thuận đã được thiết lập nhé! Tôi chấp nhận!

-Chấp nhận.

Joo Hyun xác nhận lại một lần nữa, trong lòng cô mỉm cười, chắc chắn Seung Wan sẽ thua thôi vì cô biết tâm lý cậu đang rất bất ổn cộng với việc bỏ học một thời gian sẽ làm cậu hỏng một lượng kiến thức cơ bản.

Seung Wan ngồi đối diện Joo Hyun, bây giờ cậu mới có dịp ngắm kỹ cô. Bae Joo Hyun đẹp thật, đẹp một cách kiêu sa, từ ánh mắt, nụ cười đến làn môi gợi cảm đều rất mỹ mãn. Một vẻ đẹp hài hòa mọi cung bậc. Quả không hổ danh là sắc nước hương trời.

Uống một hơi hết nửa ly nước, Joo Hyun đứng lên:

-Cậu hay tôi trả tiền ?

-Đương nhiên là tôi rồi. -Seung Wan phì cười trả lời.

Hãy chờ đấy, vậy là Seung Wan lại có thêm động lực để phấn đấu và cũng là cơ hội để cậu 'dạy cho Joo Hyun một bài học'.

Sau những bộn bề vất vả, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc.

Vừa bước về đến nhà Seung Wan đã thấy sách vở và 2 bộ quần áo của mình nằm chỏng gọng cùng chiếc vali dưới sân.

Lặng lẽ thu dọn tất cả vào vali, Seung Wan lầm lũi bước ra khỏi nhà, cậu ngẩng lên chào bố, ông phẩy đít quần và bước ngay vào nhà trong. Bà Son đau khổ nhìn dáng con bước đi mà lòng quặn thắt. Bà đã ngấm ngầm nhờ em trai mình cho cháu tới ở nhờ vì nếu bố Seung Wan biết ông ấy sẽ nổi điên lên và sẽ không chịu để yên.

Hiện giờ bà chưa thể làm gì khác được, bà nghỉ ở nhà chăm chồng con từ khi Seung Wan học lớp 6, bà lệ thuộc quá nhiều ở chồng nên chẳng có thu nhập gì. Bao nhiêu chi tiêu trong gia đình đều do bố Seung Wan chu cấp cả vì thế mà ông càng gia trưởng hơn. Giờ mà bỏ đi cùng con thì sẽ không có cơ hội giúp đỡ Seung Wan nên bà đành cắn răng lẳng lặng tìm cách lo cho con.

Seung Wan lang thang một mình kéo lê cái vali từ con phố này sang con phố khác nhằm đánh lạc hướng bố. Đến khi ông không còn đủ kiên nhẫn và bỏ đi thì Seung Wan mới lê bước đến nhà cậu mình. Nhà cậu chật chội quá nên cũng chỉ ở tạm được vài bữa thôi. Nhà các cô Seung Wan thì giàu có hơn rất nhiều nhưng Seung Wan biết thế nào bố cậu cũng đã đe dọa các cô và bắt các cô cấm vận cậu rồi.

Kết quả thi học kỳ 1 ngoài sự mong đợi của cậu, điểm trung bình các môn thi của Seung Wan đứng thứ nhì trong lớp chỉ thua đúng mình Joo Hyun.

Nhưng cậu không hề vui vì dù kết quả như thế thì cậu vẫn phải chuyển trường. Lý do chỉ đơn giản là học phí ở đây Seung Wan đã không gánh nổi nữa rồi.

Trước khi chuyển trường, Seung Wan tìm gặp cô chủ nhiệm và đã có một buổi nói chuyện với cô.

Cậu bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô như một ân nhân, cậu giãi bày tất cả nỗi lòng của một con người bị ruồng bỏ, chỉ có bên cô, cậu mới thấy mình được phép nói. Cô chủ nhiệm im lặng, một sự im lặng đầy cảm thông với đứa học trò tài năng mà lại không được số phận ưu đãi thế này. Cô ân cần nhắc Seung Wan giữ gìn sức khỏe và hãy nhớ cô luôn bên cạnh cậu mỗi lúc cậu cần. Còn gì cảm động hơn thế nữa chứ, nếu nơi nào đó mà không có tình yêu thì nơi đó sẽ là địa ngục.

Thứ sáu, sơ kết học kỳ một, nhà trường thông báo lịch tổ chức cho các em học sinh đi dã ngoại và cắm trại 2 ngày. Cả lớp hò hét và nhảy múa, riêng Seung Wan vẫn ngồi trầm tư như một cụ già. Sehun và Saeron ngó vào cái mặt của Seung Wan mà hỏi:

-Sao thế, không hứng thú hả, 'tủ lạnh' ?

-Không! -Seung Wan mỉm cười đáp.

Đúng lúc đó cô chủ nhiệm bước vào. Cô vỗ tay yêu cầu mọi người trật tự vì cô có chuyện cần thông báo. Biết là chuyện quan trọng nên các 'tiểu quỷ' lập tức im lặng. Nhìn quanh lớp cô nói:

-Cô rất hài lòng vì kết quả học tập của lớp trong học kỳ vừa qua. Các em đều rất đáng khen. Chúng ta sẽ chuẩn bị để thực hiện kế hoạch dã ngoại thật tốt, mong là các em sẽ tham gia đầy đủ. Ngoài ra hôm nay cô sẽ thông báo với lớp một chuyện.

Cô hơi ngừng lại vì xúc động và nói tiếp:

-Tuần sau Seung Wan sẽ chia tay lớp ta để đến một ngôi trường mới. Chúng ta chia tay Seung Wan, chia tay một người bạn kiên cường với một nghị lực sống mãnh liệt. Một người bạn đã đấu tranh cho sự công bằng và cho tình yêu cuộc sống. Cô và cả lớp chúc Seung Wan gặp nhiều may mắn ở ngôi trường mới và chúc Seung Wan thực hiện được những giấc mơ của mình.

Mắt cô bắt đầu nhoè nước:

-Nào! My Hero! Em nói một vài câu với lớp nhé!

Seung Wan đứng dậy, sau vài phút suy nghĩ, cậu nói một hơi:

-Tôi xin cảm ơn các bạn vì 2 năm rưỡi qua được quen, được chơi và được học cùng các bạn. Trong lớp, tôi biết có những bạn ghét tôi nhưng xin các bạn hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ lấy đó làm sự hận thù. Tôi sẽ tiếp tục chứng minh cho các bạn thấy sự thật về con người tôi. Trong những ngày qua, tôi sống trong khổ ải của những nỗi đau thể xác và tâm hồn, tôi đã hiểu rằng mình không được đánh mất đi tình yêu cuộc sống. Trong số các bạn nếu có ai gặp khó khăn hãy luôn ngẩng cao đầu và hãy giữ vững niềm tin cho tương lai. Cho dù tôi đã mất đi một người rất quan trọng với tôi nhưng tôi không đầu hàng. Tôi đã chọn và tôi chấp nhận. Mong rằng sẽ không ai phải khổ như tôi. đặc biệt tôi xin được cảm ơn cô giáo và 2 người bạn thân đã luôn bên tôi. Cuối cùng xin chúc các bạn ở lại học tốt và xin hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường Đại học.

Bài diễn văn lưu loát được Seung Wan trình bày rất truyền cảm, không biết có phải vậy không mà khi Seung Wan ngồi xuống im lặng bao trùm lớp học. Rồi một, hai, ba và rất nhiều tiếng vỗ tay nổi lên, những cái vỗ tay dành cho một người can đảm. Seung Wan thầm cười, cậu sẽ sống tốt vì những tiếng vỗ tay này.

Phía trên lớp, Joo Hyun bàng hoàng vì những gì đang xảy ra.

Cuối giờ, Seung Wan chọn lúc mọi người ra về hết mới thu dọn sách vở, cậu muốn là người sau cùng ra khỏi lớp vì muốn nhìn lại lớp học thân yêu lần cuối cùng.

Xốc chiếc balô lên vai, Seung Wan chậm chạp tiến ra phía cửa bỏ lại một lời thầm thì: "Tạm biệt!".

Vừa đến cửa lớp, Seung Wan sững người, Joo Hyun đứng đó từ bao giờ, không nhìn cậu, Joo Hyun hỏi:

-Tại sao ?

-Không phải cậu đã từng muốn thế ? -Seung Wan trả lời.

-Tôi hỏi tại sao ? Cậu đã thắng mà ?

-Thôi! Tôi không muốn nói nữa. Chấm dứt ở đây. Cậu về đi, tất cả dù sao cũng đúng như cậu và tôi mong muốn. Tôi muốn thắng và tôi đã thắng, cậu muốn tôi đi và giờ cậu toại nguyện. tôi và cậu không ai nợ ai. Chúng ta đều thỏa mãn những điều mình mong muốn. 1-1 tỷ số hòa, nếu cậu không muốn trận đấu tiếp diễn thì hãy cầu nguyện để chúng ta không phải gặp lại nhau. Bye!

4 năm sau: 

Giờ Seung Wan đã là sinh viên năm thứ 4 Đại học Seoul khoa Ngoại thương. Một trường đại học danh giá, nơi mà các sinh viên ra trường hầu hết đều tìm ngay được những công việc tốt. Seung Wan chọn ngoại thương vì câu nói 'phi thương bất phú'. Để thực hiện những hoài bão lớn đôi khi người ta phải từ bỏ những ước mơ nhỏ. Seung Wan không chọn nhiếp ảnh nhưng cậu vẫn luôn thực hiện sở thích ấy như một tay nghiệp dư.

Ngày xem điểm thi đại học, bà Son và Seung Wan như ngất đi vì sung sướng.

Seung Wan đã không phụ công mẹ, suốt 5 tháng ròng rã Seung Wan lao vào học. Thậm chí có những tối lên giường rồi cậu mới nhớ ra từ tối đến giờ mình chưa cho cái gì vào bụng. Seung Wan biết với thân phận của mình, muốn được nể phục, muốn được trân trọng và muốn chứng tỏ mình thì không có con đường nào khác ngoài việc học.

Những ngày đầu sống một mình thật cơ cực. Mọi nhu yếu phẩm đều thiếu thốn và phải dè xẻn. Các chi phí được cắt giảm xuống mức tối thiểu.

Đi học thì Seung Wan cuốc bộ, cậu lý luận thế cho nó khỏe chân và coi như tập thể dục buổi sáng. Những bữa cơm của cậu đều do mẹ vội vàng mang đến vì còn phải đề phòng ông Son phát hiện. Căn nhà Seung Wan ở gọi là nhà cho nó lịch sự chứ thực ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ ẩm mốc chừng chín mét vuông. Mùa hè thì như hũ nút, mùa đông thì gió bấc thông ống thổi vào, buốt đến tận xương tủy.

Có những hôm mẹ bệnh hay vì không trốn bố được hoặc Seung Wan nhịn đói hoặc là Saeron và Sehun mang cơm đến. Quần áo thì có gì mặc nấy không kêu ca hay chính xác là không thể kêu ca. Nhiều lúc thấy bạn bè cùng trang lứa có đôi có cặp, ấm áp trong những ngày lễ, cuộc sống thì nhàn hạ, no đủ, Seung Wan cũng không khỏi chạnh lòng nhưng cũng qua nhanh thôi. Sau này các cô của Seung Wan biết chuyện, không thể cầm lòng được, cô vẫn lén lút giấu anh giúp đỡ cháu. Cuộc sống vì thế cũng cầm cự được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip