Cover Longfic Collect Wenrene Destiny Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần một tháng sau Joo Hyun không hề liên lạc với Seung Wan mặc cho nhiều lần cậu gọi hay nhắn tin cho cô.

Sự thật không như Seung Wan đã nghĩ...

Sau những gì hai đứa đã có với nhau giờ thì Joo Hyun biết cô yêu Seung Wan thật rồi và còn yêu rất nhiều nữa là khác.

Joo Hyun không nói với cậu vì cô muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi công khai mối quan hệ này với người thân. Cô cần có thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Thật không dễ gì nhưng Joo Hyun tin cùng với tình yêu của Seung Wan cô sẽ làm được. 

Joo Hyun nhớ Seung Wan nhiều, nhiều lắm. Mỗi một sự vật, một hiện tượng hoặc thậm chí là một món đồ cũng cho cô kỷ niệm về cậu. Khuôn mặt cậu theo cô vào từng bữa ăn, giấc ngủ.

Joo Hyun thấy mình so với những người khác còn may mắn lắm vì có bố mẹ là những người dễ tính nhưng dễ đến mức chấp nhận ngay một tình yêu đồng tính thì chưa chắc. Nhưng cô không thể xa Seung Wan được, cậu là nguồn động viên trong cuộc sống của cô. Những ngày qua, Joo Hyun thấy rằng chỉ có Seung Wan là người luôn bên cô.

Joo Hyun thấy mình bí bách quá, cô cần người để tâm sự và thế là cô tìm đến Soo Young.

Nghe Joo Hyun nói về tình cảm của mình với Seung Wan, Soo Young lặng im rồi nói:

-Tớ quý cậu và cũng không có ác cảm với Seung Wan nhưng nếu để cậu yêu Seung Wan thì tớ thấy thật khó chấp nhận. Nó cứ trái khoáy thế nào ấy.

Rồi từ hôm đó, 5 ngày liền, Soo Young không hề liên lạc với Joo Hyun.

Tinh thần của cô cứ thế cũng suy sụp phần nào vì thấy rằng tình yêu này sẽ còn nhiều trắc trở. Đến ngày thứ 6, cô thấy Soo Young đợi mình ở cổng cơ quan. Joo Hyun hỏi:

-Cậu đến đây để lại lên lớp tớ phải không ?

-Con ếch! Tớ đến đây vì nhớ cậu. Tớ nghĩ kỹ rồi, tình yêu thì không thể ngăn cấm được. Cậu cứ yêu nếu điều đó làm cậu thực sự hạnh phúc là tớ yên tâm. Tớ là bạn cậu, trước đây bây giờ và sau này vẫn vậy.

Joo Hyun nhìn Soo Young im lặng không nói sóng mũi chợt cay cay.

Ở đời ai chẳng muốn yêu thương và sống một cuộc sống như những người khác nhưng đôi khi có những lẽ đời trái với tự nhiên. Chẳng có ai cấm được vì tình yêu phi giai cấp, phi giàu nghèo và phi cả giới tính. Nếu cứ nhìn vào những gì thiên hạ sẽ đánh giá, sẽ nhận xét thì Joo Hyun nhất định sẽ mất Seung Wan.

Nghĩ vậy cô quyết tâm tối mai sẽ gặp Seung Wan để nói ra cái tình cảm thiêng liêng mà cô đã dành hết cho cậu.

Tối mai, Bae Joo Hyun sẽ là của riêng Son Seung Wan.

Nhưng cuộc đời chẳng có cái gì là suôn sẻ cả, nhân tính nhiều khi không bằng thiên định. 

Sáng hôm sau, Joo Hyun nhận được điện thoại từ một số máy lạ:

-Joo Hyun phải không ? Lâu rồi không gặp, có nhận ra mình không ?

Lâu rồi không gặp mà lại gọi điện thoại hỏi có nhận ra qua giọng nói không, ai mà đùa lạ thế.

-Không, xin lỗi ai vậy ?

-Seulgi đây mà, Seulgi 12RV đấy, cậu nhớ chưa ?

Bất giác Joo Hyun rùng mình, một cái gì đó nghiêm trọng, éo le sắp sửa xảy ra đây:

-Ờ, mình nhớ rồi.

-Cậu rảnh cho mình gặp lát nhé!

Sắp đến giờ làm rồi nhưng Joo Hyun nghe giọng Seulgi khẩn khoản nên đành nói:

-Ok, 15 phút nữa gặp cậu ở đâu được ?

Seulgi nói địa chỉ cho Joo Hyun và 15 phút sau thì Joo Hyun có mặt thật.

Joo Hyun nhìn Seulgi, Seulgi đã thay đổi lắm rồi, trông đẹp và sắc sảo hơn trước. Mái tóc thẳng ngày nào giờ đã uốn xoăn. Một cách vội vã Seulgi hỏi ngay:

-Cậu bây giờ thế nào, đã cưới xin gì chưa ?

-Mình chưa, còn trẻ lắm.

-Thật ngại vì làm cậu trễ giờ làm nhưng mình chỉ còn ở Hàn Quốc chừng 10 hôm nữa thôi nên mình muốn nhờ cậu một việc.

Joo Hyun sốt sắng:

-Cậu cứ nói đi.

-Mình về Hàn Quốc lần này là chủ định tìm lại Seung Wan, đã về được gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi cậu ấy đâu, hỏi mấy đứa bạn thì nhà chúng nó chuyển đi hết rồi, may hôm nọ gặp Solar, cậu ấy cho mình số điện thoại của cậu. -Nghỉ một lát Seulgi nói tiếp- Mình biết cậu không ưa gì Seung Wan nhưng vì cậu là lớp trưởng nên có thể cậu có số của cậu ấy, nếu vậy giúp mình nhé.

Joo Hyun chết cay chết đắng. Vậy là mọi dự định đã tan biến như mây khói.

Phải chăng là định mệnh ?

Phải chăng đúng như Seung Wan nói nếu người ta không nắm bắt lấy cơ hội thì hạnh phúc sẽ vuột khỏi tầm tay.

Có quá muộn không khi Joo Hyun cứ chần chừ ?

Joo Hyun im lìm như vừa mất đi một thứ quý giá, giọng cô lạc đi:

-Mình có, để mình cho cậu.

Nhưng Seulgi bỗng nói:

-Cậu làm ơn đã giúp thì cố giúp mình thêm lần nữa nhé. Cậu gọi hẹn Seung Wan ra giúp mình rồi mình sẽ đến, mình muốn gây bất ngờ cho cậu ấy.

Gật đầu một cách vô thức, Joo Hyun hỏi:

-Mình tưởng cậu đã có bạn trai và định cư ở Anh rồi cơ mà ?

-Đấy là định thôi, có nhiều thứ làm mình thay đổi quyết định. Lần này mình về Hàn Quốc nếu vẫn còn có cơ hội mình sẽ xây dựng lại mối quan hệ với Seung Wan.

Joo Hyun cúi mặt, nước mắt sắp chảy trên má cô.

Không muốn để Seulgi thấy điều đó, Joo Hyun lấy cớ đi làm rồi cáo lui.

Seulgi cũng không nỡ phiền bạn nữa nên nói:

-Cậu về, nhớ giúp mình nhé!

Joo Hyun gật nhẹ đầu rồi cô đi như ma đuổi. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ. 

Joo Hyun khóc, những giọt nước mắt mặn chát lăn trên má rồi trượt xuống bờ môi của cô, vị mặn của nó như đang hoà tan trong nỗi đau của cô, rồi nó tan ra lan toả tới các mạch máu, từng thớ thịt trên con người cô.

Joo Hyun thầm gọi tên cậu: "Seung Wan... Em yêu Wan!"

...

Tối hôm đó, Joo Hyun hẹn Seung Wan đến nơi đã định, cậu thấy khấp khởi trong lòng, không lẽ Joo Hyun có quyết định gì chăng.

Vừa bước vào quán, Seung Wan bất ngờ sững người, Joo Hyun đang ngồi cạnh ai kia, có phải Seulgi đây không.

Năm năm rồi, mọi thứ đã chôn vùi theo thời gian.
Năm năm cho những yêu thương và nhớ nhung chỉ còn là kỷ niệm.

Seung Wan m đã không còn buồn, không còn nhớ nữa nhưng giờ Seulgi lại đang ngồi trước mặt Seung Wan làm cậu bỗng xao xuyến như đang thấy lại cảnh những ngày xưa ấy.

Seulgi về đây làm gì ?

Hai con người đã từng nắm giữ những danh hiệu hàng đầu của một trường trung học, đã từng yêu thương và ghét bỏ Seung Wan.

Hai con người một là quá khứ của một thời trẻ trung xốc nổi, một là hiện tại của những yêu thương sâu lắng.

Tại sao họ lại ngồi cạnh nhau ?

Họ đang tính toán điều gì ?

Seung Wan thấy lòng mình bối rối.

Nói không có cảm xúc gì khi thấy Seulgi thì là nói dối nhưng nếu nói là cậu vẫn còn yêu thì là một điều hoàn toàn sai lầm.

Cậu biết rõ thế, giây phút xúc động chỉ thoáng qua thôi. Nhưng Joo Hyun đã thấy và điều đó làm cô không nhận ra những gì xảy ra sau đấy nữa.

Seung Wan hỏi Seulgi nhưng mắt không dời Joo Hyun:

-Cậu về lâu chưa ?

-Một tháng rồi, tìm cậu bở cả hơi tai, hành tung bí ẩn quá đấy.

-Ừ, tớ giờ không ở đấy nữa, bận nên cũng ít gặp bạn bè vì thế không mấy ai có thông tin về tớ.

-Thế mà vẫn có người biết đấy. -Seulgi nói rồi nhìn Joo Hyun.

Joo Hyun chỉ cuời mà không nói gì. Cô liếc nhìn Seung Wan, lòng xót xa như dao cắt.

Seung Wan gầy quá. Đôi mắt cậu quầng thâm, ánh mắt cũng không sáng như mọi khi nữa.

Joo Hyun thấy mình thật có lỗi quá, cô muốn bay qua khỏi cái bàn đáng ghét này mà ôm lấy khuôn mặt kia rồi mặc sức mà hôn lên đó cho những khao khát và nhớ nhung được thoả mãn.

Seung Wan vẫn cắm mắt vào Joo Hyun:

-Cậu ở Hàn Quốc lâu không, bao giờ thì về bên kia ?

-Sao muốn đuổi tớ sớm thế. Mà trông cậu dạo này khác lắm đấy nha!

-Khác sao ?

-Trông chững chạc và đẹp hơn rất nhiều.

Lúc này thì Joo Hyun không thể ngồi lâu hơn được nữa, cô thấy mình như đang lạc lõng trong một nơi mà cô không tìm thấy chỗ đứng của mình.

Joo Hyun vụt đứng dậy, cô cố gắng lắm mới lấy giọng bình tĩnh và nói:

-Hai người nói chuyện vui vẻ, mình đi có tí việc đây!

-Cảm ơn cậu rất nhiều, mình sẽ gặp lại cậu sau nhé! -Seulgi nói.

Joo Hyun gật đầu, đảo mắt qua nhìn Seung Wan rồi mới đi ra. Seung Wan bối rối không biết phản ứng thế nào, rồi như­ một phản xạ vô điều kiện cậu đứng lên nói với Seulgi giọng cương quyết:

-Cậu ngồi đợi tớ lát nha, tớ ra đây rồi vào ngay.

Seung Wan chạy một mạch đuổi theo Joo Hyun, đến khi bắt kịp thì cậu thở ra đằng tai, Seung Wan gọi:

-Joo Hyun! Chờ tớ!

Joo Hyun quay lại nhìn khuôn mặt đỏ gay đầy mồ hôi của Seung Wan, giọng dịu dàng:

-Sao cậu ra đây làm gì ?

-Tớ...tớ...tớ muốn nói là tớ rất nhớ cậu.

-Ừ...thôi, cậu vào đi!

Joo Hyun ấp úng, cô muốn nói nhiều hơn thế, cô muốn hét lên là cô cũng nhớ cậu lắm nhưng không hiểu sao cô chỉ dừng lại ở đó. 

Joo Hyun đi rồi, Seung Wan lầm lũi bước vào, vậy là cô vẫn chưa trả lời cậu, lòng dạ Joo Hyun thế nào cậu không thể hiểu nổi.

Thấy thái độ của Seung Wan khi bước vào, Seulgi dường như phần nào hiểu được đã có những chuyện gì xảy ra từ sau khi cô rời khỏi Hàn Quốc. Seulgi hỏi Seung Wan:

-Cậu yêu Joo Hyun phải không ?

Seung Wan gật đầu xác nhận.

-Thế cậu đã nói với cô ấy chưa ?

Cậu lại gật đầu.

-Cô ấy trả lời sao ?

-Không trả lời gì cả.

Seulgi nhìn cậu rất lâu rồi mới nói:

-Wanie! Lần này em trở về Hàn Quốc là hy vọng sẽ có thể xây dựng lại mối quan hệ của chúng ta. Nhưng thấy tình cảm của Wan dành cho Joo Hyun  thế kia thì em nghĩ em không còn cơ hội rồi. Với linh tính của một người con gái cho em biết Joo Hyun yêu Wan đấy nhưng Wan phải cho cô ấy thời gian. Không dễ gì để chấp nhận một tình yêu như kiểu của chúng ta đâu. Mà hai người đã từng ghét nhau lắm cơ mà ? Sao lại có thể... ?

Sau cơn ngạc nhiên vì những gì Seulgi thổ lộ, cậu chậm rãi nói:

-Từ sau khi em đi đã có rất nhiều biến cố xảy đến với Wan, con người vì thế cũng không còn như xưa nữa. Cuộc đời Wan đã trải qua nhiều gian truân rồi bất ngờ Joo Hyun đến bên Wan. Cô ấy làm trái tim Wan bừng lên ngọn lửa yêu thương, thắp sáng những niềm tin trong lòng Wan. Suốt 4 năm trời Wan khép lòng mình lại, đóng các mối quan hệ vì không muốn bản thân hay người khác phải khổ, thế rồi Joo Hyun đã làm thay đổi tất cả. Thiếu cô ấy cuộc sống với Wan thật nhàm chán và không có động lực.

Seulgi nghe cậu nói mà lòng thấy nuối tiếc, những lời nói này nếu không vì số phận có lẽ nó đã dành cho cô. Seung Wan nói tiếp:

-GiGi! Wan không muốn lừa dối hay lợi dụng em, cho dù Joo Hyun không nhận lời thì Wan vẫn không thể tiếp tục với em được, em hiểu chứ ? Hãy để tất cả thuộc về quá khứ được không ? 

-Đồ ngốc! Em hiểu chứ!

-Chúng ta sẽ là bạn tốt nhé! Wan hứa là sẽ không bao giờ quên em đâu!

Seulgi cười:

-Wan có thể chở em đi chơi thêm tối nay nữa không ?

-Tất nhiên rồi!

Seulgi trèo lên ngồi sau xe Seung Wan rồi cô hỏi:

-Em ôm Wan được không ?

Seung Wan ngại ngùng:

-Sợ không tiện.

-Trời ạ! Mới đây đã giữ mình thế kia à ?

Seung Wan cười.

Cả hai người tung tăng đi trên những con đường mà trước kia họ đã từng đi. Cậu nhắc Seulgi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm, rồi cả hai cùng cười, một điệu cười của những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip