duyên phận chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm sau kagome đến trường nhìn cô ấy có vẻ khá mệt mỏi

sango:  chào buổi sáng kagome, wow... mắt cậu giống mắt gấu trúc quá vậy, kiểu make up mới à

kagome: haizz..... tối qua mình cứ trằn trọc suốt đêm ko ngủ được. [nghĩ] tất cả là tại cái tên inuyasha đó (T_T)

sango: mình có 1 chuyện muốn nói cho cậu biết

kagome: chuyện gì, nhìn cậu cười tươi rói chắc là chuyện vui đúng ko

sango e thẹn đáp: ùm chuyện là hôm qa miroku đã tỏ tình với mình

kagome ngạc nhiên: cái gì thật chứ, vậy cậu có đồng ý ko

sango: có, thật ra mình cũng hơi thích thích cậu ấy

kagome: mình ko có ý chia rẽ 2 cậu, nhưng miroku hơi háo sắc mình sợ cậu sẽ chịu thiệt thòi đó

sango: mình biết nhưng mình có lòng tin sẽ thay đổi được miroku

kagome: cậu đã nói vậy mình cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình, nhưng nếu miroku dám ăn hiếp cậu cậu phải cho mình biết đó nha

sango cười: ừ cảm ơn nha bạn hiền hihi ^_^

inuyasha từ xa bước đến: sango nghe nói cậu và miroku đang hẹn hò hả

sango: miroku nói cho cậu biết sao

inuyasha: mới 5h sáng cậu ta đã gọi cho mình rồi, chúc mừng 2 người nha, nếu cậu ta dám lăng nhăng với cô gái khác cậu nhớ cho mình biết đó mình sẽ xử đẹp miroku giúp cậu

sango: 2 người giống nhau ghê hồi nãy kagome cũng vừa nói với mình như vậy

inuyasha liếc nhìn kagome cô ấy gục mặt xuống nói: mình chợt nhớ ra có việc quan trọng mình chưa làm thôi tạm biệt 2 người nha

kagome vừa nói vừa bỏ chạy, thái độ cô ấy giống như muốn tránh mặt inuyasha, nhận ra điều đó inuyasha có tiếp cận kagome để nói chuyện với cổ nhưng kagome vẫn tìm cách tránh né, 1 hôm tại thư viện ở trường kagome trốn vào 1 góc khuất đọc sách.

bỗng inuyasha xuất hiện: thì ra cậu trốn ở đây, nói chuyện với mình chút đi

kagome: mình đang đọc sách có gì mai nói đi

inuyasha: vậy nói ở đây cũng được

- mình có việc cần làm rồi mình...mình đi đây hôm khác nói

nói xong kagome liền nhanh chân rảo chạy inuyasha liền đuổi theo, thư viện đó khá rộng các kệ sách được xếp liền kề nhau giống như 1 mê cung thu nhỏ phải mất chút time để tìm đường ra, kagome đã lợi dụng điều đó để lẩn trốn inuyasha

kagome nhìn xung quanh ko thấy ai cô ấy nói: chắc cậu ấy đã đi rồi, tranh thủ cơ hội này chuồng thôi

- ai nói với cậu là mình đã đi khỏi đây hả, chúng ta chưa nói chuyện xong mà

inuyasha vừa nói vừa nắm tay kagome lại cô ấy vùng vẫy dữ dội, inuyasha liền nắm 2 vai kagome áp cô vào tường, trán cậu ấy chạm vào trán của kagome mặt 2 người họ cách nhau chỉ vài xăng ti mét.

inuyasha bức xúc nói: tại sao tại sao cậu lại tránh mặt mình, nếu mình làm gì để cậu giận thì cứ nói ra mình sẽ sửa 

kagome: ko có mình ko có giận cậu chuyện gì hết

inuyasha: vậy thì tại sao cậu lại làm lơ mình, thậm chí ko thèm nhìn mặt mình luôn, cậu có biết là mình cảm thấy rất khó chịu khi cậu đối xử với mình như vậy ko

kagome: được rồi chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc, nhưng trước tiên cậu buôn mình ra đi cậu làm đau đó và đứng cách xa mình 1 chút

inuyasha: xin lỗi, mình phải vậy thì cậu mới chịu ngoan ngoãn nói chuyện với mình, giờ thì nói lí do vì sao cậu làm lơ mình?

- đã nói là mình ko có lơ cậu, mình vẫn bình thường mà

cô ấy nói mà vẫn ko dám nhìn thẳng vào inuyasha, nhìn thoáng qa inuyasha biết rằng kagome đang nói dối

inuyasha: lí do ko chính đáng cũng ko hợp lí ko tin

kagome: tin hay ko tùy cậu, nói xong rồi đúng ko mình đi đây

inuyasha: nếu là vì chuyện hôm mình đến nhà cậu thì cậu quên nó đi

kagome nghĩ: nhìn inuyasha bình thản như vậy cứ tưởng cậu ấy quên rồi, thì ra vẫn còn nhớ 

hơi đỏ mặt và ngại ngùng inuysha nói tiếp: dù sao thì hôm đó giữa chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà

kagome lầm bầm: nếu có chuyện gì xảy ra thật chắc mình độn thổ trốn ko dám đi học luôn á

inuyasha: hả cậu nói gì

kagome: à à ko có gì, còn về chuyện tối hôm đó nếu cậu muốn mình quên thì mình sẽ quên

inuyasha: vậy là cậu thừa nhận cậu bơ mình là gì chuyện đó à

kagome chối leo lẻo: ko phải, ko phải, ko phải là gì chuyện đó đâu

inuyasha từ từ tiến đến gần kagome và thầm thì vào tai cô ấy: cậu thích kouga đúng ko?

kagome ngạc nhiên đáp: sao cậu biết, à mà ko phải vậy mình ko hề thích kouga

inuyasha: ko cần giấu đâu mình biết hết rồi, mình sẽ giúp cậu để cậu có thể ở bên cạnh người cậu thích

kagome: cậu giúp mình bằng cách nào, mà tại sao cậu lại muốn giúp mình???

inuyasha: cách thì mình chưa nghĩ ra, còn tại sao mình giúp cậu đơn giản vì mình muốn thấy cậu hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày

thình thịch, thình thịch, trái tim của cô thiếu nữ 18 tuổi lại đập loạn nhịp vì những lời nói và hành động đó

kagome đặc tay lên ngực mình và nghĩ: sao mỗi lần cậu ta lại gần mình là tim mình là đập loạn lên vậy nhỉ, ko được ko được cậu mau tránh xa tôi ra

kagome liền đẩy inuyasha ra cậu ấy té xuống đất, cô ấy hét to

- đồ vô duyên nói chuyện thì nói đi mắc mớ gì cứ áp sát mặt cậu vào tôi vậy hả

inuyasha ngạc nhiên nói: chẳng phải đây là bí mật của cậu sao, ko thầm thì vào tai lỡ có ai nghe thì sao

kagome quát thẳng vào mặt inuyasha: thì cũng đâu cần phải áp sát như vậy, mệt qá ko nói với cậu nữa, à quên từ nay ko được làm như vậy nữa nghe chưa nếu là biết tay tui á

kagome vội vả bỏ đi để inuyasha ở lại 1 mình với gương mặt ngơ ngác như con nai vàng

inuyasha nghĩ: vì vậy trời sao tự nhiên nổi khùng với mình nữa rồi, haizz... con gái đúng là khó hiểu thiệt.

                                                                      CÒN TIẾP...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip