duyên phận chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lập tức 3 người họ đến chỗ của sesshoumaru, khi vừa đến nơi thấy kagura nằm thoi thóp trên tay sesshoumaru người cô ấy chảy rất nhiều máu, rin liền chạy đến chỗ kagura cô bé khóc nức nở nói

- chị kagura chị bị sao vậy đừng làm em sợ mà

kagome: inuyasha ka... kagura chị ấy sao lại bị thương nặng như vậy chứ

inuyasha: nhìn vết thương đó hình như là bị súng bắn, em mau đi gọi cấp cứu đi

kagura thở vóc giọng thoi thóp: ko cần đâu đã quá trễ rồi, inuyasha cậu đã nhận được món quà mà tôi gửi chưa

inuyasha: tôi nhận được rồi thì ra là chị gửi sao, cảm ơn chị kagura tôi sẽ ko làm chị thất vọng đâu

kagura: rin nghe chị nói em phải nghe lời anh sesshoumaru từ nay anh ấy chính là người thân của em, anh ấy sẽ thay chị chăm sóc cho em, kagome nhờ thay thế vị trí của chị làm 1 người chị gái chăm sóc cho rin

kagome nước mắt rưng rưng: dạ, em sẽ thay chị chăm sóc em ấy chị yên tâm

khi đó bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng sinh tử biệt đó điều ko thể cầm được nước mắt, nhưng sesshoumaru lại ko hề rơi 1 giọt nước mắt nào cậu ấy nắm tay kagura nói

- em sẽ ko chết anh tuyệt đối sẽ ko để điều đó xảy ra

kagura: có lẽ duyên phận chúng ta chỉ đến đây thôi, em ko trách anh đâu ngược lại em phải cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp anh và yêu anh, vĩnh biệt anh sesshoumaru.

vừa nói dứt câu kagura từ từ khép mắt lại và đã cô ấy nở 1 nụ cười hạnh phúc, lúc đó sesshoumaru cúi mặt xuống và ôm chặt kagura vào lòng, nước mắt của người đàn ông lạng lùng nhất đã rơi và lăn dài trên má.

rin gào thét: ko rin chị kagura chị ko được bỏ em huhuhu TT

cũng trong tối hôm đó inuyasha đưa kagome về nhà trên đường đi cậu ấy cứ nắm chặt tay kagome, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ

kagome: nè anh nắm chặt quá làm tay em đau đó nha

inuyasha giật mình đáp: ơ... xin lỗi chỉ là anh đang suy nghĩ vài chuyện nên ko để ý

kagome: anh đang nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay sao????

inuyasha: sesshoumaru nói lúc anh ta đang chơi với kagura thì có 1 người đàn ông trùm kính mặt bất ngờ xuống hiện chĩa súng về phía kagura rồi bóp cò. hôm qua anh có nhận được 1 cái USB nó chứa đựng bằng chứng phạm tội của naraku

kagome: vậy có thể người bắn kagura là naraku rồi

inuyasha: ko phải có thể mà là chắc chắn hắn làm vậy để bịt miệng chị ta, anh sợ lắm kagome à lỡ như hắn làm gì em lúc đó anh ko biết phải sao nữa

kagome an ủi: em và hắn chưa từng gặp nhau cũng ko quen biết thì hắn có thể làm gì em được chứ, với lại nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho ngay

inuyasha lớn tiếng: nếu chờ đến khi xảy ra chuyện thì lúc đó đã quá muộn rồi

kagome khẽ cười giọng dịu dàng nói: em biết tự bảo vệ bản thân mà em ko muốn mình là gánh nặng của anh, yên tâm đi em sẽ ko sao đâu

inuyasha mặt nhăn nhó thở dài, kagome nói tiếp: để em nhìn xem dạo này anh hơi ốm đó nha, ngày mai em sẽ nấu món gì đó thiệt ngon cho anh tẩm bổ ha

inuyasha: bây giờ mà còn có tâm trạng ăn uống nữa hả, anh nói nghiêm túc đó

kagome: thì em cũng đang cực kỳ nghiêm túc nè, đừng cau có nữa cười lên đi (^_^)

inuyasha: kagome chúng ta kết hôn nha

kagome ngại ngùng đáp: kết...kết hôn cái gì chứ, lúc trước anh nói sau khi đánh bại được naraku mới tính đến chuyện đó mà

inuyasha: đúng vậy, nhưng giờ anh đổi ý rồi, để xem em thích sinh mấy đứa, anh thích đứa đầu là con gái nó phải tốt bụng và dễ thương như em, đứa sau là con trai vậy sinh 2 đứa nha

mặt đỏ ửng kagome quát to: con cái gì ở đây anh còn chưa cầu hôn em ở đó mà tính đến chuyện kết hôn còn khuya nhá

inuyasha: vậy bây giờ anh cầu hôn là được chứ gì, làm vợ anh nha kagome

kagome giọng gắt gỏng: xin lỗi nha em ko đồng ý

inuyasha xìu mặt hỏi: em muốn cầu hôn thì anh đã cầu hôn rồi, còn muốn gì nữa cô nương

kagome trách móc: ai lại đi cầu hôn giữa đường giữa xá như vậy chứ, ko nến, ko hoa, cũng ko có nhẫn, nếu so với kouga anh còn kém xa.

chạm đến lòng tự ái inuyasha quát to: đừng so sánh anh với tên đáng ghét đó, được rồi nếu hắn tuyệt vời như vậy thì em quay lại với hắn đi 

lườm inuyasha kagome ko nói gì liền quay lưng bỏ đi, inuyasha cất tiếng gọi

- nè em đi đâu vậy

kagome: tới chổ kouga anh kiêu làm như vậy mà

inuyasha liền chạy đến ôm chặt kagome, cô ấy cười mỉm nói: buôn em ra mới lúc nãy còn muốn đuổi em đi mà

inuyasha: nếu em có chạy thoát khỏi tay anh thì cứ việc đi

kagome: vậy sao nhưng tiếc là em ko muốn chạy, inuyasha hứa với em 1 chuyên nhà, nếu sau này phải đối trực tiếp với naraku anh phải đặc an toàn tính mạng của lên trên hết, lỡ như anh xảy chuyện gì thì em.....

đặc tay lên môi kagome inuyasha nói: anh còn chưa cùng em bước vào lễ đường thử hỏi sao anh để mình chết dễ dàng như vậy chứ

kagome cười nhưng nét mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng, cô ấy thầm nghĩ: tự nhiên mình lại có linh cảm rằng mình và inuyasha sẽ phải chia xa 1 lần nữa.

                                           <<<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip