duyên phận chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm sau:   sân bay tokyo chuyến bay từ new york về nhật bản đã hạ cánh trên chiếc phi cơ đó có mặt 1 cô gái tên là kagome, vừa bước đặc chân xuống sân bay cô ấy tươi cười hít 1 hơi thật sâu và nói.

- nhật bản ơi ta về rồi đây ^_^

kouga: ôi trời em vui đến vậy sao

kagome: ùm anh ko vui sao, đã 3 năm rồi chúng ta mới về nhật bản mà

kouga: từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài nên cũng quen rồi, với anh ko nhất thiết là nhật bản ở đâu có điều kiện sống tốt thì anh sẽ ở đó

kagome nói giọng trìu mến: còn em rất yêu nơi này nơi em đã sinh ra và lớn lên, nơi này có gia đình bạn bè những người mà em yêu thương và cả cậu ấy......

kouga: hả em nói ai

kagome: ko có gì, anh về thẳng luôn ko

kouga: ừ, nhưng anh sẽ đưa em về trước

kagome: em muốn được đi dạo 1 vòng thành phố anh về trước đi

kouga: vậy có ổn ko vừa bay 1 chuyến bay dài em nên nghỉ ngơi đi chứ

kagome: ko sao đâu mà khi về đến nhà em sẽ gọi cho anh

cô ấy vừa nói vừa gọi taxi và đẩy kouga lên xe, rồi 1 mình đi dạo phố trong lúc mải mê ngắm cảnh bỗng từ xa có 1 thanh niên chạy tới giựt lấy túi xách của kagome, cô nàng liền bỏ giày cao gót ra và đuổi theo tên cướp, họ truy đuổi nhau qua mấy con đường cuối cùng kagome đã tóm được tên cướp cô ấy bẻ tay hắn ra đằng sau và nói

- gặp ta xem như người xấu số rồi, ở đây có ai biết số điện thoại của cảnh sát ko làm ơn gọi giùm tôi

thừa lúc kagome lơ đãng tên cướp vùng vẫy thật mạnh làm cô ấy té xuống đất hắn liền tẩu thoát, nhưng tên cướp này đúng là số nhọ vừa chạy được vài mét thì có 1 nam cảnh sát từ đâu xông ra quật hắn ngã xuống đất và tóm lấy hắn 1 cách dễ dàng. 

lúc đó viên cảnh sát lo còng tay tên cướp nên ko nhìn mặt kagome anh ta hỏi: cô có sao ko

kagome lom khom ngồi dậy đáp: tôi ko sao, [nghĩ] giọng nói này sao nghe thuộc quá vậy

nghe giọng của kagome viên cảnh sát đó cũng cảm thấy giọng nói này rất thân quen, anh ta liền ngẩng mặt lên nhìn cô, khi thấy nhau 2 người họ vô cùng ngạc nhiên.

kagome mỉm cuời: chào cậu đã lâu ko gặp inuyasha

inuyasha bối rối đáp: chính xác là đã 3 năm rồi

sau đó kagome về đồn cảnh sát để lấy lời khai trong lúc chờ đợi inuyasha bước đến đưa cho cô ấy 1 ly sữa nóng và nói

- nè uống đi, mọi chuyện qua rồi cậu đừng sợ nữa

kagome: cảm ơn, ủa mà cậu nói mình đừng sợ là sao

inuyasha: thì cậu vừa bị cướp chắc cậu sợ lắm

kagome: mình đâu có sợ, 1 chút cũng ko

inuyasha: thôi đừng có xạo bất cứ ai rơi vào tình huống đó điều hoảng sợ đặc biệt là con gái

kagome: mình ko có sợ thật mà, nếu sợ thì mình đã ko đuổi theo tên cướp nếu cậu ko xuất hiện mình tin mình cũng sẽ bắt được hắn

ngơ ngác nhìn kagome inuyasha nói: cũng phải ha, lúc đó từ xa thấy cậu đuổi theo tên cướp khí thế quá trời

được khen cô ấy hí hửng đáp: đừng khen mình nữa ngại quá đi hà

inuyasha: giỏi thì phải khen chứ đâu phải ai cũng làm được, cậu đúng là ko phải phụ nữ mà

kagome tức giận cô ấy nói giọng hăm dọa: cậu vừa nói giề... mình nghe ko rõ

inuyasha run sợ liền đáp: ko...ko...ko ý mình là cậu rất dũng cảm và mạnh mẽ

kagome hạ giọng xuống: ờ nói vậy còn nghe được

inuyasha nghĩ: cô ấy vẫn ko thay đổi khi nổi giận vẫn rất đáng sợ [nói] cậu về đây khi nào

kagome: mới hôm nay thôi, nhưng ko ngờ lại gặp lại cậu ở đây

inuyasha: kouga có về cùng cậu ko

kagome gượng nói: có

khi đó cả 2 điều cảm thấy bối rối và khó xử, kagome liền uống ly sữa mà inuyasha đưa để lấy bình tĩnh cô ấy nói tiếp.

- mình lấy lời khai xong rồi, giờ mình về được chưa?

nhìn kagome inuyasha vừa cười vừa nói: ừ cậu về đi hahaha

kagome ngơ ngác hỏi: cậu cười gì vậy

inuyasha: à ko chỉ là miệng dính sữa tùm lun kìa

kagome: vậy sao cậu có khăn giấy ko cho mình mượn đi

- đứng yên đó để mình lau cho

inuyasha vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay trong túi ra nhưng chưa kịp đưa khăn lên miệng kagome bỗng nhiên cậu ấy dừng lại, bởi vì hành động đó khiến inuyasha nhớ lại ngày xưa kagome cũng từng dùng khăn tay lau miệng cho cậu.

kagome thì lại vô tư ko nghĩ gì cô ấy hỏi tiếp: sao vậy inuyasha ?????

inuyasha: khăn nè cậu tự lau đi

lau miệng xong kagome ra về, inuyasha nghĩ

- mình đã tự nhủ với lòng rằng khi gặp lại kagome sẽ ko nhớ đến chuyện ngày xưa và ko làm cô ấy khó xử, nhưng những gì mình làm nãy giờ lại hoàn toàn ngược lại, haizz......mong là sau này mình sẽ ko gặp lại cô ấy nữa.

                                                            <<<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip