duyên phận chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- mình đang ở đâu đây hình như mình vẫn còn sống, phải rồi mình và kagome bị vùi lấp trong trận lở tuyết, kagome cô ấy đâu rồi kagome à

inuyasha vừa nói vừa lom khom đứng vậy tìm kagome  thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh cách đó ko xa, cậu ấy vỗ nhẹ vào mặt kagome và gọi to tên cô ấy, kagome từ từ mở mắt ra nói.

- inuyasha chúng ta chết rồi sao????

inuyasha liền nói: ko chúng ta vẫn còn sống, nhưng trận lở tuyết lúc này đã cuốn chúng ta rớt xuống vực thẳm này, cũng may nhờ lớp tuyết dày đã đỡ chúng ta nên ko ai bị thương

kagome: chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ

inuyasha: cứ đi dọc theo con sông này có thể sẽ gặp ai đó, chắc bây giờ mọi người cũng đang tìm kiếm chúng ta đó

hơn 2 tiếng đi bộ vẫn ko thấy 1 bóng người, kagome vừa mệt vừa đói cô ấy ngồi bệt xuống đất nói

- mình ko đi nổi nữa rồi, mình mình bỏ cuộc

inuyasha: bỏ cuộc cái gì chứ bộ cậu muốn bỏ mạng oan uổng ở đây hả, đứng dậy mau lên

kagome: mình thật sự ko đi nổi nữa, cậu đi tiếp đi nếu tìm được ai đó thì cậu hãy cùng họ quay lại đây cứu mình

inuyasha quát to: đồ ngốc sao mình có thể bỏ cậu ở đây 1 mình được chứ

kagome: mình đi theo thêm chỉ vướng tay vướng cậu thôi, nếu cậu đi 1 mình cơ hội sống sót sẽ cao hơn

inuyasha: nếu cậu chết mình sống 1 mình còn ý nghĩa gì nữa chứ, đi thì cùng đi chết thì cùng chết mình tuyệt đối ko bỏ cậu lại đây 1 mình đâu

kagome rưng rưng nước mắt cô ấy cảm nhận được sự chân thành của inuyasha với mình và nói

- ừ, chúng ta sẽ ko chết ở đây đi tiếp thôi inuyasha

đi được 1 đoạn thì bão tuyết ập đến 2 người họ đành rú tạm trong 1 hang động, từng cơn gió tuyết lạnh thấu xương ào ào thổi qua, kagome người rung rẩy lên vì lạnh nhưng cô ấy vẫn cố chịu đựng, inuyasha liền cởi áo khoác của mình khoác lên cho kagome và hỏi

- cậu lạnh lắm hả kagome

kagome rung lẩy bẩy đáp: ko sao mình chịu được mà

inuyasha: ở đây chờ mình nha mình sẽ trở lại ngay

kagome liền nắm tay inuyasha hỏi: cậu định đi đâu

inuyasha: đi kiếm củi nhóm lửa sưởi ấm cho cậu

kagome: đang có bão tuyết bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm

inuyasha: ko sao mình sẽ về ngay mà

kagome khóc và nói: mình thà bị chết cóng còn hơn là ở đây 1 mình, mình sợ lắm xin cậu đó đừng đi

inuyasha liền ôm lấy kagome và nói: được rồi mình sẽ ko đi đâu hết, mình sẽ ko để cậu ở 1 mình đâu

kagome cười mĩm và nghĩ: thật ấm áp, ko ngờ cơ thể của cậu ấy lại ấm áp như vậy

inuyasha đặt tay lên mặt kagome nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng triều mến, cả 2 điều khép mắt lại từ từ áp sát mặt vào đối phương 3cm 2cm 1cm và môi đã chạm môi, trong cái lạnh giá rét của mùa đông họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, 1 nụ hôn thật nồng nàn và ấm áp.

sau 15 giây hôn nhau inuyasha nói: mình... có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu

kagome liền đáp: chuyện gì cậu mau nói đi

inuyasha ấp úng còn kagome rất tập trung chăm chú lắng nghe, ánh mắt của cô ấy như đang chờ đợi inuyasha thổ lộ tình cảm với mình

inuyasha: thật ra từ lâu mình mình đã...

lúc đó bất ngờ có 2 người đàn ông bước vào họ hỏi: 2 cháu có phải là 2 học sinh gặp tai nạn trong trận lở tuyết sáng nay ko

inuyasha: đúng rồi, 2 người là ai???

- chúng tôi là đội cứu hộ đến đây để cứu 2 cháu, mời 2 cháu theo chúng tôi

kagome: khoang đã inuyasha hồi nãy cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình mà, đó là chuyện gì cậu mau nói đi

inuyasha: cũng ko có gì quan trọng lắm đâu, chúng ta đi thôi

kagome hụt hẫng cô ấy đã rất mong chờ điều mà inuyasha sắp nói, nhưng cậu ấy đã bỏ qua cơ hội này vì vậy kagome cũng đành im lặng và theo đội cứu hộ trở về khách sạn. 

                                                <<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip