Đất sát phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỉ An Như dù đã tỉnh lại, cũng như một xác chết biết đi, mặc người loay hoay. Cung nữ bón nàng cháo, nàng liền ngoan ngoãn há mồm. Hình cô cô khuyên nàng ngủ đi một lát, nàng cũng không nói tiếng nào nằm dài trên giường, nhắm mắt lại. Lại không biết rốt cuộc có ngủ không.

Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, mà ngay cả trên môi đều không có huyết sắc, Hình cô cô thấp thở dài một hơi. An vị bên giường của nàng, thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu chủ, nô tỳ vốn không nên nói mấy câu đó. Bất quá thân thể này tóc da cha mẹ cho, sao để cha mẹ ngài người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a! Hoàng Thượng đã giáng chỉ, ngài tỉnh lại liền trực tiếp cho người phủ tổng đốc đón đi. Xem chừng không mấy ngày, ngài có thể cùng người nhà đoàn tụ, không cần lại tìm chết chán sống!"

Phỉ An Như mí mắt giật giật, nhưng lại không mở ra. Mũi nhưng lại ê ẩm, cố nén mới không có nước mắt rơi.

Hình cô cô nhìn nàng bộ dạng sống dở chết dở, cũng vô tâm khuyên nữa. Vừa vặn bên ngoài một tiểu cung nữ đi đến, trước nhìn thoáng qua giường Phỉ An Như, thấy nàng còn ngủ, trên mặt liền lộ ra thần sắc khó xử.

"Làm sao vậy, ngay cả quy củ đều quên?" Hình cô cô nhìn nàng bộ dạng cuống cuồng, trong lòng nhất thời liền xông lên cơn tức. Bộ dạng mạo mạo thất thất này, đến bên Hoàng Thượng, không phải liên lụy cả Trữ Tú Cung chôn cùng sao!

Tiểu cung nữ vội cúi người thi lễ, sau đó sợ hãi ngẩng đầu, thấp giọng bẩm báo Hình cô cô: "Cô cô, Viễn Thuận nghi đến, bảo là muốn gặp Phỉ tiểu chủ."

Nàng vừa dứt lời, Hình cô cô lông mày nhíu chặt lại. Sao các phi tần gần đây vừa bò lên phong vị đều tìm Phỉ tiểu chủ. Đầu tiên là Thù Uyển nghi đến đây một chuyến, Phỉ tiểu chủ liền huyên náo thắt cổ, lại đến Viễn Thuận nghi, chẳng lẽ biết được Phỉ tiểu chủ không chết, lại đến kích thích một phen cho Phỉ An Như hoàn toàn duỗi chân nhắm mắt?

"Hồi Viễn Thuận nghi, Phỉ tiểu chủ thân thể gầy yếu, hiện nay đã ngủ, đợi nàng tỉnh lại đến!" Hình cô cô phất tay, nhẹ giọng chỉ huy tiểu cung nữ đi thông truyền.

Phỉ An Như nằm trên giường lại giơ tay lên nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo Hình cô cô, ôn nhu nói: "Để cho nàng vào đi!"

Vì nàng là người muốn xuất cung, cho nên lời nói này không chút tôn kính, giống như muốn gặp người làm trong phủ.

Tiểu cung nữ nhìn Hình cô cô một chút, thấy nàng gật đầu, mới chạy ra ngoài.

"Tiểu chủ, nô tỳ không thể khuyên ngài nhiều. Nhưng đã định xuất cung rồi, ít trêu chọc thị phi tốt hơn!" Hình cô cô từ từ đứng lên, nghe khẩu khí nàng, liền biết Phỉ tiểu chủ tính tình quật cường chỉ sợ sẽ không cho Viễn Thuận nghi sắc mặt tốt.

Nhẹ nhàng vê tốt góc chăn, Hình cô cô liền đứng qua một bên.

Hứa Khâm mặc la quâng hồ lam, đầu đeo một cây ngọc trâm. Cả người đều cực kỳ mộc mạc, tựa hồ vì chiếu cố Phỉ An Như đang mang bệnh. Nàng miễn lễ cho Hình cô cô, liền bước nhanh tới bên giường.

"Phỉ muội muội, thân thể ngươi tốt không?" Hứa Khâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên giường, trên mặt lộ ra lo âu, thanh âm êm dịu, giống như tỷ tỷ quan tâm muội muội.

Đối với ân cần thăm hỏi của nàng, Phỉ An Như khó được cười. Chỉ là thần sắc trào phúng lại chiếm đa số, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Hôm nay ta phải rời chỗ thị phi này, ngươi làm sao khổ đến?"

Hứa Khâm sắc mặt khẽ biến hơi cương, Phỉ An Như cười nhạo nàng, theo ba phần tức giận, nhưng cũng nhịn xuống, phất tay cho các cung nhân lui ra.

Hình cô cô tự nhiên không dám đi, như xưa cúi đầu tại chỗ. Phỉ tiểu chủ mặc dù không nói nhảm, bất quá miệng nàng ác độc Hình cô cô đã lĩnh giáo qua, sợ đến lúc đó Hứa Khâm bị tức, trực tiếp đưa tay bóp chết Phỉ tiểu chủ.

"Hình cô cô, ngươi cũng xuống đi. Ta vừa vặn cũng có lời cùng Viễn Thuận nghi nói." Phỉ An Như nhẹ giọng nói một câu, nàng xem Hứa Khâm mâu quang lạnh dần, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.

Vài cung nhân tất cả lui ra, nội điện liền chỉ còn lại hai người.

Hứa Khâm trên mặt đã không còn ôn hòa, mà là thanh lãnh, chợt nhìn lại, lại cùng Phỉ An Như ngoài ngàn dặm có chút giống nhau.

"Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi tới chào hỏi, ta đã nói với ngươi, chúng ta đều là người tâm lạnh, ngươi làm sao khổ bày ra khuôn mặt tươi cười dối trá. Cho đến hôm nay, ngươi mới kéo giả mặt, khôi phục bản tâm. Xuất cung có thể nhìn thấy ngươi như vậy, ta coi như chút ít thú vị." Khó được Phỉ An Như nói dài như vậy, chỉ là thân thể của nàng còn chưa tốt, vừa dứt lời, liền bắt đầu cấp tốc thở dốc.

Hứa Khâm nhìn nàng bộ dáng gầy yếu, trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh.

"Kỳ thật ta khinh thường nói chuyện với người không quý trọng sinh mạng, vốn không muốn tới thăm ngươi. Bất quá trong hậu cung này, thế lực tân quý của Hoàng Thượng cũng chỉ có ngươi có thể xuất thủ!" Hứa Khâm cũng không quanh co, mà trực tiếp nói thẳng vào chính đề, nàng vừa nói vừa mắt lạnh nhìn Phỉ An Như, cằm nhẹ nhàng khơi.

"Ngươi muốn tìm người liên thủ đối phó Thẩm Vũ?" Nàng vừa dứt lời, Phỉ An Như liền nâng lông mày, vẻ mặt chẳng nói đúng sai.

Gánh nặng trong long Hứa Khâm được giải, nói với người thông minh thực sảng khoái. Nàng còn chưa mở miệng, Phỉ An Như đã đoán trúng ý nguyện của nàng.

"Phải, ta không biết nàng đến tột cùng làm cái gì, để ngươi có thể tìm chết ngán sống. Bất quá đây tuyệt đối là âm mưu của nàng, ngươi không muốn xem bộ dạn nàng xui xẻo sao?" Hứa Khâm không chút do dự thừa nhận, nàng nghiêng khóe mắt nhìn Phỉ An Như, tựa hồ là muốn từ trên mặt nàng tìm được thần sắc tán đồng.

Phỉ An Như né tránh một chút, dù sao nhắc tới lý do nàng tự vận, tâm tình khó tránh khỏi dao động. Bất quá nàng lại rất mau điều chỉnh, đối mặt Hứa Khâm có chút chờ đợi, thấp giọng nói: "Muốn, dĩ nhiên muốn. Nhìn chung cả hậu cung, chỉ sợ không phi tần nào không muốn thấy Thù Uyển nghi thất sủng. Nàng nay danh tiếng không sai, cả người đều ngạo khí, người nhìn nàng không thoải mái chỗ nào cũng có."

Nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt Hứa Khâm buông lỏng, rõ ràng nắm chắc tìm được đồng minh.

"Bất quá, ta đã là người phải xuất cung, chỉ sợ không giúp được ngươi. Kỳ thật Thù Uyển nghi sống rất tốt, khóc là khóc, cười liền cười, giẫm đạp người cũng tuyệt nghiêm túc." Phỉ An Như không mặn không lạt cự tuyệt, bất quá câu nói sau cùng, nàng lại nói rõ ràng, cực kỳ hâm mộ.

Phủ Tổng đốc Lưỡng Quảng đất rộng, không thiếu nhất là di nương thứ nữ, nếu không phải lần này ra Thẩm Vũ, có lẽ nàng cũng không cần chen lấn thứ muội, tiến thâm cung người ta chán ghét. Phỉ An Như từ nhỏ đã bị dạy bảo nghiêm khắc, cho nên tính tình mới có thể như vậy, nàng cũng muốn như Thẩm Vũ, sống không kiêng nể gì cả.

"Hừ, Phỉ An Như ngươi đừng ném mặt mũi chính thống cô nương đi? Một thứ nữ ti tiện, rõ là Thẩm vương phủ không điều giáo tốt, tư thái cả ngày diêm dúa ngàn vạn hiển nhiên một con hồ ly tinh. Nàng cùng những thứ di nương thô tục thích châm chọc có gì khác biệt?" Nghe lời nàng, Hứa Khâm thoáng cái từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hốc mắt nàng phiếm hồng, hiển nhiên kích động hơi quá. Lạnh nhạt điềm tĩnh tu luyện mười lăm năm, lúc này sớm không biết vứt chỗ nào. Trong lòng thủy chung có một thanh âm: diệt trừ Thẩm Vũ, càng nhanh càng tốt!

Hơn nữa thanh âm này càng truyền càng lớn, giống như là một lời nguyền rủa, sít sao trói buộc lại tư tưởng của nàng.

Phỉ An Như nhẹ nhàng sửng sốt một chút, hiển nhiên là lần đầu nhìn Hứa Khâm thất thố như thế. Nàng khẽ thở dài một hơi, có lẽ lúc qua quỷ môn quan, nàng càng thêm thấy ra chút ít.

"Như vậy, dù làm Thuận nghi, ngươi cùng di nương trong phủ có gì khác biệt? Nữ nhân cả hậu cung Đại Tần, đều giống như di nương trong phủ, làm thiếp là người hèn kém nhất. Chờ Trung cung Hoàng hậu được chọn ra mới biết!" Phỉ An Như giơ tay lên nhéo nhéo lông mày, nói nhiều lời như vậy, cổ họng của nàng lại bắt đầu đau đớn.

Xem ra đây là di chứng tự vận để lại.

Hứa Khâm sững sờ nhìn nàng, giống như suy nghĩ minh bạch, đột nhiên vô lực té ngồi trở lại trên ghế, mặt mũi tràn đầy ngu si.

Nàng Hứa Khâm quen tài trí hơn người, cho nên tự nhiên liền coi mình là cấp trên. Nàng còn chưa từng nghĩ tới, vị trí chính cung Hoàng hậu hậu cung này về sau vẫn sẽ không phải của nàng. Mục đích nàng vào cung cho tới bây giờ chỉ có một, đó chính là Hoàng hậu!

"Ngươi mệt mỏi, nếu ngươi thật có thể xuất cung, ta ở đây trước chúc mừng một tiếng. Nếu không ra cung, chúng ta khi khác nói!" Hứa Khâm đưa tay vỗ vỗ cái trán, tựa hồ làm cho mình phục hồi tinh thần, nàng từ từ đứng lên, thấp giọng nói vài câu, xoay người liền chuẩn bị rời đi.

Đợi nàng đi tới cửa, Phỉ An Như mới mở miệng gọi nàng.

"Ta biết rõ ngươi muốn trừ Thẩm Vũ, dù thế nào cấp bách cũng đừng manh động. Thế gia hôm nay đều dựa vào Thù Uyển nghi tranh thủ tình cảm, ngươi làm quá, trên còn có một Trang phi, chớ để người ngoài chui chỗ trống. Giữa hậu cung, chưa từng có người ngu, coi người ngoài là đồ ngốc mới là ngốc, thường thường chết sớm!" Phỉ An Như khàn khàn cuống họng, khổ khuyên vài câu.

Nàng sắp rời chỗ thị phi này, không biết có phải chứng kiến Hứa Khâm như thế sinh lòng thương cảm. Đúng là ma xui quỷ khiến nói những lời dư thừa.

Hứa Khâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Một cơn gió mát thổi vào, Phỉ An Như co đầu, chui sâu vào áo ngủ bằng gấm. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hậu cung quả nhiên là đất sát phạt, ngay cả Hứa Khâm như vậy cũng mất đúng mực.

So với thâm cung, các nàng mới vào, vô luận là ai cũng còn quá non!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip