Xin Chi Hay Dung La Bong Toi 4 Da Lat Tam Biet Khong Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sang ngày hôm sau, cô không gặp chị. Và chị cũng chẳng nhắn tìm cô.

Có lẽ cả hai đều cần cho nhau một nhịp nghỉ.

Rồi đến mãi hôm cuối ở lại, cô mới nhắn tin rủ chị đi ăn rồi tối cafe một chút trước khi về lại Sài Gòn. Lạ lùng thay trước cái đêm cô nghe câu chuyện chị kể, cả hai vẫn thao thao bất tuyệt trăm thứ nghìn vạn điều. Vậy mà hôm qua, sau hai hôm không gặp, cứ ngỡ có rất nhiều vụn vặt để sẻ chia mà hóa ra lặng thinh ngượng ngập.

- Sao hôm nay cũng im lặng vậy, đừng nói em vẫn còn buồn chuyện hôm trước nha? - chị bật cười, ánh mắt hiền lành nhìn cô.

- Đâu có... - cô chối bay biến, chị cũng chẳng buồn bắt bẻ.

Cái lạnh nhút nhát của Đà Lạt chỉ tìm đường len lỏi qua lớn vải len khoác lên vai khắp kẻ dập dìu. Và có lẽ là lèn ngang vào tim ai nữa.

- Mai em về Sài Gòn, thứ hai sẽ đi làm lại

Đối với cô, câu nói này mang tính cứu rỗi không gian giữa hai người hơn một lời thông báo. Lòng cô chỉ thầm cầu mong chị hãy hỏi cô rằng có tiếc nuối kỳ nghỉ hay không, về Sài Gòn hãy giữ liên lạc nhé, hoặc thậm chí là rủ cô một tối cafe Sài Gòn đi. Để khỏa lấp đi cái chất chát chua đang dần liếm láp lấy hai người. Hãy giúp cô quay về lại không khí của những ngày đầu cô và chị quen nhau

- Ừ, về còn nghỉ ngơi để thứ hai đỡ bị nhồi sức - chị ngắn gọn đồng tình.

Cô dở cười dở khóc.

- Sao mùa này chị lại đi Đà Lạt? - cô ngước lên hỏi chị, ánh nhìn vẫn là khao khát cứu vãn không khí

- Thì em cũng đi Đà Lạt đó thôi - chị bông đùa buông một câu nói giỡn.

Cô bĩu môi dỗi hờn.

Lặng im một hồi, sau đó chị mới trả lời thật sự

- Lần thứ ba...

- Sao ạ? - cô ngờ ngợ hỏi lại

- Đây là lần thứ ba tôi lên Đà Lạt, trong năm nay - chị khẽ cười - ... mà thật ra thì hình như lúc nào muốn đi đâu đó, tôi lại mò lên chỗ này, ở vài ngày rồi về.

- Đà Lạt không phù hợp với người... như chị - cô khó nhọc "thắng gấp" vì xém buột miệng mà nói nơi đây không phù hợp với người thất tình. Thành ra rốt cuộc trớ đi khúc cuối.

Nhưng chắc chắn chị hiểu ý cô muốn nói gì rồi.

- Em có biết cảm giác cô đơn không? - đột nhiên chị hỏi cô một câu cắc cớ.

Lẽ dĩ nhiên làm sao cô không biết, có người nào trong cuộc đời này chưa một lần cảm thấy cô lẻ, cảm thấy cả thế giới tốt xấu ngoài kia đã thinh lặng mà bỏ quên mình. Thế nhưng, cô không dám chắc mình hiểu ý nghĩa của cô đơn trong chị, cũng như định nghĩa cô đơn của riêng bất kỳ một người nào.

Vậy nên cô lặng lẽ lắc đầu, rồi quay sang mong chờ câu trả lời từ chị.

- Là lúc thấy mình khác biệt hoàn toàn với thế giới.

...

- Đó cũng là lý do nhiều người thích tự thân gặm nhắm nỗi buồn của chính họ, chứ không hề muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai. Bởi thế giới ngoài kia đang vui mà chính mình lại đem trưng bày nỗi buồn, cảm giác lạc lõng đó sẽ siết chết người ta.

-...

- Đà Lạt dĩ nhiên không buồn, buồn hay vui là do tự bản thân cảm nhận thôi. Nhưng mà ít ra nó làm lòng tôi dễ chịu. Chứ bây giờ bắt tôi đem thả vào một nơi sầm uất, đông vui rồi bảo hãy vui như vậy rồi sẽ quên hết buồn phiền đi, tôi chắc mình sẽ không chịu nổi...

- Chị...

- Tôi quên không được, nên thay vì quên, tôi tập quen với chuyện tình cảm không được vừa ý. Vậy nên em cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ xem như nghe một câu chuyện tình nào đó ở Đà Lạt, giống như sự tích Lang Biang, Hồ Than Thở hay hai ngôi mộ trên đồi thông là được rồi.

- Không được!! - cô lên tiếng chặn ngang - Mấy sự tích đó không có cái nào vui vẻ, em không thích như vậy. Chị đừng gom mình vào chung với chúng!

Chị cười cười, không đồng tình cũng chẳng phản bác ý của cô.

- Mai mốt nghỉ phép, em và chị sắp xếp một chuyến du lịch nha, hay cuối tuần đi gần gần cũng được. Chỗ nào không có mấy sự tích buồn hiu như vậy nữa!

...

- Tuần sau chị về Sài Gòn chưa? Về rồi thì cuối tuần sau em với chị đi nha!

Bản tính a lê hấp tưng tửng lại kéo về, cô bừng bừng lửa rủ chị đi đến miền đất không-có-thất-tình...

- Cũng được...

...

- Đi Côn Đảo đi, thuộc BR-VT gần đó... - chị "hăng hái" đề xuất đến bất ngờ

- Chị ra đó tham quan nhà tù chính trị sao? - cô nhìn chị với ánh mắt "really?!"

- Ơ... không chịu thì đi ra Bắc đi...

- Hay đó, ra Bắc mùa này sắp thu cũng tốt lắm. Nhưng mà đi Hà Nội thì buồn lắm, mùa thu Hà Nội cũng lại lãng đãng mộng mơ à... - cô chợt nghĩ, rồi lắc đầu, rồi lại đâm chiêu suy nghĩ.

Dáng vẻ đó của cô làm chị bật cười. Có lẽ là nụ cười vui tươi thật, dẫu sao cũng đỡ hơn sự âm u ban nãy giữa hai người.

- Đi Lạng Sơn đi - chị cười cười đề nghị

- Được đó, Lạng Sơn đẹ...ẹ..p... ái, cái chị này! - cô sực tỉnh la lên, chị lại cười nắc nẻ.

Gruuuu, bộ muốn hóa đá làm nàng Tô Thị phiên bản fake hay gì mà đòi lên đó? Bực hết cả mình....

o0o

Tối hôm đó, cả hai khum lại vòng khăn choàng, rồi men theo con đường đá nhỏ, đến nhạc quán Trịnh Công Sơn để hòa mình vào những bản tình ca, day dứt nhưng nồng nàn. Cái lạnh lại len vào đâu đó, mặc kệ những tấm bạt nhựa quây quanh. Chất giọng trầm dập dìu tiếng guitar thùng đơn mộc, giọng thủ thỉ nhẹ tênh trong suốt kể những tàn phai, hoặc chất giọng trầm khàn của con chim đại ngàn nghe khắc khoải.

Đêm đó, cô nép vào người chị, ánh mắt long lanh khẽ phản chiếu ánh của ngọn đèn cầy đặt trên bàn nước, thưởng thức những giọng ca Đà Lạt qua những bản nhạc tình, buồn đau thương, hy vọng và tuyệt vọng.

Nhân lúc chị không để ý, cô khẽ dúi vào tay người phục vụ mảnh giấy ca khúc yêu cầu, với lời nhắn vu vơ như dành cho tất cả "Mong bất kỳ ai đang buồn nỗi tình yêu sẽ được xoa dịu bởi nét buồn của Đà Lạt chứ đừng tự trói buộc với buồn đau. Ngày mai vẫn sẽ là ngày tốt đẹp".

"Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."

o0o

Rồi không một lời hứa hẹn hay chia tay, đúng giờ, cô một mình bắt xe ra Liên Khương bay lại về thành phố. Chị không đến tiễn chân, chỉ nhắn một tin "chúc em bình an" chứ cũng chẳng hề hẹn gặp lại ở Sài Gòn. Và cô cũng chỉ nhắn lại với chị một câu "Nếu gặp lại, hãy xưng "chị" với em nhé".

Ai cũng thích thay từ "Tạm biệt" hay "Chia ly" bằng một câu "Hẹn gặp lại".

Nhưng có lẽ chị và cô thích một lẽ tình cờ, như duyên sự gặp mặt và quen biết giữa cả hai.

Và biết đâu, đó mới thật sự là ý nghĩa của hai chữ "tương phùng"?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip