Khong The Cho Doi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, ăn, phụ bà, lại ăn, rồi ngủ. Ngày ngày như vậy, mới chốc đã là cuối tuần. Cuộc sống ở làng quê thật sự nhàm chán, cô vẫn thích hợp ở thành phố hơn. Cô liền dập tắt suy nghĩ ấy đi, phải kiên cường! Hana đi quanh nhà tìm bà, ngay cả ngoài vườn cũng chả thấy bà đâu. Đi đến tủ lạnh định uống nước, cô thấy tờ giấy dán trên cửa tủ ghi: "Bà bận tới chiều, có vụ mua bán. Đồ ăn trong tủ, cháu nhớ trông nhà, cẩn thận với kẻ trộm." Lời nhắn ngắn gọn, súc tích, khiến cô rùng mình. Tuyệt, đã chán giờ còn chán hơn. Cô suy nghĩ hôm nay mình sẽ làm những gì...Đúng rồi, đồ ăn trong tủ! Cô mở cửa tủ, toàn đồ ăn chưa chế biến, cô lại lười biếng nấu. Thôi thì mì ăn liền vậy!

Mất mấy chục phút cô mới kiếm ra một hộp đựng mì trong phòng kho. Cô tự hỏi, nếu bà cô cứ đi vắng tiếp thì những chuỗi ngày còn lại của cô sẽ ra sao? Cô lại nghĩ đến Tae Woo, bố mẹ hắn luôn đi vắng, chả lẽ cậu ta cũng ăn mì...Hoặc cậu ta biết nấu ăn. Một con người như vậy biết nấu ăn ư, cô không thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo. Đầu óc thì không ngừng coi thường, nhưng hành động của cô thì ngược lại. Cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, sao lại ngồi ngóng nhà hàng xóm thế này? Cô chỉ vô cùng tò mò thôi. Lạy trời lạy phật đừng ai thấy cảnh tượng ấy, trông cô như đang rình rập vậy...

Suy nghĩ kĩ, sao cô lại phải lén lút như vậy chứ, cứ đường hoàng mà đi. Đã qua nhà cậu ta, tìm kiếm chú chó thân yêu. Ngó vào trong nhà qua cửa kính, kia rồi, chú đang nằm cuộn tròn trong ổ của mình. Cô gõ cốc cốc lên cánh cửa ra hiệu: "Chị đây cưng!" Chú chó nghe tiếng động liền mở mắt, thấy người lạ sủa vài tiếng. "Gì, hôm bữa còn vui lắm cơ mà, hóa ra cưng bị đãng trí à?" Chán thật, mới đó đã quên người chị này, cưng được lắm! Chú chó chạy đến sủa, chợt nhận ra người trước mắt, liền quẩy đuôi. Phù, tưởng nó sẽ không nhận ra mình...

Nó rất thông minh, nhảy lên ngoặm lấy tay cầm, xoay một cái, cửa liền mở ra. "Chậc, em gặp ai cũng mở cửa chắc nhà này không còn gì..." Không biết Tae Woo đang ở đâu, nhưng cứ chơi với chú chó trước vậy. Chú chó quấn quýt không rời, luôn muốn liếm cô. Cô sờ lông nó, thật mượt, lại sạch sẽ thế này, chắc cậu ta cưng chiều chú chó này lắm. "Một tuần em tắm bao nhiêu lần vậy?" Ôi, thích nó quá mất! "Cậu ta huấn luyện em thành công nhỉ?", "Thử giả vờ chết nào!", "Tuyệt quá!", "Em còn trò gì nữa không, trổ tài nghệ đi!",... Cô thật sự bị chú chó làm cho mê người rồi!

Chú chó chạy vào nhà, sủa vài tiếng, ý muốn bảo cô vào . "Em kêu chị vào sao? Thôi, không được đâu!", cô xua tay. Chú cứ sủa ẳng ẳng lên, ồn ào, chắc chắn cậu ta sẽ thức dậy ngay thôi. Nhưng đã vài phút trôi qua, cậu ta ngủ say thật. Miu Miu cứ sủa hoài, khiến cô không chịu nổi. Cô đành bước vào nhà, chú ta liền chạy lên lầu, vẫn tiếp tục sủa. Kì lạ, sao cậu ta không ra khỏi phòng? Nó sủa vậy mà chưa tỉnh ư, hay là có chuyện gì...

Cô cất giọng: "Tae Woo...", không ai trả lời. "Tae Woo à?", xung quanh vẫn yên ắng, chỉ có tiếng Miu Miu sủa. Cô vô cùng lo lắng, mồ hôi túa ra. "Có ai ở đây không?"... Bố mẹ cậu ta chắc không có ở nhà, còn cậu ta...

Cô sốt ruột lên lầu, "Tae Woo." Lỡ có chuyện gì, quanh đây cũng chẳng có ai, sao mà kêu cứu được? Chú chó vẫn sủa inh ỏi, dừng lại trước một căn phòng. Chắc hẳn là phòng cậu ta, cô bước chầm chậm. "Tae Woo?". Miu Miu cứ rên ẳng ẳng. Cô vội vàng gõ cửa: "Tae Woo, có cậu trong đó chứ?", vẫn không một tiếng động. Chú chó nhảy lên cố vặn tay nắm cửa nhưng không được. "Tôi vào nhé!" Bỗng có tiếng đồ vật rơi côm cốp phát ra từ phòng cậu ta, cô không suy nghĩ nhiều. Cuối hành lang có cây gậy, cô đã thủ sẵn trên tay, nếu có chuyện gì, cái này chỉ để phòng vệ...

Cô chưa kịp vặn nắm xoắn, bỗng một lực mạnh kéo cánh cửa về phía trước, cô loạng choạng, chúi người về phía trước. Té bịch! Nhưng may mắn cô không đau, vì có người đỡ giùm.

"Tae Woo!" Cậu ta nhắm nghiền mắt, người nóng ran, mồ hôi đầm đìa.

"Cậu khôngsao chứ?", cô lo lắng hỏi, đỡ cậu ta dậy. Thật sự quá nóng! Trong phòng thật ngộtngạt, sao cậu ta có thể chịu được... "Cậu đi được không?", nếu không thì cô sẽdìu cậu. Cậu bạn muốn nói gì đó nhưng chỉ thở dốc. "Ối ối, biết cậu nặng lắmkhông?", cậu ta muốn dựa thì cũng phải từ từ. Dìu một thằng cao hơn mình cả nửangười đâu phải chuyện nhỏ. "Cậu sốt nặng lắm đấy! Sao không nói cho ai biết?",cô biết mình toàn hỏi mấy câu dở hơi, cậu không cần nhìn cô với ánh mắt ấy. Nãygiờ cậu ta không nói một từ nào, sao bỗng dưng hiền thế? Cô chợt mỉm cười tronglòng, đây chính là cơ hội. 

   Sao càng lúc càng nặng thế nhỉ? "Này, cậu xỉu rồi hả?", cô không còn sức lực nữa, lết được vài bước, cô ngã rạp xuống sàn. "Cái tên này...", muốn chửi hắn ta nhưng...Cố lên, Hana, phải cứu người! Lại cố nhướng người lên, cô tiếp tục dìu hắn xuống phòng khách, đưa hắn lên sofa nằm. Phù, cuối cùng cũng xong! Cô nằm vật vã bên cạnh, thở hồng hộc. Sao hắn ta lại bị sốt thế nhỉ? Người nóng thế này, không biết bao nhiêu độ, có cần đi bệnh viện hay không,... Nhà cậu ta có nhiệt kế không nhỉ? Tìm một hồi không thấy, liền hỏi cậu: "Này, nhà cậu có nhiệt kế hay không, tôi muốn biết cậu bao nhiêu độ..." Cậu mắt nhắm mắt mở, nhìn cô, trông vẻ bất lực, nói cũng không được. Cậu ta ra hiệu cô cúi sát xuống, cậu không nói to được: "Trong...ng...ăn...k...kéo...khụ khụ..." Cậu ta bị sốt lẫn cảm cúm à? Cô hỏi lại: "Trong nào cơ?".

Cậu ta bất lực gục xuống, mấy giây sau lại ngẩng lên, ánh mắt đau thương hết sức. Được rồi, tôi sẽ cố gắng! Hằng ngày cậu ta đáng ghét chừng nào, giờ lại đáng thương chừng đó... Cô thật giàu lòng vị tha, mọi tức giận với cậu ta dần tan biến. Cô tìm một lúc, đúng rồi, ngăn kéo trong phòng cậu ta. Cô tốc biến lên lầu, vào phòng, mùi ở đây thật kinh tởm, cô sẽ không bao giờ vào lại mất! Vội lục ngăn kéo tìm kiếm, cô lại cầm trúng cái underwear xấu số... Ngăn kéo khác, đây rồi, cái nhiệt kế chết tiệt!

Cô hơi chần chừ, không biết nên đặt chỗ nào để đo, thấy cậu ta không tự xoay xở được nên...

"Cậu thích nhét nách...hay nhét mồm?"

Tae Woo khẽ chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Làm ơn đi, cô cũng không thích việc này đâu...Cô thuận miệng: "Há miệng ra!". Cậu ta cũng ngoan ngoãn há, cô tọng cái nhiệt kế vào mồm hắn, không đến nỗi bạo lực lắm...rồi nhanh chóng đi rửa tay. Cô tự nhủ, phải rửa thật sạch, thật sạch! Cô chụp lấy một cái khăn, chờ tan đá rồi nhúng vào nước đá mát lạnh, vắt khô. Từ trước tới giờ, cô chưa chăm sóc cho ai bị ốm cả, vậy đây hẳn là lúc cô trổ tài... Tới gần cậu ta miệng vẫn ngậm cái nhiệt kế, cô đắp khăn ướt lên trán cậu, lấy cái nhiệt kế ra. Cô ngó kĩ, hình như có cái gì sai sai. A, đúng rồi! Nhiệt kế phải được vẩy vài cái mới được dùng. "Xin lỗi cậu nhiều!", cô lắc lắc mấy cái rồi lại bỏ vào miệng cậu ta. Cậu ta chẳng nói câu nào, nhưng nét mặt thì khó chịu hẳn lên.

"Cậu uống nước được không?", để cô đi rót cho. Cậu liếc cô, vô cùng khó chịu, rồi khẽ nhắm mắt lại. Nghĩa là đồng ý rồi, đúng không? Cô chạy đi lấy nước, uống một hơi, rồi thêm một cốc nữa. Cô khát khô cổ họng từ nãy đến giờ rồi, chợt nhớ cậu ta đang chờ mình, lấy một cốc để trước mặt cậu.

"Uống đi!", chờ mấy phút cũng không thấy cậu ta cử động được. "Cậu còn bị liệt toàn thân nữa hả? Hay cậu lười biếng?", cô nhướng mày hỏi. Cậu khẽ đưa mắt nhìn cô, cố gượng dậy, mạnh tay lấy li nước, uống một hơi cạn sạch, rồi buông người trên chiếc sofa. " Cậu uống nữa không?", cô chờ đợi, cậu ta không nói câu nào, nhắm mắt yên phận. Cô vẫn lấy thêm một cốc để trên bàn, sờ mặt cậu ta, vẫn còn nóng lắm, vội rút cái nhiệt kế ra. Cô nhìn kĩ, ôi trời 38 độ! Cô phát hoảng: "Này này, dậy ngay, đi bệnh viện!", cậu nhíu mày, xua tay. Ý cậu là gì? Để tôi mặc cậu chết hả? Cậu ta cứng đầu nhỉ?

"Cậu sốt tận 38 độ, phải đi bệnh viện.", cô cố giải thích.

"Không...đi...", cậu ta mấp máy môi.

"Gì cơ?", cô hỏi lại, tai cô vốn nghe không được tốt.

"Không đi... tốn tiền...", cậu ta thều thào.

"Không sao, tôi cho cậu mượn." Cậu ta nhất quyết không đi, cô cũng nghĩ lại. Ở chốn thôn quê thế này, bệnh viện không biết ở đâu, lại chả biết đi đến đó bằng cách nào, bà cô đi vắng, còn bố mẹ cậu ta...

"Gọi điện bố mẹ cậu được chứ?", cô hỏi.

Cậu ta lắc đầu. "Hay nhờ hàng xóm chung quanh, ai tốt bụng chở cậu đi...". "Đúng rồi, gọi taxi!", cậu ta khinh thường nhìn cô. Lại quên, ở đây taxi không vào được, lại tốn khá nhiều tiền. Hay xe bus nhỉ, không được, không có chuyến nào vào giờ này, đi lại chậm. Cô bó tay rồi, cậu ta cũng chẳng để ý.

Cô lại loay hoay vắt cái khăn, gỡ mớ tóc ướt đẫm trên trán cậu ta, đặt khăn lên. Chẳng lẽ để cậu ta như vậy hoài, cô nghĩ cách. "Hay tôi đi mua thuốc hạ sốt?", cô nói. Cậu ta ngơ ngơ nhìn tôi, đây là cách khả thi nhất mà cô đã nghĩ ra. "Gần đây có tiệm thuốc nào không?", "Đầu...đư...đường...". Giọng cậu khản đặc, cô chả nghe ra được gì. Cô cúi sát xuống nghe. "Đầu... đư...", "Gì cơ?", giọng cậu ta đã trầm, còn bị khản giọng, tai cô còn khó nghe nữa. Hana, phải nhớ rấy tai thường xuyên nhé! Bỗng một lực mạnh kéo đầu cô xuống, chạm vào mặt cậu ta. Giọng cậu ta thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: "Đầu đường...tiền trong tủ...". Nói xong, cậu buông đầu cô ra, để lại vị trí ban đầu. Cô ngẩn ngơ vài giây, đá cậu bạn: "Cậu còn sức ấn đầu tôi xuống thế cơ à? Vậy thì tự đi mà phục vụ mình đi!"

Dù cô nói vậy, nhưng tay chân vẫn linh hoạt đi kiếm giúp cậu. Lục lọi nhiều nơi, cuối cùng cũng phát hiện tận sâu trong hộc tủ. Cô lấy bao nhiêu đây nhỉ, nên lấy dư ra một chút...Cô cười gian, chắc chắn cậu ta sẽ không biết được. Trước khi đi ra ngoài mua thuốc, cô còn kịp vắt lại cái khăn, đắp lên trán cậu lần nữa, không quên dặn dò: "Cậu ở nhà một mình cẩn thận, đừng làm gì dại dột trước khi tôi về!". Cậu bạn nhìn cô chăm chú rồi lại khẽ nhắm mắt. Trông mặt cậu ta hưởng thụ nhỉ, bỗng dưng có một người chăm sóc tận tình như vậy vui lắm đúng không? Cô thở dài, giúp người là việc tốt, sau này sẽ được đền đáp. Cô cũng dặn dò với Miu Miu: "Chị đi cưng phải ở đây trông nhà với cậu chủ nhé! Đừng chạy nhảy lung tung, phải ngó chừng ông chủ của cưng!", cô xoa đầu nó rồi vội vàng cất bước.

Cậu ta nói tiệm thuốc ở đầu đường. Nhưng đầu đường là hướng nào cơ, cô cứ đi mà quên mục đích của mình. Trên đường vừa ngắm phố, ngắm công việc của người dân vừa ghé qua chỗ này, chỗ nọ, cô hoàn toàn quên mất có người đang chờ đợi mình ở nhà. Thấy mình đã quá sa đà, cô chấn tỉnh lại, hỏi đường một người gần đó. Ông ta nói tiệm thuốc cũng khá gần, cô cứ việc đi thẳng rồi đến một hồ nước nhỏ, nó ở ngay đối diện. Cô cảm ơn rối rít rồi lật đật đi tìm. Kia rồi, hồ nước vô cùng rộng, xung quanh là nhà người dân ở chi chít, đây có phải trung tâm của cái làng này không nhỉ? Tìm ngang, tìm dọc, cuối cùng cô cũng thấy một tiệm thuốc nho nhỏ. Chị bán thuốc rất nhiệt tình, hỏi tình trạng của Tae Woo xong còn nói: "Cậu bé đã ăn gì chưa, thuốc này phải ăn no rồi mới uống."

Cô đờ người ra, sáng giờ cậu ta chưa có gì bỏ bụng cả. Tiện thể cô hỏi chị bán thuốc: "Chị ơi, gần đây có quán nào bán cháo không ạ?", chị chỉ đường bên kia có, cô qua sẽ thấy. Cô tạm biệt chị gái bán thuốc nọ, rồi tiếp tục hành trình. Cô mua cháo xong cũng vừa hết số tiền, cô ủ rũ quay về nhà. Bây giờ có quá trễ không nhỉ? Cậu ta sẽ không trách cô chứ, hay nhỡ đâu...Cô lắc đầu ngoày ngoạy, chạy về thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip