Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Concert của GOT7 kết thúc sau hơn ba tiếng đồng hồ. Lisa vẫn giữ viên chocolate trong tay, chặt đến mức nó đã bắt đầu mềm nhũn ra.

Kể từ giây phút nhận lấy viên kẹo từ BamBam, Lisa gần như không còn chút tâm trí nào để theo dõi buổi biểu diễn nữa. Giọng nói của vị staff khu khách mời vang lên: " Mời các vị khách mời vào trong hậu trường chụp ảnh kỉ niệm cùng các thành viên GOT7" làm Lisa giật mình nhận ra concert đã kết thúc, GOT7 đã trở vào sau cánh gà và fan cũng đã ra về gần hết.

Sorn cầm tay cô , vui vẻ kéo đi mà không để ý ở phía sau, gương mặt Lisa đang thật sự khó coi. Trong đầu cô lúc này là muôn vàn những suy nghĩ bủa vây, thật sự cô muốn ngay lập tức về kí túc xá, ngủ một giấc và coi mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng không được, khi Lisa còn đang bận suy nghĩ thì hai người họ cùng với Nickhun và Ten đã đến khu vực chụp ảnh lưu niệm trong hậu trường.

GOT7 lúc này đang vui vẻ chụp ảnh cùng các thành viên hội 97- line. BamBam vừa ôm chào tạm biệt JungKook xong, quay ra phía cửa đã thấy Lisa bước vào. Nụ cười trên môi cậu lập tức cứng đờ. Cùng lúc Lisa cũng nhìn về phía BamBam. Ánh mắt hai người chạm nhau rất lâu, dường như thời gian đã ngừng trôi, không gian cũng như cô đọng lại. Không có tiếng cười nói vui vẻ, không có tiếng máy ảnh tách... tách, chỉ còn tiếng hai trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không có ánh đèn flash chớp liên tục, cũng không có những nụ cười hay cái ôm của mọi người, trong mắt họ lúc này chỉ còn hình ảnh của đối phương, giống như quãng thời gian mười năm bên nhau được tái hiện trong giây phút ấy, mười năm mà với BamBam và Lisa, người kia luôn là số một trong lòng họ, tất cả mọi thứ xung quanh dù ồn ào hay lộng lẫy đều không thu hút bằng đối phương.

Lisa là người dời ánh mắt đi trước, bởi Sorn đang kéo cô lại phía GOT7. Hai người họ cùng Nickhun và Ten là những vị khách cuối cùng chụp hình kỉ niệm nên có vẻ khá thong thả. Sorn chào hỏi các thành viên của GOT7 và giới thiệu lại về Ten và Lisa với họ. Lisa cũng cúi đầu chào họ với tư cách một hậu bối.

Sau mấy câu nói chuyện vu vơ, tất cả bắt đầu giục nhau chụp ảnh để còn đi ăn. Không biết tại sao Lisa bị đẩy về ngay cạnh BamBam. Khi cô nhận ra đã ngay lập tức định di chuyển ra phía Sorn.

Nhưng còn chưa kịp đi bước nào, một cánh tay đã quàng lên vai cô, vô cùng tự nhiên kéo Lisa lại. Sững người trong giây lát, Lisa vẫn kịp nghe thấy tiếng nói nhỏ vang lên bên tai như có như không: " Đứng yên nào, bắt đầu chụp rồi kìa". Cô ngay lập tức quay sang bên cạnh nhưng chỉ thấy BamBam đang nhìn thẳng máy ảnh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Nếu không phải cô đã nghe giọng cậu ấy trong suốt mười năm trời thì Lisa thật sự sẽ nghi ngờ những lời vừa rồi có phải do BamBam nói không. Sau bốn năm không gặp, người đã nói lời chia tay cô lại đang vô tư đặt tay lên vai cô chụp ảnh, còn sử dụng cách nói không kính ngữ như thể họ đang còn rất thân thiết, mà cô chỉ biết đứng yên như tượng, phối hợp diễn với cậu ta trước ống kính máy ảnh. Lisa tự hỏi rốt cuộc cô đang làm gì vậy chứ.

Chụp ảnh xong, mọi người đang chuẩn bị đi ăn cùng nhau. Vừa rồi nghe nói mọi người trong Thái-line không bận rộn lịch trình gì cả nên BamBam đã thay mặt các thành viên GOT7 mời họ đi ăn cùng nhóm, coi như một bữa tiệc nhỏ mừng sự thành công của tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp.

Các thành viên đều dùng ánh mắt "anh biết chú em có ý định gì đấy" cho BamBam nhưng cậu chẳng quan tâm. Ừ thì BamBam thừa nhận cậu muốn đi ăn cùng với Lisa, nên mới viện cớ mời tất cả mọi người đi để cô không thể từ chối.

Mười một người kéo nhau đến một nhà hàng nổi tiếng gần đại học Hwajung cũng là nơi ghé tới thường xuyên của các nghệ sĩ nổi tiếng vì ở đây đồ ăn ngon lại có chia từng phòng riêng biệt nên ít bị chú ý. Đồ ăn đã được đặt trước nên ngay khi mọi người đến nơi đã được mang ra. BamBam và Lisa ngồi đối diện nhau trên bàn. Khi vừa đến cô đã cố tình ngồi chen vào giữa Sorn và Ten để tránh tình huống khó xử sẽ lặp lại. Không ngờ tình thế bây giờ càng đáng ngại hơn. BamBam thì cứ nhìn cô chằm chằm làm Lisa thật sự không thể tập trung ăn hay suy nghĩ gì cả. Cô cúi đầu vờ nhìn vào bát để không phải đối diện với BamBam nữa. Thấy Lisa có vẻ ngại ngùng, cũng hiểu tình cảnh bây giờ, trưởng nhóm JB muốn xóa bỏ không khí có phần nặng nề này nên giơ tay gắp đại một món trên bàn để vào bát Lisa:

"Lisa, cứ tự nhiên đi, mọi người đều là bạn bè mà. Bánh này rất..."

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị BamBam chặn họng:

"Nhân bánh này có tôm, Lisa bị dị ứng tôm, không ăn được đâu."

Vừa nói cậu vừa gắp miếng bánh trong bát Lisa ra để vào bát mình. JB có chút ngại ngùng: "Thật xin lỗi, anh không biết em dị ứng với tôm". Mọi người đều biết BamBam và Lisa là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, việc BamBam biết rõ về Lisa cũng không có gì lạ. Chỉ có Sorn và Nickhun nhíu mày khó hiểu.

Cảm nhận được bầu không khí quái dị này một phần là do mình gây ra, Lisa lấy lí do ngày mai có lịch trình sớm, xin phép về trước. Mọi người đều đồng ý bởi họ biết lí do thật sự Lisa muốn về trước. Lại một lần nữa ngoại trừ Sorn và Nickhun, hai người đơn thuần nghĩ Lisa cần nghỉ ngơi cho lịch trình ngày mai thật. Khi Lisa vừa đóng cửa phòng thì BamBam cũng đứng dậy, nói là sợ Lisa đi một mình buổi tối nguy hiểm nên muốn đưa cô ấy về. Ngay lập tức, Ten lên tiếng:

"Để huyng đưa Lisa về cho. Dù sao..."

Tưởng rằng ý của Ten là sợ BamBam và Lisa mới gặp nhau lần đầu, không tiện để BamBam đưa về, nên YuGyeom nhanh chóng giải thích:

"Huyng đừng lo, hai người bọn họ quen biết nhau từ lâu rồi. Mà không phải chỉ là quen biết thông thường đâu."

Ý tứ trong lời nói của YuGyeom làm Sorn và Nickhun thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sâu chuỗi những sự việc ngày hôm nay thì việc BamBam và Lisa có quan hệ không bình thường cũng dễ hiểu.

Không quan tâm mọi người nói gì tiếp theo, BamBam lập tức lao ra ngoài đuổi theo Lisa. Khi thấy bóng dáng ấy thấp thoáng dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong lòng BamBam ập đến một nỗi xót xa vô bờ. Cậu đã từng nói hai người họ sẽ bên nhau mãi mãi đến khi đầu bạc răng long, vậy mà giờ đây thân ảnh Lisa hiện lên trước mắt cậu lại quá đỗi cô đơn.

Trong bốn năm qua, hẳn cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vất vả, cậu chợt nhận ra Lisa đã gầy đi rất nhiều, cảm giác như cơn gió kia mạnh lên một chút là có thể thổi bay cơ thể mỏng manh của Lisa. BamBam không kìm được lòng mình, cậu chạy nhanh nhất có thể về phía Lisa, như thể dùng tất cả sức lực của bốn năm xa cách vào khoảnh khắc ấy, rồi nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau.

Lúc này BamBam có rất nhiều điều muốn nói: muốn xin lỗi vì đã nói lời chia tay quá dễ dàng, muốn hỏi Lisa đã sống thế nào khi không có cậu bên cạnh, muốn cảm ơn vì một lần nữa Lisa xuất hiện trong cuộc đời cậu, và còn rất rất nhiều điều khác nữa.

Nhưng rốt cuộc cậu lại không thể nói gì. Chỉ biết đứng như vậy, ôm lấy thân hình nhỏ bé của người con gái cậu yêu từ phía sau. Lisa đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể gặp chuyện không may, nhưng rồi cô nhận ra vòng tay quen thuộc này là BamBam.

Đại não Lisa lúc này như đình trệ trong giây lát, để rồi khi cô bừng tỉnh và vùng vằng thoát khỏi vòng tay ấy, hình như nước mắt đã rơi rồi. Cô đã nhớ vòng tay ấy biết bao, đã nhớ cậu ấy nhiều đến thế nào.

Khi hai người đối diện nhau, nhìn rõ khuôn mặt BamBam càng làm những giọt nước mắt của Lisa rơi nhiều hơn. Nhìn thấy Lisa khóc là việc mà BamBam ghét nhất cũng sợ nhất trên đời. Cậu luống cuống đưa tay nhẹ nhàng lau đi từng vệt dài nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đối diện:

"LaLisa, mình xin lỗi. Tất cả là lỗi của mình, cậu đừng khóc... Mình xin cậu đừng khóc nữa... Chocolate hoa hồng, mình sẽ mua cho cậu cả một thùng chocolate hoa hồng nên đừng khóc nữa nhé."

Lisa gạt tay của BamBam ra, tự mình quệt ngang dòng nước tuôn trào từ đáy mắt:

"BamBam cậu nghĩ tôi vẫn là đứa con nít, chỉ cần có chocolate hoa hồng sẽ nghe lời cậu hay sao? Tôi bây giờ đã không còn là Lalisa của ngày xưa nữa. Cậu cũng đã vậy. Chúng ta đều đã thay đổi rồi."

"Dù có thay đổi thế nào thì mình vẫn luôn yêu cậu. Và mình biết cậu cũng vậy. Lalisa chúng ta quay lại như trước được không?"

"Ngày xưa chia tay là do cậu chọn, giờ cậu nói quay lại thì tôi phải quay lại sao? BamBam cậu coi tôi là món đồ chơi của cậu chắc."

"Không, Lisa, lúc đó là mình suy nghĩ nông nổi. Bốn năm qua không có cậu, mình mới nhận ra mình cần cậu rất nhiều. Lisa, làm ơn cho mình một cơ hội đi."

"Xin lỗi nhưng bốn năm qua không có cậu tôi vẫn sống rất tốt. Quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ nên là tiền bối với hậu bối thôi. Tôi không muốn liên quan gì đến cậu thêm. Mong rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."

BamBam muốn lên tiếng níu kéo Lisa nhưng ngay lúc đó, từ phía sau cậu Ten đã bước đến nói xen vào:

"BamBam, huyng nghĩ huyng đưa Lisa về sẽ tiện hơn. Tạm biệt."

Nói rồi, anh nhanh chóng cầm tay Lisa bước đi. Mà cô không hề có chút lưỡng lự hay phản kháng nào.

Chết tiệt, BamBam nhận ra chứ. Anh ta chính là tiền bối đã viết thư tỏ tình bỏ vào ngăn bàn của Lisa ngày mưa ấy. Ngay từ khi nhìn thấy anh ta trên màn hình lớn trong concert cậu đã nhận ra rồi. Ngày đó, chỉ cậu biết người viết lá thư là ai, vì cậu nhìn thấy khi Ten đặt lá thư vào ngăn bàn. Còn Lisa thì không, sau khi nhận lời tỏ tình của BamBam, cô đơn giản chỉ viết lời từ chối vào mặt sau lá thư rồi để lại chỗ cũ. Lá thư lại không đề tên nên Lisa không biết Ten thích mình.

Nhìn hai người sóng bước bên nhau, BamBam tự hỏi, liệu Ten có còn thích Lisa không? Quan hệ giữa họ là gì?
BamBam bước những bước nặng trĩu về kí túc xá GOT7 với hàng loạt cậu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Cậu không về nhà hàng vì không muốn phá hỏng không khí vui vẻ bằng khuôn mặt ảo não của mình.
                                 ....

" Mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa"

Lisa chỉ là không ngờ, nhanh như vậy, bọn họ đã gặp lại nhau...
_____________________
- Chap này rất dở, mình biết vì hôm nay tâm trạng mình rất tệ nên không thể viết hơn được. Mình xin lỗi và các chap sau mình sẽ cố gắng hơn.
- JJ Project đã comeback rồi. " Tomorrow, Today" là một bài hát rất ý nghĩa. Và có lẽ vì nó hợp tâm trạng nên mình đã khóc rất nhiều khi đọc lyric của bài này. Hi vọng mọi người ủng hộ JB và JinYoung.
- Ừm... lần đầu tiên mình nếm trải cảm giác " ăn cơm chan nước mắt" là thế nào. Tệ hơn mình nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip