Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời mưa tầm tã, những giọt mưa cứ thế mà tuôn xuống ngày càng nặng hạt. Trời cũng đã tối, mùa đông mà mưa làm cho thời tiết trở nên lạnh hơn. Cậu đang làm việc thì nghe tiếng mưa liền dừng tay. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h30, cả ngày hôm nay cậu chưa có một bữa ăn nào đàng hoàng, bụng đau âm ỉ rồi sang đau dữ dội. May mà vẫn còn ổ bánh mì lúc sáng, cậu ăn rồi uống thuốc để cầm cự để về nhà.
"Để tôi đưa tổng giám đốc về nhà"- Choi Hyun vừa thấy cậu đi ra liền đề nghị.
"Không cần, tôi có thể tự về"- cậu không suy nghĩ liền từ chối.
Choi Hyun cũng không ngăn cản cậu vì tính cậu rất cứng đầu.
Cậu đứng ngay cửa công ty nhìn ra ngoài, mưa càng ngày càng nặng hạt, cậu thở dài (Sao cứ thích thở dài ấy nhể?🤔) Ai cũng cầm một cây dù trên tay, cậu thì không. Hít thật sâu cậu chậm rãi bước ra khỏi cửa. Những hạt mưa rơi xuống, chạm vào cậu một cách mạnh mẽ. Cậu ngửa mặt lên trời, để từng hạt mưa dội xuống mặt cậu. Đứng tại chỗ một hồi cậu lại tiếp tục bước đi. Cậu lại đau bụng nhưng vẫn cố tiếp tục bước đi. Lúc nhỏ cậu thích nhất là lúc tời mưa. Mặc dù không được phép ra ngoài mưa nhưng vẫn cứ thích lẻn đi. Kết quả sau trận mưa là cậu bị sốt li bì. Sức đề kháng của cậu rất yếu nên chỉ cần bệnh này thì bệnh khác sẽ cứ thế mà nối tiếp tái phát.
Buổi tối, một thân ảnh nhỏ bé bước đi dưới mưa, người khác nhìn thấy liền cảm thấy cô đơn. Cậu mang lại cho người khác một cảm giác lẻ loi, lạnh lẽo. Cậu cứ bước đi vô thức dưới mưa mà về đến nhà lúc nào không hay. Mấy người bảo vệ có ý che dù cho cậu nhưng cậu lại từ chôi.
"Dù sao cũng đã ướt hết rồi, che dù cũng vô ích"- cậu cười cười rồi xua tay nói.
Rồi cậu lại tiếp tục tản bộ dưới mưa vào nhà.
Các anh trong nhà đang lo lắng cho cậu, thường ngày các anh đều đến đón cậu sau khi tan làm nên không mang theo dù. Hôm nay các anh không đón, cậu lại không mang dù, thế nào cũng dầm mưa. Cứ đứng lên ngồi xuống sốt ruột không thôi. Đã vậy cả ngyaf hôm nay không nhắc cậu đến bữa ăn, chắc cậu lại bỏ bữa, bệnh cũ có thể lại tái phát nặng thêm. Các anh lo lắng nhìn ra ngoài, chờ cậu về.
"Cạch" tiếng cửa nhà vang lên các anh liền nhìn ra. Là cậu, cậu đã vào tới nhà. Cả thân người thì ướt sũng, khuôn mặt xanh xao. Cậu ôm bụng, không để ý đến xung quanh, nặng nhọc nhấc từng bước chân lên phòng. Các anh thì lo lắng, nhẹ nhàng đi theo cậu. Cậu bước vào phòng, khoá trái cửa. Nặng nhọc thả người xuống giường, rồi dùng hết sức bình sinh vào phòng tắm để tắm. Thả mình chìm trong bồn, cậu không muốn ngủ quên nên cũng cố gắng thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm cậu nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, rồi còn có tiếng kêu tên cậu. Cậu cười rồi cố mà bám vào tường để ra mở cửa. Khi mở được cánh cửa cũng là lúc mà cậu cạn kiệt hết sức lực, cậu rất nhanh đã bị nhiễm bệnh. Các anh thấy cậu thì cười mừng rỡ, rồi lại hoảng hốt khi cậu ngã quỵ xuống, mặt mày tái xanh, cả thân người thì lạnh lẽo. Cậu nằm trong vòng tay của TaeHyung, các anh vừa chạy xuống nhà vừa kêu cậu dậy.
"Bảo bối à, em có sao không?"- có một câu mà ai cũng hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời.
"Em không sao, chỉ là... sợ các anh giận đến phát sốt rồi"- sau một hồi cậu mới hé mắt ra rồi mỉm cười mà trả lời. Rồi lại tiếp tục ngủ trên vòng tay của TaeHyung. Bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh, lại còn rất đau. Mặc dù lạnh nhưng mà mồ hôi thì cứ tuôn ra, mi mắt cậu nặng trĩu nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Các anh thì hoảng hốt lấy xe rồi chạy đi bệnh viện.
"Anh xin lỗi vì đã giận em"- NamJoon ngồi kế bên cầm tay cậu xoa xoa cho bớt lạnh.
"Em không cần phải sợ bọn anh giận em nữa, bọn anh đã hết giận rồi"
"Tại sao lại biến mình thành ra như vậy chứ? Tụi anh mới không ở cạnh em 1 ngày thôi mà"
Rất nhanh đã đến bệnh viện, các anh hối hả đưa cậu xuống chạy nhanh đi tìm bác sĩ.
"Các cậu bình tĩnh, gấp gáp như vậy cũng không làm được gì"- bác sĩ trấn an bọn họ rồi mới kêu y tá chuẩn bị những thứ cần thiết.
Cậu được đẩy vào phòng V.I.P. truyền nước biển, bác sĩ khám qua rồi mới bước ra khỏi phòng.
"Bệnh nhân bị cảm lạnh, thân nhiệt bị giảm xuống, bệnh dạ dày lại tái phát nên mới thành ra nông nỗi này. Phải chú ý lại các bữa ăn, và bệnh nhân có thể sẽ hôn mê khoảng 2 ngày."- bác sĩ dặn dò rồi mới bước đi.
Các anh nhẹ ngàng mở cửa phòng bệnh, bước đên giường bệnh đau lòng nhìn cậu. Mặt cậu trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày thì cứ nhíu lại rồi giãn ra. Mắt cậu nhắm nghiền như lâu lắm rồi vẫn chưa được ngủ. Bọn họ thở dài nhớ đến câu nói lúc nãy của cậu. Lúc đó cậu không giận họ mà ngược lại còn sợ họ giận, tự nghĩ rằng sao mình lại hồ đồ giận bảo bối như thế.
Các anh tiến đên dãy ghế sofa gần đó ngồi, ngắm nhìn cái thân ảnh đang ngủ yên trên giường kia, lòng không khỏi trách mình hồ đồ cho tới khi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip