Dung Goi Sep Tong Hay Goi Chong Yeu Chuong 7 Ngay Dau Di Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi mặt dày sao? Em dám nói như vậy với tôi sao?".

" Ờ, rồi sao".

Anh nắm lấy tay tôi kìm chặt, đau nha, anh ta thực như một con ác quỷ hút máu thật, ở cạnh anh ta chẳng khác nào chơi đùa với hổ cả.

Uy Vũ bước đến làm tôi cũng dịu đi, không gây sự với đồ điên này nữa. Tôi tính chạy lại chỗ Uy Vũ thì bị Trác Hàn kéo lại để tôi ở sau lưng. Kiểu như giấu đi vậy á! Anh ta vừa nắm chặt tay tôi vừa nghiêm nghị nhìn Uy Vũ mà đổi giọng :

"Có chuyện gì?".

"Công ty J.A.W đang ở sau lưng ta kí kết hợp đồng với công ty Đan Dương".

Anh ta chỉ nhếch môi...

" Hãy để cho chúng được tự do một chút, đừng vội chơi đùa, tôi còn muốn xem kịch hay nữa mà".

Nghe anh ta nói chuyện hống hách thật! Chẳng xem ai ra gì cả, người đâu mà ác độc thế. Sở thích của các tập đoàn lớn là thu gom các công ty nhỏ lại để chơi đùa! Tâm Di tôi thừa biết nha. Hứ.

"Trác Hàn?".

" Gì?".

"Anh có thể bỏ tay Tâm Di ra không? Cô ấy đang đau kìa".

Ôi Uy Vũ đẹp trai của tôi vẫn là nhất, dù thế nào anh ấy cũng sẽ bảo vệ tôi mà.

" Lui đi, không phải chuyện của cậu".

"Được rồi".

Bóng Uy Vũ lùi dần về phía xa, tôi í ới nhưng chạm phải cái bản mặt của Trác Hàn thì hết muốn mở miệng rồi.

" Cô khoa gì?".

"Là sao?".

" Cô học ngành gì?".

"Tôi học ngành ngoại thương, cũng có liên thông bên kinh tế học, có chuyện gì sao?".

" Có muốn vào tập toàn của tôi làm việc không?".

Anh ta từ khi nào tốt với tôi vậy, thiên à! Hôm nay chắc trời mưa to nha.

"Tại....tại sao anh muốn tôi vào đó?".

" Trả nợ".

"Nợ? Hả ....nợ gì?".

" Cô còn nhớ tập tài liệu cô nhặt được ở con hẽm lần đầu chúng ta gặp mặt không? Ngay tại đó tôi đã cứu cô".

"Nhớ! Thì sao?".

" Tập tài liệu đó là bản dự án cực kì quan trọng của tập đoàn tôi kí kết với nước ngoài, cô biết mình đã làm gì với cái thứ cực kì....cực kì quan trọng đó không?".

Nhìn vẻ mặt anh ta thì tôi cũng đoán ra được phần nào rồi, bỗng dưng cái hình ảnh ngày hôm đó, một ngày mưa hiện về trước mắt tôi, tôi còn nhớ mình đã phải vất vả lắm mới lết về nhà nhưng cái thứ trên tay tôi là tập tài liệu đó! Vâng! Chính nó, hình như bị ướt và nhũn cả ra rồi.

Giờ tôi mới thực hoảng sợ nha, vẻ mặt anh ta sắp nuốt sống tôi rồi. Hèn gì, anh ta mới đem tôi về nhà anh ta. Xong đời tôi thật rồi, ngu mà tỏ ra nguy hiểm.

"Sao? Nhớ rồi chứ?".

" Hiha, anh tha cho tôi ....tôi...".

Anh ta đập một cái thật mạnh lên tường, tôi nghe như động đất tâm chấn 3,6 độ rít te sắp ập đến rồi, tim tôi đập không cần kiểm soát, loạn nhịp... Vả cả chục lít mồ hôi, run người với tên hâm này quá.

"Không nói nhiều, tôi muốn cô đi làm trả nợ".

Tôi dù gì cũng đang thất nghiệp mà, khỏi phải ăn hảo hảo, trứng gia cầm nữa là vui rồi. Thì tôi cũng ao ước bấy lâu được vào tập đoàn lớn làm thì có gì không tốt, mà sao tôi thấy mình nhỏ bé khi đứng trước anh ta vậy nhỉ?.

" Anh trả lương....lương tôi bao...bao nhiêu?".

"Không công ".

" Hả?" - Shock nha! Miệng chữ Ô mắt chữ A nha.

"Cô điếc sao? Bắt đầu ngày mai đến làm việc, khi đó tôi sẽ cho cô biết phải làm gì tiếp theo".

Sau đó, không nhìn bộ dạng thê thảm của tôi nữa, anh ta hả hê bước đi ra khỏi phòng tôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng....rầm!

" Tên khốn kiếp anh đừng có quay lại, anh mà quay lại tôi sẽ xé xác anh ra, nghe rõ chưa đồ thần kinh".

"Cô im mồm".

" Anh....anh....anh chưa đi sao" - Miệng lắp bắp, hai chân run cằm cặp.

"Yên phận đi".

[ ...Rầm...]

Tôi len lén mò ra cửa, ngó xung quanh, khi chắc chắn hồn ma anh ta không quay lại tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi từ nay cái gì cũng phải cẩn trọng, đặc biệt là chuyện liên quan đến anh ta.

"Suỵt, cẩn trọng, phải cẩn trọng".

Ngày hôm sau,

Tôi thức dậy với tâm thần rung động, giật cấp 9 cấp 10. Aaaaa, thực thoải mái nha. Nhưng cơn ác mộng lại đổ bộ vào não tôi vào lúc nửa đêm, tôi không chịu nổi nữa rồi, muốn nổ tung cái đầu ra quá.

" Tí tắc" .

Tôi mang cái dép xốp hình nguyên một con cá xấu xanh lè, nhe nanh trắng vầy nè, trông cute phết. Tôi để ý thấy dép anh ta là sư tử nha, kệ chứ, mắc mớ phải quan tâm nhỉ?.

"Chào buổi sáng mọi người".

" Con, chào buổi sáng con" - Mẹ cất giọng.

Tôi giả vờ làm lơ như không chú ý đến bà, rồi chạy vội ra chỗ Uy Vũ, hù một cái từ đằng sau lưng, ai ngờ Uy Vũ quay ra kèm theo cái mặt nạ hình con quỷ làm tôi giật hết cả người, trượt ngã nằm sống soài dưới đất. Đúng là tự hại mình mà!.

"Em không sao chứ?".

Vẫn tư thế cào cào, tôi nằm luôn không thèm đứng dậy...

" Gãy lưng rồi trời ơi!".

"Không sao chứ?".

Uy Vũ lo lắng vội chạy lại xem tôi, ai ngờ ịn vào mặt tôi là cái đầu ngược của Trác Hàn.

" Đứng dậy".

"Không muốn".

" Vậy cô muốn sao?".

"Tôi đang đau, không đứng dậy được, bảo Uy Vũ đỡ tôi dậy".

Anh ta dường như nghe thấy tên Uy Vũ thốt ra từ miệng tôi thì anh ta nổi khùng hay sao á. Trác Hàn thẳng lưng vật tôi dậy, tôi thề là tôi đau muốn nát xương, muốn đạp anh ta văng vách. Đồ độc ác.

" Thay đồ đi rồi đến công ty".

"Tôi nói trước là tôi tự đi nha, không muốn ngồi chung xe với anh đâu, đồ dị hợm".

" Ai nói với cô là tôi cho cô đi chung xe, đừng ảo tưởng, nhân viên mà đi chung với xếp sao? Há... Mơ đi".

Anh ta bước đi vô cảm, ừ anh ta đi đâu thì đi đi, thế mà kéo luôn Uy Vũ đẹp trai của tôi đi mất. Keo keo keo như kèo kéo.

"Đau quá".

" Con sao không hay là để mẹ....".

"Không cần".

Tôi đứng dậy rồi quay đi nhanh, tôi bỏ mẹ đứng đó ngỡ ngàng, đứa con gái như tôi thực vô tình.

Tôi cạp đại cái bánh mì sandwich, vừa đeo tai phone vừa cọc cạch đạp xe đạp tới K.O.T . Cũng gần mà, nhà anh ta cũng biết chọn địa điểm lắm.

Khi đã gởi xe xong, tôi không quên tí tửng làm quen bác bảo vệ, bởi vì quan hệ rộng rãi vẫn tốt, biết đâu sau này có việc nhờ tới thì sao nè.

" Con là người mới đến, bác nhớ mặt con nha, ahihi".

Cái gì làm khó được tôi chứ mấy cái vụ kết giao bạn bè này thì tôi nhanh lắm nha. Ai tôi cũng có thể làm bạn và trở nên thân thiết với họ, ngoại trừ con sư tử Trác Hàn.

Tôi tút lại bộ đồng phục công sở được mẹ chuẩn bị sẵn, tôi cảm thấy có mẹ thật tốt nha!

Đứng trước thang máy, tôi tự nhủ mình rằng không lương cũng được, làm lấy kinh nghiệm cũng tốt, chỉ cần tôi cố gắng mà thôi "Chaiyo!".

" Ping"

Thang máy mở ra, một ngày làm việc của tôi mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip