Dung Goi Sep Tong Hay Goi Chong Yeu Chuong 41 Thuan Phuc Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hàn" Tử Dao hơi ngượng ngùng "Anh vẫn khỏe chứ".

"Ừm".

Câu nói đơn giản, lời đáp trả cũng cực kỳ đơn giản, vốn muốn kéo dài thêm vài câu nói nhưng Tử Dao lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Cõi lòng cô tan nát theo ngày hôm đó, giờ đến cả mẹ cô, Phan Lệ Hà, cô còn không có dũng khí để đối mặt.

Nhu Nhi vẫn luôn nở nụ cười như đóa hoa hồng đỏ rực rỡ nhưng chứa đầy gai nhọn. Với cô, nụ cười càng sâu càng chiếm ưu thế, càng khiến cho kẻ thù khó lòng hiểu được. Nụ cười đó chỉ cất lên khi cô cảm thấy cần phải diệt chuột trong một lũ thức ăn cao cấp a.

"Điềm Điềm lại đến".

"Nhu... Nhu Nhi" Cứ mỗi lần mặt đối mặt với Nhu Nhi, Điềm Điềm luôn cảm thấy hỗn loạn, tâm bất an, dường như nếu cô ta không an phận, sẽ dẫn đến nguy hiểm.

"Uh, mỗi lần gặp lại bạn học cũ, cậu sao có vẻ run sợ vậy? Tôi nhớ cậu đâu thiếu nợ tôi, nhưng cậu thiếu nợ...".

"Nhu Nhi... đừng". Điềm Điềm vội xua tay, mồ hôi trên trán nhỏ giọt. Tim của cô cũng không chịu đứng yên, mà dâng lên một nỗi lo sợ hiếm có.

"Hửm?" Nhu Nhi đáp trả rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quét lên khuôn mặt nhỏ bé của Điềm Điềm. Ánh mắt ấy hễ dừng lại chỗ nào trên người cô ta, Điềm Điềm đều cảm thấy nơi đó bỏng rát, đau... rất đau.

"Tôi... chắc tôi bị sốt, cậu có thể đi khám cho tôi không?".

Không kịp đợi phản ứng của Nhu Nhi, Điềm Điềm kéo Nhu Nhi đi trong tức khắc. Môi cô lập bập chạm nhau nghẹn không nói nên lời, cứ ú ớ "Uhm, tôi.... tôi... đi trước.... mượn cô.. cô ấy một chút".
Cô nuốt ực những chữ ấy vào bụng. Nhanh chóng đưa Nhu Nhi ra sân vườn.

"Cô...". Điềm Điềm giơ tay trỏ chỉ về hướng của Nhu Nhi "Khi nào thì cô mới chịu buông tha tôi".

Nhu Nhi khoanh tay trước ngực, khuôn mặt ngũ quan tinh tế, ngạo nghễ nhìn xuống con mồi. Cô khinh thường nhếch môi "Làm chuyện ác, mà muốn được sống thanh tịnh? Đâu có dễ".

Vẻ mặt vụng về của Điềm Điềm dường như bị vứt bỏ, thay vào đó ánh mắt trở nên mua chuộc ít nhiều "Nhu Nhi? Chẳng phải cậu thích Trác Hàn sao?".

Vẫn luôn là vậy, áp chế không được, Điềm Điềm luôn ra vẻ sẽ khiến người khác nếu không phục tùng thì sẽ gặp tai họa ấy. Nhu Nhi biết thừa điều đó, chỉ là, Trác Hàn là bí mật của cô, đã là bí mật thì cô không muốn ai đào bới nó "Xung quanh anh ấy có cả hàng chục người theo đuổi, họ xứng hơn cô rất nhiều, mật ngon thì ong sẽ tới, quy luật trăm hoa nở chẳng lẽ cô không biết? Cô nghĩ mình có bản lĩnh tới nổi, chỉ cần người có ý tứ với anh ấy, cô đều nghĩ kế mua chuộc họ à, thật ảo tưởng". Nhu Nhi hừ lạnh một tiếng. Trước mặt cô là một con đàn bà trơ trẽn nhất thế gian.

"Đừng dạy đời tôi". Điềm Điềm thả lỏng người, cô chỉ đến mức nghiến răng nghiến lợi là cùng "Việc cô thôi miên tôi, đừng tưởng tôi không biết".

Ánh mắt sâu hoắp của Điềm Điềm không khiến Nhu Nhi phải khiếp sợ, mà một lần nữa người khiếp sợ lại là cô ta, Cao Điềm Điềm..

"Cô... cô định làm gì tôi?". Điềm Điềm lùi về phía sau. Còn Nhu Nhi, trên tay treo một chiếc đồng hồ cũ kĩ, bước từng bước hướng về cô ta, dồn ép cô ta đến đường cùng.

"Cô không sợ mà, thì để tôi dạy cô nha".

"Đừng... tôi... cô... đừng..." Điềm Điềm hốt hoảng chạy ra khỏi công viên. Cô ta vừa la vừa hét kêu cứu mạng, nhưng vốn dĩ chẳng ai thèm để ý đến cô ta.

Bước chân lại một gần hơn, vòng tay rắn chắc ấy luồn qua eo Nhu Nhi, đôi môi này hôn lên tóc cô. Một sự cưng chiều hiếm có "Chị không có ý định thôi miên cô ta, chỉ là hù dọa thôi phải không?".

"Hừm, cậu theo dõi tôi sao, mỗi lần tôi làm gì cậu đều có mặt".

"Ngẫu nhiên thôi, chị tin không?".

"Không". Mắt Nhu Nhi kiên định nhìn Tiêu Hàm, xen lẫn vài tia nghịch ngợm.

Tiêu Hàm vò đầu bứt tóc, để chinh phục người con gái mình yêu sao khó quá. Anh dồn Nhu Nhi vào tường "Này bà hoàng của anh, anh đã bất chấp khó khăn để theo đuổi em, mãi mà em vẫn cứng rắn phủ nhận".

"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ vậy, đàn em".

Tiêu Hàm liếm môi mình, ánh mắt trẻ thơ nhìn Nhu Nhi mê luyến "Anh không tin, anh không khiến em giơ cờ trắng đầu hàng". Nói rồi cậu bỏ đi.

Nhu Nhi chỉ cười trừ, cậu nhóc này, khi nào mới lớn khôn được.

Giờ tan tầm.

Nhu Nhi lủi thủi ra một mình,hôm nay Tiêu Hàm không còn lẽo đẽo bên cô, hay rườm rà này nọ để làm phiền cô nữa. Cô lại nở nụ cười, nhưng cần này có không sâu, mà hời hợt một chút, cũng xen kẽ đâu đó chút nổi buồn.

"Có lẽ là quen rồi" Nhu Nhi lắc đầu.

Cô tự lái xe về nhà, khu cô ở là một tòa chung cư cao cấp, giá của nó không rẻ như cô nghĩ. Chậc, đây là món quà được tặng, đồ chùa nên có thì cô xài, không thể để lãng phí được.

Lái xe để vào gọn gàng, Nhu Nhi mau chóng trở về căn hộ. Một ngày làm việt mệt mỏi của cô cũng đến giờ kết thúc, cô nàng chỉ hận không có cái giường đặt ngay tận dưới tầng trệt để cô đỡ phải cất công leo lầu. Dù biết đi thang máy nhưng với cô, mỗi khi cô mệt mỏi muốn đi ngủ thì thường cô có thể sẽ gục luôn ở trong thang máy. Nếu không ai phát hiện thì sẽ phơi xác nơi đó a.

Vậy nên, cô thường đi thang bộ nhiều hơn thang máy, lỡ có ngủ cũng không sợ chết ngợp trong đó.

Lê lết thân hình mảnh mai đến cạnh nhà, cô mừng rỡ như cha mẹ sống dậy. Chòi, cô mau chóng đưa thẻ trước cổng khóa điện tử, chờ nó xác nhận thông tin là chui hẳn vô phòng ngủ. Đánh một giấc thật dài. Nhưng cô không chú ý, hôm nay khác với mọi ngày, có thêm một đôi dép đàn ông nữa, đang có mặt trong nhà cô a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip