Dung Goi Sep Tong Hay Goi Chong Yeu Chuong 12 Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao cơ, mất trí nhớ sao?".

Cô tròn con mắt nghi hoặc nhìn Lạc Lạc, như không tin những gì nó nói. Cô cảm thấy cô vẫn bình thường mà, có cái gì bất thường hay quái dị gì đâu? Nguyên do gì họ lại bảo vậy.

" Mày không tin cũng phải thôi, cả tao cũng không tin nổi nữa mà".

"....".

" Hai năm về trước mày bị tông xe bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện với tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng, lúc đó chúng tao tưởng mày không xong rồi chứ, hoảng loạn, nhưng sau đó bảo về thể trạng thì mày không sao, nhưng não thì có vấn đề do bị va đập mạnh".

"Và vụ mày bị tông xe là mưu xác".

" Mưu sát?".

"Công an điều tra rồi, nhưng người tài xế tông mày nghe nói khi bị truy đuổi đã nhảy xuống vực rồi".

Khi nghe xong cô cảm thấy toàn thân không còn sức, sự choáng váng bắt đầu lên ngôi. Cô cười như điên dại, đờ đẫn đến vô tình. Cô lúc trước là ai? Cô làm gì sai mà khiến người khác muốn hại chết cô.

Bỏ mặc hai đứa bạn chưa kịp giải thích xong, cô chạy đi nhanh lập tức, nước mắt trào ngược.

Trong quán, Mộc Mộc hỏi Lạc Lạc :

" Vậy chúng ta có nên kể cho Tâm Di về sự có mặt của Trác Hàn trong kí ức nó không?".

"Tao không biết".

" Dù sao thì Trác Hàn và Tâm Di cũng là....".

"Đừng nói, trước hết hãy giữ kín chuyện này đi, hơn hết nó đang shock nếu biết thêm chuyện gì nữa chắc không lường trước được nguy hiểm sẽ xảy ra với nó".

" Ừm".

Nắng bên ngoài vàng nhạt chói gắt, nơi ấy không có lấy một ngọn gió đông. Hoa dường như thiếu nước khô cạn, môi mỉm cười lòng nặng trĩu đau.

Cô chạy và chạy, chạy đến bên bờ biển, biển nơi ấy cát trắng ngần, từng hột sỏi nhô lên khỏi đá, tạo nên một bức tranh thuỷ mặc đơn điệu, cô đơn.
Giờ anh có biết cô đang buồn không?

[Cốc....cốc]

"Vào đi".

" Trác Hàn, cậu làm gì mà thẫn thờ ra vậy hả?".

"Không có gì, thiếu soái cậu có cảm thấy....ờ mà thôi".

" Cảm thấy gì, này Trác Hàn cậu từ khi nào lại ấp úng như vậy, không giống với phong cách thường ngày, xảy ra chuyện gì rồi sao?".

Trác Hàn thở phào một hơi dài nặng trĩu, như tâm sự chất thành đống lâu ngày biến tâm bệnh. Anh lắc đầu nhìn thiếu soái, thân hình cao ấy, bờ vai vững chắc ngày nào như yếu ớt hẳn ra, thân anh dựa hẳn vào thành bàn, mắt vẫn đăm chiêu nhìn qua khe cửa sổ.

"Là Tâm Di khiến cậu phiền lòng?".

" Ừm".

"Cậu không quên được cô ấy đã đành, hà cớ gì để cô ấy làm việc cạnh cậu?".

" Trả thù! Mà cái thù ấy với ai cũng được, nhưng gán ghép vào người con gái ấy, cớ sao tôi không nỡ!".

"Cậu đã quên rồi sao? Chính người ấy đã khiến cậu từng có thời gian thê thảm nhường nào?".

" Quên?"- nhếch môi- "Làm sao quên được chứ!".

" Hai năm về trước cậu thê thảm, rời bỏ nơi chốn làm cậu đau lòng để qua đó tìm mình, bạn thân của cậu, cậu biết tôi đã thấy gì không? Một con người tàn tạ, thê lương, khiến ai nhìn vào cũng đau lòng chua xót, trên người cậu chỗ nào cũng bị thương do gây gỗ với đám lưu manh khi uống rượu, cậu gục ngã trong men say trước cửa nhà tôi, suốt ba tháng trời cậu như người điên mất trí, bia rượu làm bạn và bóng tối là kẻ thù trong những giấc mơ mờ ảo, cái tên người con gái đó từ miệng cậu thốt ra không kể hết, Hừm,....chắc cậu còn nhớ nhỉ?".

"Xin lỗi".

" Haizzzz tôi đâu cần lời xin lỗi từ cậu, ai biểu chúng ta là bạn thân chứ, nếu không phải một năm trở lại đây ông cậu đã già, yếu không cai quản được tập đoàn, thì một con người như cậu chắc không đời nào trở về nước".

"Đúng vậy, tập đoàn này là tâm huyết cả đời ông nội và ba tôi, dù tôi có như thế nào thì cũng sẽ cố gắng bảo vệ nó".

Từng bước chân cứ chùn xuống, bị những hạt cát vô tình kia vùi lấp, cái cát vô tình kia, sao nỡ làm rát chân người con gái? Chẳng khác nào sát muối vào tim.

" Một bước, hai bước, ba bước.....,mười bước,.....".

Cô cứ đi rồi lại đếm, phút chốc thời gian thoáng cái trôi nhanh. Bóng chiều tà lẳng lặng nấp sau biển, hoàng hôn mau chóng lấp đầy những chỗ sáng mà thay vào đó bằng màn đêm đen mịt dần dần buông xuống. Cái khoảnh khắc chiều tà đã đượm buồn nhiều lắm, ấy thế mà nay còn vẽ nên bức tranh còn buồn hơn. Đáng lẽ, một đôi trai gái kia ngồi thả mình theo bóng cát, thì nay cô lại lẻ loi dạo bước ngắm nhìn. Đôi tình nhân cho nhau từng chút một tình cảm, chàng đút bánh cho nàng ăn, nàng cho chàng một miếng...

"Ghen tỵ ghê!".

" Ước gì họ ăn ít thôi, chừa cho mình một xíu".

(Tác giả : !!! @@@ ăn và ăn)

Cái bụng của cô nó chả biết thời điểm gì cả, cái khung cảnh trên cả tuyệt vời thế này, nó có cần đập tan, đập nát và đập luôn ảo mộng thế không. Cô là cô đáng nhẽ không đói, cũng tại họ ăn công khai trước mặt cô, thà ăn vụn có phải tốt không nhờ. Từ sáng cô ăn có một cái bánh mì sandwich, trưa bỏ đi từ công ty đã ăn gì đâu, và trời đang bắt đầu sập tối cũng chưa có miếng gì lót dạ, đúng là khổ mà. Cô hận lắm nha, nhịn đã đành còn lạc lõng nơi này, quả thực là khổ mà. Cô trèo lên bên lề đường, đón xe taxi, đón qua đón lại mà mấy cái xe đi ngang qua méo có chiếc xe nào có mắt cả, chúng bị đuôi hết rồi, cái thể loại bật đèn sáng trưng mà ngay cả cái thân hình chẳng phải là nhỏ nhắn gì của cô cư nhiên không nhìn thấy. Đầu cô bắt đầu bốc khói, nghĩ bắt đại vài con sò, hay ốc biển gì đó nhét lên đầu thể nào cũng chín nhể! Người ta bảo không có lửa thì làm sao có khói, mà có khói thì nướng được rồi.

Còn ngủ đêm ngoài biển thì sao? Một ý không tồi đâu, người ta còn cắm trại đấy. Mà nửa đêm có sóng thần hỏi thăm thì cứ giả vờ như không biết đi! Nghĩ là nghĩ vậy đấy, cơ mà lòng cứ rạo rực không yên, cái thân đáng giá ngàn vàng, đã là vàng thì tên trộm nào không ghé. Nguy thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip