Anh Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
               Không khí trên xe nặng trĩu, Súc ngồi phía trên. Hai bàn tay anh cầm chặt lấy vô-lăng như thể sắp bóp nát nó. Tuyết và Chy ngồi dười im lặng chờ đợi. Chy không quen với cảm giác này nên vô thức bật ra một câu.
          - Anh không nhất thiết phải tìm ra là ai đâu. Em không sao mà.

                 Súc tạp ngay vào lề đường phanh gấp. Anh quay xuống, đưa cho Tuyết cái điện thoại và tai nghe đã mở sẵn nhạc. Anh ta nhìn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào khác. Đến Chy còn thấy ngạc nhiên với vẻ mặt này của anh.
          - Em đeo vào đi
          - Tại sao?
          - Đeo vào!

                 Anh ta mở tiếng rất to, Tuyết không thể nghe thấy hai người họ nói gì. Nhưng hai người đó có vẻ nghiêm trọng. " Tại sao mình lại bị hất hủi nhỉ. Cãi nhau thì cũng phải cho mình xem chứ!" Bỗng nhiên Chy bật khóc rồi mở cửa xe chạy ra. Tuyết thấy vậy gỡ tai nghe ra, cầm cặp chạy theo.
           - Chờ đã! Sao bây giờ cậu chạy nhanh vậy!

                  Tuyết cuối cùng cũng túm được cổ áo Chy. Cô kéo Chy đứng lại, rồi hai người cuối cùng cũng đi được cạnh nhau. Chy bắt đầu lau đi hết nước mắt.
           - Dù không nghe được hai người nói gì nhưng chắc chắn anh ta là người sai!
           - Không đâu, tớ là người kiếm chuyện trước.
           - Cậu lại nói...
           - Không tớ nói thật đấy. Lần này người sai là tớ.
           - Vậy cậu định sao?
           - Tớ cũng không biết.

                   Trên suốt quãng đường tới trường là một sự im lặng khó diễn tả nổi. Đến nơi thì cũng đã vào học. Hai người chia tay rồi đường ai người đó đi về lớp.
  
                    Tuyết đi từng bước chậm dãi đến lớp. " Yêu đau đớn tới vậy sao? Liệu gặp anh thì em có phải lòng với anh không. Liệu rồi tất cả lại trở thành một nỗi dâu khó tả không?" Tiếng chuông làm Tuyết tỉnh lại. Hết tiết một rồi sao!? Cô chạy vội vào lớp, va phải một anh chàng. Nhưng lạ là anh ta không phải người ngã, mà lại là cô.

           - Ồ. Tiểu Tuyết của anh đây rồi! Sáng bọn anh tìm em suốt!
           - Tôi không phải "của anh"! [ đứng dậy, nhìn]
           " Mạc Tinh Hà đeo kính?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip