Phu Nhan Dai Tuong Quan Di Cho Tran Tren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống của hắn và nàng vẫn tiếp tục. Chuẩn bị đến mùa đông, nàng định cùng hắn đi chợ, mua ít vải và bông về làm quần áo mùa đông. Đợt trước khi sắp xếp lại rương quần áo, nàng nhận thấy quần áo của hắn ít đếm mức đáng thương, ba bộ quần áo mặc ở nhà, hai bộ quần áo ngủ một chiếc áo bông cũ kĩ. Hắn nói hắn không sợ lạnh nên không sao. Nàng bĩu môi một cái nói: '' Chàng ấy, đến lúc bị bệnh rồi mới biết có bao nhiêu khổ ''. Sợ nàng càm ràm thêm hắn nói sẽ dẫn nàng xuống chợ mua đồ. Vì thế, nhân tiện hắn vừa bắt được hai con lợn to béo liền theo hắn đi chợ.
Con đường đi chợ rất gian nan với một nữ nhân chưa bao giờ ra khỏi núi như nàng. Con đường đi gập gềnh quanh co. Nàng phải đi một chốc lại nghỉ, đi một lát lại nghỉ. Hắn bình thường đi chợ cũng chỉ mất có nửa buổi là đến nơi bây giờ phải vừa đi vừa chờ nàng nên gần đến trưa hai người mới tới chợ. Hắn chọn một chỗ sạch sẽ thoáng mát và ít nắng để nàng ngồi lên tảng đá cuội .Hắn trải một tấm vải bố ra sau đó lấy thịt trong giỏ đặt lên tấm vải bố. Xong việc hắn ngồi xuống nói chuyện cùng nàng, chỉ nàng cách bán, giá tiền từng loại thịt. Sau khi có vài người đến mua. Hắn nói hắn muốn đến quán rượu hỏi xem có cần thịt heo hay không rồi quay lưng đi thẳng. Chỉ còn lại mình nàng bán thịt. Người mua chẳng có nhiều vài ba người vào xem, nàng cũng nhiệt tình giới thiệu cho khách mà cũng ko có ai mua. Bất chợt, một nam tử tuấn tú lưng đeo cung tên bên hông là kiếm đi đến chỗ nàng. Vị công tử đứng xem một chút rồi nói:
- Cô nương, thịt này bán thế nào?
Nàng nhìn vị công tử kia một chút rồi nói:
- Đây là thịt heo tướng công nhà ta vừa mới mổ ngài xem. Thịt này 15 văn một cân. Rất rẻ....
Vị công tử nọ nói:
- Bán cho ta 5 cân thịt.
Nàng nhanh tay gói lại  đám thịt cho khách hàng, nhận tiền. Vị công tử vừa đi, Hàn Kính Dương đã trở lại. Hắn nghĩ nghĩ nói:
- Chúng ta dọn hàng thôi.
Nàng ngạc nhiên:
- Sao vậy? Chúng ta đang bán mà.
Hắn nói:
- Ta tìm được chỗ tửu lâu muốn mua hết chỗ thịt này. Bây giờ, chúng ta đến đó luôn.
Cả hai lại dọn hàng. Rất nhanh số thịt còn lại được thu gom. Hắn cùng nàng đi đến tửu lâu nọ. Mặc dù là tửu nhỏ nhưng người ăn vẫn rất nhiều. Nàng đứng bên ngoài nhìn vào đầy suy nghĩ. Lúc hắn ra thấy nàng chăm chăm nhìn vào một nơi nào đó. Hắn cố gắng lay nàng. Nàng giật mình quay lại nói:
- Chàng xong rồi sao?
Hắn hỏi:
- Sao vậy? Làm gì mà nàng thờ người ra vậy?
Nàng im lặng chút rồi nói:
- Vào tưu lâu mà ăn mấy món đắt tiền kia thì thật là.
Hắn nhìn theo hướng nàng chỉ mà nhìn. Sau khi nhìn kĩ, hắn cười ha ha nói:
- Nàng có lẽ không biết.
Hắn lại bắt đầu công cuộc giải thích.
- Tửu lâu người ta làm ăn thì mấy món đó phải nấu ngon là được rồi. Còn chúng ta khi không ăn ngon làm gì. Hơn nữa nàng nấu cơm ăn ngon lắm.
Hai mắt nàng tỏa sáng:
- Thật sao?
Hắn thành thật gật đầu. Nàng vui sướng tặng cho hắn một cái ôm hôn. Hắn ngơ ngác, nàng ngượng ngùng. Sau đó cả hai cùng đi chợ rồi ra về.
Đến đường lên núi, hắn đem gùi treo trước người rồi ngồi xuống cõng nàng lên lưng. Lúc đầu có chút ngượng nhưng nghĩ hắn là phu quân của mình, nàng liền tự nhiên hơn nhiều. Nàng trèo lên lưng hắn. Nàng cảm nhận được ngực mình đang dán vào cái lưng ấm nóng của hắn. Gió thu thổi khiến nàng càng muốn rúc vào người hắn nhiều hơn. Hắn bước từng bước vững vàng lên núi. Ánh chiều rọi qua từng cái cây chiếu sáng xung quanh hai người.
Về nhà, Nàng chạy vào nấu cơm. Hắn thì đi bổ chút củi. Nấu xong cả hai người ăn cùng nhau ăn cơm canh. Nàng dọn dẹp rồi ra ngoài hiên ngồi hắn luyện một kiếm pháp. Xong xuôi hắn cùng nàng đi ngủ. Vì mệt nhọc cả ngày nên ai cũng ngủ sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip