Allkuro Knb Edit So Tay Phong Ngua Dong Doi Hac Hoa Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: Cầm tay ảnh, kéo ảnh theo sau, ảnh nói không cùng đi, nghĩ cũng đừng nghĩ!

*Từ "ảnh" trong tiêu đề chỉ "cái bóng" nha, vì tui không tìm được từ nào thích hợp hơn nên để như vậy :3

Aomine cảm giác mình cần tắm nước lạnh.
------------------------------------------------
Vì tướng ngủ của Kuroko không tốt lắm nên giường ngủ trong phòng cậu thật ra rất lớn, cả hai Murasakibara nằm lên cũng không có vấn đề, Aomine cùng Kuroko nằm hiển nhiên là dư sức. 

Ngồi lên giường của Kuroko, Aomine do dự một lát, rồi cũng nói ra: "Tetsu thật sự hy vọng chúng tớ có thể nhiệt tình yêu thích bóng rổ vậy sao?"

Đang tìm áo ngủ tay dài một chút, Kuroko xoay người lại nhìn Aomine: "Ừm, tớ thật hy vọng mọi người có thể nhiệt tình yêu thích bóng rổ trở lại... Aomine-kun cũng phải như thế, thật sự rất muốn có thể cùng Aomine vui vẻ như trước kia..."

"Chính là, những người kia thật sự quá yếu, chưa đánh hết trận cư nhiên bỏ cuộc, đến một chút cố gắng đều không có." Ngửa mình nằm xuống giường Kuroko, nhìn thấy trần nhà màu lam, ngữ khí của Aomine mới dịu xuống một chút.

Dứt khoát đem áo ngủ vừa tìm được quăng đến trên mặt Aomine, đến lúc tên ngốc kia kháng nghị thì ngồi xuống cạnh cậu ta: "Người có thể đánh bại Aomine-kun sẽ xuất hiện nhanh thôi, hơn nữa... tớ không muốn, bị Aomine-kun bỏ lại..."

Con ngươi lam sắc cùng thanh sắc đối diện nhau, Aomine có chút ngốc lăng sờ vị trí chỗ trái tim, loại cảm giác này...

"Năng lực của Aomine-kun đã sớm hoàn thiện, bọn Akashi-kun cũng như thế, mọi người đều là như vậy... là tớ đuổi theo không kịp... Mặc dù tớ không đồng ý với cái nhìn của Murasakibara, nhưng có lẽ thiên phú thật sự..." Chán nản mà nói ra ý nghĩ của mình, những cảm xúc này giống như bóng ma ở trong lòng, không ngừng khuếch đại.

"Tetsu, cậu đang đùa cái gì vậy! Nếu ngay cả Tetsu tớ cũng không giữ được, lại càng không có ý nghĩa. Ảnh cùng quang (cái bóng và ánh sáng) làm sao có thể tách ra được, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu!" Xoay người đem Kuroko đè xuống giường, ánh mắt Aomine trở nên chuyên chú.

"Mặc dù trước giờ vẫn cảm thấy người có thể đánh bại tớ cũng chỉ có bản thân tớ mà thôi, cũng không cảm thấy Tetsu không theo kịp tớ là việc gì quá thất bại, thậm chí nghĩ đến việc không thể ở cùng Tetsu, cũng không muốn chơi bóng rổ nữa..." Thanh âm có hơi khô khốc, Aomine hơi mím môi, lại tiếp tục nói: "Chính là, từ ngày đó biết tin Tetsu rơi xuống nước, nhìn thấy Tetsu nằm trong bệnh viện còn mang trên mặt máy thở, tớ liền cảm thấy Tetsu thật sự có thể tùy thời rời khỏi ánh sáng tớ đây. Tetsu cậu nằm viện hai ngày, tớ một chút cũng không muốn chơi bóng rổ, không có "ảnh", sẽ không có tất cả." Nhất là gần đây, luôn cảm thấy "cái bóng" không còn thân cận với "ánh sáng" nữa... Loại cảm giác dường như có thể mất đi gì gì đó... Aomine cảm thấy mình mơ hồ hiểu được gì đó.

"Cho nên, Tetsu, tớ sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi cậu, cậu cũng vĩnh viễn không được rời khỏi tớ." Nhìn Kuroko đang bị bản thân đè xuống giường, Aomine không nghĩ nhiều mà nói ra.

Kinh ngạc trừng mắt, Kuroko nhìn Aomine đang đè lên người mình, thì ra, sợ bị bỏ lại không phải chỉ có bản thân mình thôi.

Phì một tiếng, Kuroko cười đến đầu tóc đều run rẩy. Aomine buồn bực nhìn Kuroko: "Nè, tớ đang nghiêm túc đó."

"Tớ biết Aomine-kun nghiêm túc, vậy nên mới cười nha." Ngưng cười, khóe mắt Kuroko cong cong. "Thật tốt quá rồi, Aomine cũng có cùng tâm tình như tớ, vậy xem ra, tớ không tin tưởng mọi người mới thật là người ích kỉ rồi."

Hơi ngượng mà buông bàn tay đang đè tay Kuroko ra, Aomine đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy lời nói như hung hăng đánh thẳng vào tâm hắn cảnh cáo.

"Cơ mà, Aomine-kun có từng nói với Akashi-kun chưa, mặc dù bây giờ không tách ra, nhưng đến lúc tốt nghiệp, cuối cùng cũng phải tách ra." Aomine-kun về sau rồi cũng sẽ tách ra không cùng mình chơi bóng rổ nữa, mặc dù không muốn cắt ngang sự cao hứng của Aomine, Kuroko vẫn cảm thấy nên nhắc nhở một chút mới tốt.

"Vì sao cơ? Trung học gì đó, cùng nhau vào một trường không phải là được rồi sao! Đại học cũng vậy, nhất định ở cùng nhau đi, chẳng lẽ Tetsu không muốn vậy sao?" Có chút tức giận càng khiến Aomine dùng thân mình đè Kuroko xuống, cả người đè lên người Kuroko, mặt dán tại sườn mặt Kuroko, ngửi được hơi thở mang theo mùi bạc hà của Kuroko, Aomine cảm thấy dường như có bạo thú đang điên cuồng gào thét trong lòng.

[Aomine Daiki +5]

Nghiêng đầu nhìn mái tóc xanh, Kuroko biết nói vậy sẽ làm tổn thương lòng của Aomine, nhưng nếu bây giờ đồng ý rồi lại không làm được, như vậy càng thêm tổn thương. Chính vì Aomine là người bạn tốt nhất (ú ồi friendzone trong truyền thuyết =)) ), Kuroko không muốn lừa cậu ấy. "Cho dù cùng học trung học chung, học chung đại học, về sau rồi cũng sẽ tách ra, đều sẽ có gia đình riêng, nhưng tớ tin chúng ta sẽ mãi là bạn tốt."

"Phụ nữ phiền toái như vậy, sao có thể độc chiếm Tetsu của tớ." Thanh âm thấp đến mức Kuroko cũng nghe không rõ.

"Aomine-kun, cậu nói cái gì?"

"Không có gì. Tớ nói tớ biết rồi thôi." Hít vào thật sâu, giống như muốn đem hương bạc hà thơm ngát kia khảm sâu vào linh hồn, Aomine khôi phục biểu cảm bình thường, đứng lên.

[Aomine Daiki +10] 

Ầy, thanh niên thành thục lên cũng tăng mị lực, Kuroko cũng ngồi dậy, gãi tóc. 

"Aomine đi tắm trước đi." Vì Kiseki đều đến ngủ lại, trong nhà Kuroko cũng có chuẩn bị sẵn áo ngủ.

Aomine cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, xả nước từ bồn rửa tay. Thế nhưng âm thanh dòng nước lạnh chảy ra vẫn không thể bình ổn dã thú đang kêu gào trong nội tâm hắn.

Ảnh muốn rời khỏi, ảnh muốn thoát khỏi trói buộc với quang.

(ảnh: cái bóng, quang: ánh sáng)

[Aomine Daiki +5]  

Sự càn quét của Momoi vẫn có tác dụng, cũng phải cảm tạ mấy bộ phim tình cảm drama sướt mướt làm cho EQ chỉ số âm của Aomine có chút tiến triển. Mà loại tình cảm này, chỉ cần gieo một hạt giống, rất nhanh sẽ ra rễ nảy mầm, vươn chồi nở hoa.

"Tetsu, tớ thích cậu."

[Aomine Daiki +8]  

----------------------------------------------------------------------

Cập nhật một xíu chỉ số hắc hóa của dàn harem :3

-Akashi 29

-Kise 18

-Midorima 13

-Aomine 39

-Murasakibara 32

---------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 chương ngày càng dài vậy TT^TT

Có gì sơ suất mấy bạn cứ góp ý nha, ngâm giấm lâu quá rồi ~~~~~~~~~~
Trời má, vừa phát hiện đoạn cuối tui thiếu một câu vô cùng quan trọng @@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip