Allkuro Knb Edit So Tay Phong Ngua Dong Doi Hac Hoa Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Kỹ xảo nói chuyện đặc biệt của ảnh đế

Kuroko thật sự chờ mong đến ngày nào đó thấy được Akashi có được mị lực hoàn mỹ đến chói măt

--------------------------------------------------------------------------------------------

Khí nóng bắt đầu lan ra bốn phía, dòng nước ấm xối xuống tóc Kuroko. Vì nhà tắm chỉ có sáu người đội một sử dụng nên vật dụng đều có sẵn trên giá để đồ.

Xoa xoa dầu gội, vò đến khi trên đám tóc xanh nổi lên bọt xà phòng, cảm giác nước ấm chảy qua cơ thể thực thoải mái, Kuroko thích ý híp mắt lại, khóe miệng cũng giương lên một đọ cung nho nhỏ.

Cũng thật làm người mê đắm. --- Akashi nghĩ vậy, thản nhiên mỉm cười nhìn thiếu niên tóc toàn xà phòng. Dòng nước ấm theo động tác thiếu niên ngửa đầu mà chạy dọc xuống cổ, chảy qua đường cong ngây ngô, lướt qua bắp đùi trắng nõn thẳng đến ngón chân. Cảnh tượng tốt đẹp đến mức làm cho tâm tình của Akashi vốn đang khó chịu vì bị từ chối trở nên tốt đẹp hẳn lên.

"Tetsuya, sữa tắm của tớ hết rồi, tớ dùng tạm của cậu được chứ?" Tiện tay đem sữa tắm đổ hết xuống chỗ thoát nước, Akashi mặt không đỏ tim không đập nhanh mở miệng nói tới vô cùng đương nhiên. (hay lắm Boss =)))) )

"Được... a..." Theo phản xạ mở mắt ra nhìn Akashi, lại quên mất tóc mình còn dính xà phòng, bị xà phòng vào mắt làm xót, Kuroko lập tức nhắm mắt lại, nước mắt sinh lý cũng tự chảy ra.

Thấy được có vấn đề, Akashi nhanh chóng tiến đến, liếc mắt liền nhận biết tình trạng hiện giờ, đem Kuroko ôm vào ngực, trước khi cậu kịp giãy dụa liền mở miệng ra lệnh "Ngẩng đầu."

Kuroko theo thói quen phục tùng mệnh lệnh, ngoan ngoãn ngẩng đầu, sau đó giây tiếp theo liền cứng người 〣( ºΔº )〣 --- từ mắt truyền đến cảm giác ấm áp, như dòng nước ấm.

Hôn lên mắt Kuroko, liếm đi xà phòng cùng nước mắt, cho đến khi đầu lưỡi không còn cảm giác kỳ dị của sữa tắm nữa.

Giống như hành động này rất bình thường, thản nhiên buông ra cái tay đang nắm lấy Kuroko, như vô tình xoẹt qua lưng lướt đến cánh mông, âm thầm cảm thán cảm xúc thật tốt, Akashi thật đứng đắn mà nói với Kuroko còn đang ngốc lăng: "Dùng nước thường rửa mắt cậu không tốt đâu." Sau đó xoay người trả lại sữa tắm cho Kuroko.

Ngơ ngác dùng tay ấn lên mắt, đã không còn khó chịu nữa, Kuroko cảm thấy lúc nãy mình không được tự nhiên thật sự rất có lỗi với lòng tốt của Akashi, vì vậy mà không để ý đến cảm xúc là lạ trong lòng, lại âm thầm cộng thêm điểm cho đội trưởng.

Đem trực giác lầm thành ảo giác, Kuroko à, cậu cứ tự nhiên... tiến trên con đường sai lầm không lối về đi...

Tự mình xoa sữa tắm, khóe miệng Akashi gợi lên một độ cong, không giống như Kuroko thoải mái vì nước ấm, mà là vì lí-do-mà-trừ-Kuroko-ra-ai-cũng-biết-là-lí-do-gì-đó.

Nhưng mà cho dù như vậy, Akashi vẫn không quên chuyện quan trọng nhất cần làm "Tetsuya, nên nhớ vĩnh viễn không được chống lại mệnh lệnh của tớ."

"A? Vâng." Kuroko có chút mê mang nhưng vẫn trực tiếp đáp ứng, cậu nghĩ có lẽ là do mấy ngày nữa đến giải đấu mùa xuân, Akashi phải xác nhận lại với mấy người trong đội một chút. Còn về phần "vĩnh viễn" kia, Kuroko bị dưỡng thành thói quen phục tùng Akashi không hề để ý đến, tự nhiên cũng không để ý đến lời nói ẩn ý như là một lời thề nguyền, ước định.

Nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm chảy qua, Akashi biết rõ dù Kuroko đáp ứng nhưng cậu cũng không hiểu ra ý tứ chân chính của mình trong đó, bất quá cũng không cần gấp gáp, việc này giống như chơi cờ, chậm rãi đi từng bước từng bước, kết quả chắc chắn là bản thân giành được thắng lợi. Đối với bàn cờ mang tên Kuroko Tetsuya này, Akashi đã quyết định phải tiến công chiếm được toàn bộ.

Có lẽ bây giờ Akashi chưa hoàn toàn hiểu được cái gì là ngang hàng trong tình yêu, nhưng hắn cũng sớm hiểu được độc chiếm dục của mình đối với Kuroko có chút khác lạ.

Khi nghe tin Kuroko bị rơi xuống nước phải nằm viện, bản thân mình đầu óc trống rỗng phóng đến bệnh viện, run rẩy đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy được thiếu niên yếu ớt kia hô hấp vững vàng mới lấy lại được bình tĩnh cùng lý trí, một khắc đó đủ để khiến hắn hiểu ra tâm ý của mình đối với thiếu niên kia.

Lúc đó, Kuroko hôn mê nằm viện, thật ra không nghe được một thanh âm vang lên

[Akashi Seijuurou +10]

Mà lúc này đây, khi nghe được thanh âm máy móc kia vang lên [Akashi Seijuurou +1], Kuroko thầm nghĩ, quả đúng là người phải luôn chiếu cố người khác cũng phải có mị lực mới được, nhìn xem tiến độ đã đạt '29/100' rồi, thật mong đợi có thể nhìn thấy tương lai Akashi thành người có mị lực hoàn mĩ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip