V Min Kook Min Con Meo Nho Xa Kim Taehyung That Khong De Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy bà thiệt biết cách hại tui mà ;.; làm tui vắt óc suy nghĩ cả tháng cũngg hong ra cái chủ đề của VMinKook nên tui tặng đỡ một chap VMin vậy hí hí ❤️
--------------------------------------
Hôm nay Park Jimin bị bắt vào ký túc xá trường ở 1 tháng và tất nhiên sẽ rời xa honey của mình rồi, còn ai ngoài Taehyung nữa chứ ?
Nguyên một buổi tối, cậu cứ khóc lóc với Taehyung mãi. Không muốn rời xa anh chút nào, một ngày đi học mà xa còn không chịu nổi, lần này tới một tháng thì thà bắt cậu đi chết còn hơn

" Taehyunggg aaa ~ Min hong chịu đâu...hic... ở đó chán lắm, hong có Taehyung, hong có đồ chơi...hic... Taehyung mau xin hiệu trưởng cho Min ở lại đi "

" Ngoan nào, anh sẽ tới thăm em hằng ngày mà " - Anh vừa xếp đồ vào vali cho cậu, vừa dỗ dành

" Nhưng mà nếu không có Taehyung tối Min sẽ hong ngủ được.... hic... Min quen được Taehyung ôm mỗi ngày rồi..."

" Ngoan nào mèo con, chỉ có một tháng thôi à, em tới đó học ngoan, hết một tháng anh sẽ quay lại đó rước em rồi ôm em ngủ bù, nhé !? "

" KHÔNGGGG"

Cậu giãy đành đạch lên khiến anh phải ôm vào vỗ về. Và tất nhiên, tới sáng lúc chuẩn bị đi cậu vẫn chưa nín khóc.

Taehyung thấy cậu như vậy thì xót lắm, anh cũng vậy, không ôm cậu anh không ngủ được. Còn nữa, cậu rất kén anh, chỉ có anh mới là người hiểu cậu muốn ăn gì nhất, chỉ sợ vào đó cậu không ăn được, gầy xộp lại đổ bệnh, nghĩ tới đó Taehyung liền rùng mình.

Anh dắt cậu ra xe, chú tài xế đã đứng chờ ở đó sẵn, anh xếp hành lý của cậu vào chỗ sau rồi tiến lại gần cậu hôn một cái lên tóc, cậu lúc này vẫn còn thút thít.

" Ngoan, anh hứa sẽ tới thăm em "

Và thế là công chút đã bị đầy đi vào nhà giam 1 tháng bỏ lại hoàng tử chờ mong :v

1 tuần sau....
Fireeeeee ~~

Điện thoại của anh rung lên, anh khẽ nhăn mặt, lồm cồm bò dậy với gương mặt ngáy ngủ và bắt máy :
" Alo ?"

" Alo? Anh có phải người nhà của Park Jimin không ạ "

" Dạ phải, có chuyện gì sao ?"

" Jimin đêm qua bị tăng huyết áp và bị đau bụng vì không ăn uống điều độ, đã được đưa vào bệnh viện rồi, cậu là người mà cậu ấy đã đọc số nên mong cậu tới đây càng sớm càng tốt "

" Tút... tút..".

Ừa ! Anh đã tắt máy từ lúc bác sĩ nói chữ ' đau bụng ' rồi, anh hiện giờ chỉ mới quẹt được cái mặt, vội mặt thoáng cái sơ mi rồi gài chừa hai nút áo, cộng thêm cái quần jean rồi phóng ra khỏi nhà.

Tới nơi, vị bác sĩ thấy anh liền hỏi
" Anh là người nhà của Jimin sao ?"

" Phải, em ấy sao rồi bác sĩ ?"

" Cậu ấy đã ổn rồi, không sao đâu, chỉ cần ăn uống điều độ lại, ngủ đúng giờ. Có lẽ từ lúc nhập vào ở ký túc xá, cậu ta chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì cả, thậm chí cậu bạn thân JungKook của cậu ấy bảo ăn cũng không thèm ăn."

" Vâng, tôi biết rồi, chừng nào tôi có thể thăm em ấy ?"

" Cậu có thể vào rồi "

" Vâng"

Anh vừa bước vào, Jimin liền bật khóc, anh luống cuống chạy lại ôm cậu vào lòng
" Taehyungg.... Min muốn về nhà... hicc.... hong muốn ở ký túc xá nữa đâu ... huhu "

" Được rồi được rồi, anh biết rồi anh sẽ cho em về nhà "

" Em sợ lắm rồi, em hong muốn ở bệnh viện nữa đâu.... huhu.."

" Được rồi, có anh ở đây, đừng sợ nữa "

Ngày sau vụ việc đó, Taehyung liền xin phép hiệu trưởng cho Jimin được về nhà, và ông ấy đã đồng ý vì không muốn học sinh nào ngất ngay giữa sân trường nữa

Đúng là sống xa Taehyung thiệt chẳng dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip