Bts Imagine Taehyung Needs Your Help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong màn hình facetime của bạn bây giờ là gương mặt hoảng loạn của chồng bạn, người hình như đang rất cần sự cầu cứu.

"TaeHyung? Sao vậy?" Bạn hỏi anh.

"Y/n! Cứu anh với! Thằng bé cứ khóc mãi thôi, anh phải làm gì bây giờ?" TaeHyung cũng gần như sắp khóc rồi. "Nín đi nào con, nhìn mẹ kìa."

Bạn nhìn anh mà cười thầm trong lòng, ai bảo cứ khăng khăng đòi đưa con trai mới chỉ gần một tuổi đến công ty để khoe mọi người cơ. Biết ngay là thể nào anh cũng phải gọi bạn mà.

"Anh đã thử những gì rồi?"

"Anh đã cho con uống sữa, kiểm tra bỉm rồi anh còn làm mấy cái mặt hài hài cho con cười nữa mà con vẫn không nín khóc. Anh đã bế con để dỗ như thế này khoảng ba mươi phút rồi đấy!" TaeHyung vật vã với đứa con trai đáng yêu của mình trên tay rồi mếu máo nhìn bạn qua màn hình điện thoại.

"TaeHyung! Em làm cái gì mà thằng bé khóc từ nãy đến giờ không chịu nín thế hả? Sao lúc Y/n dỗ nó em không ra quan sát để làm theo đi!?"

Cái giọng gắt gỏng này chắc chắn là của YoonGi rồi, bạn âm thầm gật gật đầu đồng ý với anh về câu nói trên. Khi nào đó bạn sẽ nhờ anh giáo huấn cho TaeHyung một bài về việc khi vợ chăm con thì mình cũng phải ra hỗ trợ và đồng thời ghi nhớ mới được.

Đấy, nếu anh chịu làm thế thì có phải khổ sở như lúc này không?

"Kim Chi Ngon Quá ơi, ngoan nào con. Đừng khóc nữa, nhé? Bố đây rồi. Làm ơn đấy, bố cũng sắp khóc theo con rồi này." TaeHyung sau khi bị mắng bởi YoonGi thì lại càng rối hơn, chỉ biết đưa màn hình điện thoại đến gần con để con nhìn thấy bạn.

"Này, Kim Tae Hyung. Anh vẫn gọi con như thế là sao hả?" Bạn lại định mắng anh một trận về tên ở nhà của con trai hai người, nhưng bây giờ mặt anh tội nghiệp hết sức nên bạn đành bỏ qua...lần này thôi. "Có thể con nó buồn ngủ đấy, anh thử ru con ngủ xem."

"Anh thử rồi nhưng mà con vẫn quấy khóc..."

"Thế anh có hát bài hát đó không?" Bạn gợi ý.

"Ừ nhỉ, anh quên mất. Chúa ơi, không có em thì bố con anh sẽ sống sao đây?" TaeHyung mở to mắt như vừa nhớ ra một điều cực kì quan trọng. "Vậy anh dập máy nhé, cảm ơn tình yêu rất nhiều."

"Đợi đã, em cũng muốn nghe anh hát bài đó." Bạn cười.

"Sân si." Anh trêu bạn rồi đặt điện thoại xuống, hướng màn hình về phía hai bố con. "Nghe xong đừng có mà ngủ giống con đấy."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(đeo tai nghe nhé)

Bạn mỉm cười, gật đầu với anh rồi nhìn hai người con trai mà bạn yêu hơn tất cả mọi thứ với ánh mắt đầy tự hào. Hai người là của bạn, chỉ của mình bạn. Bạn sẽ làm mọi thứ, hi sinh, che chở và yêu thương hai hình bóng kia, bởi họ mãi mãi là tài sản quý giá nhất của bạn. Và bạn cũng tin chắc rằng, hai bố con cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc thương yêu bạn đến suốt đời.

Bạn luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi nghe giọng nói ấm áp mà trầm lắng của anh, giọng nói luôn động viên và an ủi bạn vào những thời điểm bạn muốn từ bỏ tất cả, giọng nói đấy lại bỗng trở nên rụt rè khi cầu hôn bạn, rồi lại tự tin khi đọc lời thề nơi lễ đường và mềm mại khi ôm bạn và con trai trên tay.

Và bây giờ, khi anh đang ru con ngủ, bạn có thể cảm nhận được sự yêu thương và che chở của anh dành cho con qua chất giọng trầm ấm đấy, ánh mắt anh không rời khỏi con giây nào còn vòng tay thì nâng niu con.

Ngay lúc này đây, bạn lại càng thêm yêu anh.

"Tại một công viên đã cũ
Một chú chim không tên cất lên tiếng hót
Con đang ở đâu?
Con à
Tại sao con lại khóc?
Con và bố, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi
Bố và con
Con à."
(Cho phép mình chuyển ngôi xưng nhé)

"Thằng bé ngủ say rồi," TaeHyung sau khi ru con thì cầm điện thoại lên để báo cáo với bạn. "giờ anh cũng chuẩn bị sập nguồn đây."

Bạn cười. "Đã hiểu cảm giác làm mẹ chưa?"

"Hơn tất cả mọi thứ." TaeHyung ngửa cổ ra đằng sau rồi lầm bầm mệt mỏi.

"Tốt đấy," Bạn tiếp tục. "anh ngủ để lấy lại sức đi. Một ngày vật lộn với trẻ con là mệt lắm."

"Ừ, vậy anh đi ngủ đây. Chiều anh và con sẽ về nhé."

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon nhé." Bạn vẫy tay với anh.

"Cảm ơn em." Rồi anh mỉm cười và vẫy tay lại với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip