Bts Imagine Happy Birthday Yoongi Pt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đang yêu," Jin nói khi giở cuốn tạp chí sang trang bên cạnh, mặc dù mắt anh thì chẳng hề để ý đến nó mà chỉ đang quan sát bạn cùng phòng của mình.

YoonGi quay đầu về phía Jin nhanh đến nỗi, mắt anh hơi mờ đi vì choáng. "Y...yêu? Sao anh-"

"chúng ta sống với nhau cũng gần tám năm rồi, chả nhẽ anh với mấy đứa kia không đoán ngay được à?" Jin đóng cuốn tạp chí lại và để nó lên chiếc giường gọn gàng của mình, đằng nào anh cũng không hiểu một nửa trong đó viết về cái gì. "Mọi hành động và lời nói của em đều được suy ra là Tôi yêu Y/n."

"Đấy thực sự là yêu à? Jin hyung, anh có đang trêu em không đấy." Ánh mắt YoonGi trở nên sắc hơn, anh khoanh tay lại đầy nghi ngờ với Jin. Biểu cảm đấy cũng đúng thôi, Jin có bao giờ nghiêm túc với mấy đứa em của mình đâu.

"Chuyện này đã đi quá xa để có thể đùa rồi, bây giờ thì em tin hay không đấy là việc của em." Người anh cả đứng lên chỉnh lại chiếc áo bị nhầu của mình, kiểm tra Odeng và Eomuk rồi không quên quay lại nói với YoonGi trước khi ra khỏi phòng.  "Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, bạn-cùng-phòng ạ."

Rồi Jin đóng cửa lại.

Sau khi YoonGi nhận ra chiếc cửa đã đóng lại được vài phút, anh tiến đến chiếc giường bừa bộn trái ngược hoàn toàn với Jin rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Con người này vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận rằng mình có tình cảm với Y/n. Có lẽ lời nói của Jin vẫn chưa thấm vào anh lắm.

Đó không thể nào đúng không? Y/n chỉ như là bạn bè của mình thôi mà, có thể Jin hyung đoán sai rồi. Với lại...Y/n sao thích mình được...

Nghĩ đến đấy, YoonGi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, giống cảm giác của một chú chó đáng thương khi bị bỏ rơi vậy. Người đàn ông hai mươi lăm tuổi này có lẽ phải học yêu là thế nào. Bởi vì ai lại suốt ngày mua hoa, rồi lại tặng quà vào ngày sinh nhật của một người, rồi còn cuống cả lên khi người đó bị ốm,...mà lại không có tình cảm được.

Có thể với người khác, đó đều là chuyện hoàn toàn bình thường đối với bạn bè của mình, nhưng với Min Yoon Gi thì lại hoàn toàn là chuyện khác.

Rất rất khác.

YoonGi thở dài một lần nữa rồi đứng lên để đi tìm lời khuyên, chắc chắn lần này sẽ không phải là Jin, không bao giờ, ít nhất là về chuyện tình cảm.

Hành trình đi tìm (lời giải thích?) tình yêu của cậu bé YoonGi bắt đầu từ cửa phòng mình đến trước cửa phòng của NamJoon. Sở dĩ anh chọn trưởng nhóm của mình để xin lời khuyên là vì phòng của NamJoon gần với phòng anh nhất bởi thực sự hai giờ chiều không phải là thời gian thích hợp để anh hoạt động nhiều, và vì có lẽ ngoài anh ra thì trong cái nhà này NamJoon là người sâu sắc và có tầm nhìn xa với mấy cái triết lí ở đẩu ở đâu mà anh hay nói vu vơ nhưng mà YoonGi thì chả bao giờ lắng nghe.

YoonGi hít một hơi sâu đầy lồng ngực của mình, chỉ để gõ cửa phòng của con người sâu sắc sau anh kia.

"NamJoon ah, YoonGi hyung đây." Anh gõ ba lần vào cửa. "Anh vào được chứ?"

Anh định gõ thêm lần nữa trước khi nghe thấy tiếng đập mạnh xuống đất và kéo theo là tiếng của chủ căn phòng này kêu lên.

Lại ngã nữa rồi, chắc đang có gì mờ ám chứ gì?

"H...hyung!? A...anh có chuyện...gì cần nói em ạ?" NamJoon thở mạnh, tóc thì rối bù lên, màu tóc khói này thật hợp với anh.

"Anh cần lời khuyên." YoonGi nói và sau đấy là khuôn mặt Anh ăn nhầm cái gì à? của NamJoon.

.
.
.

"Anh yêu em ấy rồi còn gì nữa, chẳng còn gì để bàn ở đây cả," Người cao nhất ở trong phòng, đưa ra kết luận sau khi nghe người thấp hơn nói ra những cảm xúc khó hiểu của mình. "Đừng nhìn em như kiểu em vừa nói JiMin cao hơn anh vậy-."

May là câu cuối YoonGi không nghe rõ vì còn đang mải suy nghĩ, không thì NamJoon sẽ bị bắt phải trùng chân xuống cho bằng anh trong một tuần như lần trước vậy, NamJoon vẫn còn bị ám ảnh nên anh đã kịp bịt mồm mình lại và quay mặt đi.

"Mai là sinh nhật anh rồi đấy, anh nên nói với em ấy vì Y/n sẽ đến nhà chúng ta để tổ chức cho anh mà. Em nghĩ đấy là cơ hội tốt, anh đồng ý chứ?" NamJoon, vẫn còn hơi giữ khoảng cách với YoonGi, khuyên anh nên nói hết với Y/n. "Mọi người sẽ giúp anh mà, đừng lo."

YoonGi cuối cùng cũng cử động, ngước lên để nhìn đứa em 1m81 trước mặt mình. "Nhưng nhỡ anh bị từ chối?"

"Min Yoon Gi của em cũng biết sợ bị từ chối á?" Người vừa hỏi câu này lập tức hối hận ngay khi đọc được câu nói 'Anh sẽ giết em trong lúc em ngủ' trong mắt của anh trai mình.

"Y-ý em là...anh sẽ không bị từ chối đâu. Đến lúc này rồi anh vẫn chưa nhận ra là Y/n cũng thích anh à? Thôi, anh về phòng mình mà nghĩ sẽ nói những gì với em ấy đi. Đừng có phá hỏng cơ hội này đấy, bọn em tin ở anh." NamJoon vừa nói vừa kéo YoonGi đứng dậy mà mở cửa cho anh ra ngoài.

YoonGi vẫn còn đang ậm ừ trong miệng muốn nói với NamJoon gì đấy nhưng đã bị đẩy ra khỏi phòng, và điều đấy khiến anh khá khó chịu nên đã quay lại để vào đá cửa phòng của NamJoon.

Sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thương của chủ cái cửa tội nghiệp, YoonGi cười thoả mãn rồi đi về phòng mình, chuẩn bị bài diễn thuyết về cảm xúc của mình cho Y/n...

......

[còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip