Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc... cốc... cốc...

Trong lúc Thẩm Cát Nguyệt đang ngồi vắt óc ra để suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thay đổi ấn tượng của nam chủ thì mấy tiếng gõ cửa vang lên đi kèm theo tiếng nói.

-Đại tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng.

-Đợi tôi một chút.

Cát Nguyệt vội trả lời, nhanh chóng đứng dậy đi đến phía tủ quần áo để thay.

Nhưng có một điều là, cho dù có tìm mãi, tìm mãi và tìm mãi thì vẫn chẳng thấy cái tủ quần áo nào.

Sau một hồi chạy đi chạy lại như một con trâu, Cát Nguyệt mới để ý đến một cánh cửa màu hồng ở phía xa.

Cô chạy đến gần cánh cửa, mở ra và....

Trước mắt của Cát Nguyệt chính là một căn phòng với bao nhiêu là chiếc tủ với bao nhiêu quần áo, váy vồng các thứ. Kinh thật, không ngờ là nữ phụ thôi mà cũng được Mộc Nhu ưu ái đến như vậy! Có chết chắc cô cũng chẳng dám sưu tầm nhiều quần áo như vậy, cô chỉ thích sưu tầm xe thôi ^^

Cát Nguyệt thử mở một cái tủ ở gần đó, sau khi mở ra, khuôn mặt cô đen như đít nồi.

Nhiều quần áo, rất rất là nhiều quần áo nhưng toàn cái hở hang. Nào là áo hai dây, hở lưng, cổ khoét sâu, rồi hở đùi, nói chung là cái nào cũng phải hở một tí mới chịu được.

Đúng là.... kinh khủng!

Cát Nguyệt như một cái máy khâu, chạy liên hồi quanh cái phòng quần áo chỉ mong tìm được một cái áo với một cái quần tử tế.

Sau n phút tìm kiếm, Nguyệt Nguyệt mới tìm được một chiếc áo phông to cùng một chiếc quần jean rách.

Gật đầu tán thưởng một cái, Cát Nguyệt chạy như bay vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi xuống nhà cùng bạn hồ ly Tiểu Yêu. Đương nhiên là chẳng ai nhìn thấy bạn hồ ly ngoài Cát Nguyệt ra cả ^^

..........

-Cát Nguyệt vẫn chưa xuống sao?

Phu nhân của Thẩm gia - Lữ Mộ Ái nhẹ nhàng nói.

Ai nhìn vào chắc cũng đoán rằng người phụ nữ này vô cùng yêu thương nữ phụ Thẩm Cát Nguyệt, nhưng có ai nhìn ra được tâm địa của người đàn bà này độc địa đến chừng nào? Đúng là không thể "Nhìn người mà bắt hình dong" mà.

-Hừ, con bé đó cần phải xuống sao? Em đừng quan tâm đến nó.

Vị chủ nhân của Thẩm gia, chủ tịch của Thẩm Lôi, đồng thời là cha ruột của Thẩm Cát Nguyệt, Thẩm Mạnh hừ lạnh, nói.

-Sao anh lại nói như thế? Cát Nguyệt là một đứa trẻ ngoan mà.....

Lữ Mộ Ái vội nói, mặc dù lời nói và khuôn mặt bà bất bình nhưng nếu tinh ý, có thể nhận ra trong đôi mắt ấy, như đang đắc ý khi đạt được chuyện gì đó.

-Mẹ, không phải làm như vậy. Cô ta làm ra những chuyện gì ở Thẩm gia, không chỉ nội bộ biết mà người ngoài cũng biết.

Lữ Giác nhếch môi nói, khuôn mặt cùng lời nói lộ rõ vẻ khinh bỉ như vừa nghĩ tới một thứ gì đó vô cùng ghê tởm.

-Phi Nhiên, chẳng phải em cũng ghét Thẩm Cát Nguyệt sao? Tại sao lại không lên tiếng nói cho ba nghe?

-Vậy sao? Ai biết được?

Thẩm Phi Nhiên cười như không cười nói, tiếp tục dùng bữa sáng một cách từ tốn.

-Sao các con lại nói thế chứ? Tội cho Nguyệt Nguyệt lắm!

Lữ Mộ Ái nói, nước mắt bắt đầu rưng rưng như sắp khóc.

-Lữ Giác, Phi Nhiên, sao hai em lại nói vậy? Chị Nguyệt Nguyệt đâu có làm gì quá đáng!

Vâng! Giọng nói thánh thót của nữ chủ đại nhân đã xuất kích khiến bao nhiêu người phải cảm động. Nếu không phải Cát Nguyệt đã biết trước tính tình của cô ta qua kí ức của nguyên chủ, chắc Nguyệt Nguyệt cũng phải khóc khi nghe cô ta nói mất.

-Từ khi nào tôi lại cần cô phải lo lắng như vậy, EM GÁI?

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía cửa ra vào, mọi người quay đầu lại, một cảnh tượng lộng lẫy đập vào mắt mọi người.

Cô gái này, chẳng khác gì một thiên thần giáng trần! Không đúng, cô vừa giống một thiên thần lại vừa giống như ác quỷ. Mang vẻ xinh đẹp như một vị thần, nhưng khí chất xung quanh cô không phải băng lạnh khí thế thì cũng là quyến rũ mĩ miều. Mái tóc màu trắng muốt dài ngang lưng, mượt mà óng ả. Đôi mắt màu đỏ nhạt ánh lên vẻ lạnh lùng, kiều mị. Làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ mọng như một quả cherry khiến ai cũng muốn hôn lên.

Quả thực, đây chính là một tuyệt sắc giai nhân!!!

Mọi người nhìn Thẩm Cát Nguyệt đến thất thần, phòng ăn bỗng im ắng một cách lạ thường. Thẩm Cát Nguyệt nhếch môi, nhẹ nhàng nói.

-Sao vậy? Hôm nay tôi đẹp quá à?

-Chị hai!

Người đầu tiên lên tiếng chính là nữ chủ đại nhân của chúng ta, Lữ Mộ Yêu. Nếu không phải cô ta lên tiếng thì có khi ai trong căn phòng này cũng phải nhìn cô mãi mất. Và điều này khiến cho Mộ Yêu vô cùng tức giận.

Thẩm Cát Nguyệt nhìn nhận Mộ Yêu từ đầu đến cuối chân, hừm, cũng không xinh đẹp bằng cô, ít nhất thì cũng có vẻ thanh tú, đáng yêu như bạch thỏ. Nếu nói Lữ Mộ Yêu xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ thuần khiết thì tại sao mọi người lại không nhìn về phía Thẩm Cát Nguyệt cũng xinh đẹp, yêu kiều, tà mị. Ha, công nhận nguyên chủ Thẩm Cát Nguyệt diễn thật giỏi, mười mấy năm như vậy cũng là một kì tích!

-Ha, hóa ra là cô tiểu thư Thẩm Cát Nguyệt, vậy mà tôi cứ tưởng quý nhân nào?

Lữ Giác hoàn hồn, khinh bỉ nói. Mặc dù cô ta không trang điểm đầy phấn son

-Hừm, quý nhân ư? Chẳng phải Mộ Yêu đã là quý nhân đối với cậu rồi mà, phải không nhỉ?

Thẩm Cát Nguyệt bâng quơ nói, thản nhiên đi xuống ngồi bên cạnh Thẩm Mạnh, bắt đầu dùng bữa sáng.

-Cô....

Lữ Giác tức giận, định lên tiếng nói nhưng liền đó đã bị cô chặn lại.

-Chẳng lẽ Thẩm gia và Lữ gia các người không biết khi ăn không được nói chuyện sao? Như vậy thật khiến người ta nhìn vào chỉ trỏ mà!

Lữ Giác bặm môi, ôm cục tức nuốt vào trong lành, bực bội dùng bữa sáng còn lại.

Vâng! Buổi sáng ở Thẩm gia cứ thế mà trôi qua đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip