Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sau khi ăn sáng xong, cả đám nhanh chóng đến "Khu vui chơi giải trí SS"

- Chồng ơi. Chỗ này vui nè!! - Seulgi nói rồi kéo Jimin đi hết chỗ này đến chỗ khác.

- Đi thôi - Hắn nắm tay nó kéo đi.

- Đi đâu? - Nó hỏi.

- Đi đi rồi biết. Anh không ăn thịt em đâu mà lo. - Hắn đáp rồi dắt nó đến mua vé " Thảm bay "

- Đi cái đó? - Nó tái mặt chỉ vào thảm bay.

- Ừ. Em sợ à ?? - Hắn bật cười hỏi.

- Không có. Đi thôi. - Nó "mạnh mẽ" đáp rồi kéo tay hắn lên thảm bay. Cả 2 chọn cho mình chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn.

* 5p sau *

Hắn nhìn nó đứng dưới gốc cây nôn hết món gà rán & li sữa lúc nãy thì không nhịn được cười.

- Sao rồi?? Có sao không?? - Hắn nhịn cười vỗ lưng nó.

- Không sao - Nó đáp. Mặt nó lúc này tái mét. Đứng còn không vững phải nhờ hắn đỡ.

- Vậy mà ham đi. Không sợ mà. Hay lắm mà.. - Hắn trêu.

- Im - Nó nói rồi lườm hắn.

- Ahahaha..Em đáng yêu thật đấy. Ngồi đây đợi anh. Anh đi mua nước cho uống - Hắn cười, nhéo má nó rồi nói.

- Đi đi - Nó đáp.

- Ở đây không được đi đâu bậy bạ đó - Hắn dặn dò rồi quay người đi.

*2p sau khi hắn rời khỏi*

1 chú gấu đáng yêu, tay cầm chai nước và chùm bong bóng đang tiến lại gần nó. Chú gấu đứng trước mặt nó, chìa tay đưa chai nước cho nó.

- Kun? - Nó hỏi. Tay cầm lấy chai nước. Chú gấu gật đầu. Nó gật đầu rồi mở chai nước ra uống. Và rồi...nó ngất.

- Đi đến nơi chỉ có 2 ta, em nhé! - Chú gấu nói rồi bế nó lên bước đi. Những người xung quanh tưởng họ là 1 cặp nên cũng chả để ý tới.

- Joohyun ơi, nước... - Hắn đang nói bỗng im bặt khi phát hiện ra..NÓ MẤT TÍCH.!

- Joohyun! Em đâu rồi?? Ra đây đi. Đừng trốn nữa. Anh không cười nữa đâu. Ra đây đi em - Hắn hét lên, vội vã tìm kím xung quanh.

- * Tút..tút *
Alo. Seulgi. Joohyun có ở đó không?? - Hắn hỏi vội vàng khi Seulgi vừa nghe máy.

- Ơ..làm gì có ở đây. Vợ mày mà đi hỏi tao....Khoan .Sao mày hỏi vậy? Joohyun đâu?? - Seulgi đáp rồi lại vội vã hỏi.
.
- Mất tích rồi. - Hắn đáp.

- Mày đang ở đâu? - Seulgi hỏi.

- Phía trước trò chơi " thảm bay " có 1 khu ghế đá, tao ở đó - Hắn đáp rồi cúp máy. Ngồi bịch xuống ghế đá.

*1 lúc sau*

- Kun. Sao rồi? - Seulgi vội vàng chạy tới, phía sau là Jimin đang chạy theo.

- Không thấy, không có. Tao đã dặn là ở yên đây cơ mà! - Hắn nói.

- Tìm lại xem. - Seulgi đáp rồi cả đám lại chia ra tìm.

- A...Cái đồng hồ của Joohyun nè. - Seulgi hét lên khi tìm thấy cái đồng hồ của nó rơi ở dưới thảm cỏ ( thảm cỏ được lót phía dưới, giày, dép để bên ngoài kệ. Đi chân trần vào, cỏ cực êm ^^ )

- Sao lại rớt? - Hắn hỏi.

- Tao biết thì tao đi làm thánh rồi Kun à - Seulgi đáp.

- A.
.chị xinh đẹp lúc nãy làm rớt đồng hồ rồi. - 1 cậu bé 3,4 tuổi đáng yêu chỉ vào cái đồng hồ của nó, nói.

- Nhóc. Nhóc biết chủ nhân của cái đồng hồ này? - Seulgi, hắn phóng tới, hỏi gấp gáp. Cậu nhóc hoảng hốt, sợ hãi. Người gì tự nhiên sáp vào người ta, hỏi vậy trời??

- Hai người làm thằng bé sợ kìa. Tránh ra. - Jimin nói rồi đẩy Seulgi & hắn ra.

- Nhóc. Cho chú hỏi nha. Cháu biết người làm rơi cái đồng hồ này không?? - Jimin nhẹ nhàng hỏi cậu bé.

- Dạ biết. - Cậu bé đáp.

- Vậy người đó đâu rồi? Tụi chú cần tìm để trả lại nè. - Jimin nói.

- Dạ. Chị đó được chú gấu dễ thương bế đi mất rồi ạ! - Cậu bé trả lời.

- Chết tiệt. Nhóc biết con gấu khốn nạn đó ở đâu không?? - Hắn đẩy Jimin ra, nhào tới hỏi.

- D..d..dạ.. - Cậu nhóc sợ hãi, lắp bắp nói.

- Kệ thằng điên đó đi cháu. Cháu nói cho chú nghe. Con gấu đáng yêu bế chị đó đi ra đường nào? - Jimin hỏi.

- Dạ. Là đường đó ạ - Cậu nhóc chỉ về hướng khu nhà hoang, phía sau bức tường của khu vui chơi giải trí SS.

- Được rồi. Tặng nhóc cây kẹo coi như cảm ơn nhóc nhé! - Seulgi đưa cây kẹo cho cậu nhóc.

- Dạ chị xinh gái! - Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành.

- Ngoan lắm. Bọn chị đi nhé. Cảm ơn nhóc. - Seulgi xoa đầu cậu bé rồi cùng hắn, Jimin chạy nhanh đến khu nhà hoang.

* Khu nhà hoang *

Nó tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh. Tay chân bị trói vào ghế. Phía trước mặt nó là 1 chàng trai đang ngồi trên sopha gần đó.

- Em yêu. Tỉnh rồi à? - Chàng trai đó lên tiếng.

- Son Jaehyo ?! - Nó lạnh giọng hỏi.

- Em đoán đúng rồi đó, em yêu. - Jaehyo bật cười rồi đứng lên, tiến về phía nó.

- Tại sao bắt? - Nó nghiêng đầu hỏi.

- Vì...tôi muốn em thuộc quyền sở hữu của tôi. - Jaehyo gian tà, nói.

- Nằm mơ! - Nó hừ lạnh, nói.

- Em cứng đầu thật, cô bé à! Nhưng....anh thích như vậy! - Jaehyo nâng cằm nó lên rồi nói.

- Buông! - Nó lạnh giọng, nói.

- *Bốp* - Jaehyo đánh ngất nó rồi cởi dây trói. Bế nó đặt lên cái giường gần đó.

- Em thật là đẹp, Thiên Thần à! - Jaehyo dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nó.

- Em..thuộc về tôi! Bae Joohyun! - Jaehyo khẽ kêu tên nó. Rồi từ từ vuốt ve đôi môi đỏ quyến rũ của nó. Rồi lại tiếp tục chạm tới cúc áo đầu tiên, nhẹ nhàng, dịu dàng mở ra.

- *Bốp* CÚT NGAY.! - Nó tỉnh dậy, đá thẳng vào mặt Jaehyo rồi hét lên.

- Em... - Jaehyo choáng váng nói, ngồi bệch dưới đất, xoa lấy khuôn mặt in hằng 1 vệt đỏ của mình.

- Dơ bẩn! - Nó lạnh lùng thốt ra rồi cài lại cúc áo của mình.

- Được. Em đừng trách tôi ác - Jaehyo đứng lên rồi nhanh chóng nhào tới đè nó xuống.

- Buông ra! - Nó dùng hai tay đẩy Jaehyo ra, nói với giọng bực tức.

- Em phải thuộc về tôi! Chỉ có thể thuộc về tôi! - Jaehyo dùng sức xé toạt áo nó ra.

- Chết tiệt! Cút ngay! - Nó hoảng hốt, đẩy Jaehyo ra.

- Em không trốn được tôi đâu! Em phải là của tôi! Bae Joohyun! - Jaehyo nói rồi ép môi mình vào môi nó.

- Tránh xa tôi ra!Tránh ra! - Nó hoảng hốt đẩy Jaehyo ra. Nhưng sức con gái làm sao bì được với chàng trai khoẻ mạnh. Nó dần dần đuối sức. Nó bất lực, nó buông xuôi..

- Chống cự xong rồi chứ gì?Giờ em là của tôi! - Jaehyo gian tà nói.

•••••• Hết ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip