Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet Chap Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___________________

Song Tử nói rõ từng từ một rất đỗi bình thản , nhưng đâu ai biết rằng trong tâm cô lại đau buốt âm ỉ . Cô biết mình cần khống chế cảm xúc , không được để cho mình quá kích động.

- Em nghỉ ngơi đi , Thiên Yết chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đợi vài ngày nữa chị sẽ tự động đưa em đến gặp cậu ấy.

Song Tử không nói mà chỉ gật đầu , cô sao không rõ được câu từ trong lời nói của Bảo Bình. Câu từ mang một nỗi buồn man mác đến khó tả , lòng cô lại thấp thỏm không yên. Nếu mà không nghĩ đến đứa con của cả 2 thì cô có lẽ đã không chịu ngồi yên như thế.

Mỗi ngày trôi qua thật khó chịu đối với Song Tử, vài buổi đầu tập đi cô đã cố gắng rất nhiều. Nhưng cơn đau vẫn hoành hành ở thân dưới, nhiều lúc đau đến ứa nước mắt. Nhưng rồi lại trở nên cực kỳ dễ dàng, chỉ vừa một tuần thì cô đã nung nấu ý định tự mình đến tìm Thiên Yết.

Một buổi tối , Song Tử cố bước thật chậm đi về phía dãy phòng cấp cứu. Nhất định anh vẫn ở đó, chỉ có điều họ không cho cô bước vào phòng, dù chỉ là nửa bước.

- Cô Hàn , xin cô đừng làm khó chúng tôi, cô chỉ vừa sinh nên rất dễ nhiễm bệnh , cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi.

- Cho tôi nhìn một lúc tôi sẽ không làm phiền đâu - Song Tử

Cô y tá kia cũng không đành lòng nên đã dìu cô đến cửa, Song Tử nhìn qua lớp kính trên cửa. Khoảng cách giữa cô và anh khá xa nên thật chất cô chẳng nhìn rõ mặt anh , Song Tử vẫn thấy vô số dây truyền dịch vào người anh. Không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt.

- Cô Hàn đừng quá đau lòng , tôi đưa cô về phòng trước.

Song Tử gật đầu để cho cô y tá ấy dìu cô về phòng , Thiên Yết vẫn ở đó thì cô đã yên tâm phần nào. Ít nhất cô thấy mình vẫn còn hy vọng, và có một điều cô không hề biết là Thiên Yết từng được đưa vào phòng cấp cứu ngay ngày cô sinh con. Có thể là do Song Ngư ngăn chặn tin đó truyền đến tai cô.

1 Tháng Sau ..........


Sau khi sinh nhóc con thì Song Tử vẫn chưa đặt tên cho cô bé , cô định để khi anh tỉnh lại rồi đặt . Nay lại đến ngày tròn một tháng nên cô buộc phải tự mình chọn tên cho con gái, nếu không lại không hay.

Song Tử lại nhớ Thiên Yết , cũng đã được một tháng rồi nhưng Song Ngư luôn cố ngăn cảng khi cô muốn đến gặp anh. Lúc đầu Song Tử chẳng nghi ngờ , nhưng càng lúc cô lại càng thấy có điểm không đúng. Cho nên ngay ngày tròn một tháng của con gái, cô liền khăng khăng đòi đi.

Ai ngờ lại làm ra một trận cãi vả với anh trai , Song Ngư thường ngày luôn một mực chiều chuộng cô nay lại trừng mắt quát lớn khiến cô có chút tủi. Nhưng sau đó lại nhỏ giọng khuyên nhủ, chung quy chỉ muốn tốt cho cô.

- Em chưa đặt tên cho nhóc con đúng không , hay là đặt tên cho nhóc là Thiên Ý , Trương Thiên Ý . Cái tên anh thấy rất hay - Song Ngư

- Trương Thiên Ý .......tụi em chưa kết hôn liệu lấy họ của anh ấy có được không ? - Song Tử nhẩm lại cái tên rồi hỏi cậu.

- Được mà , em quên đó là con của Thiên Yết sao ? Anh sẽ cùng em đi làm giấy khai sinh lại có được không ?

Song Ngư khẽ nói với cô , Song Tử nhìn cậu rồi gật đầu. Cô vẫn đang suy nghĩ đến cái tên mà anh trai đặt cho đứa bé , giá như anh có thể tự mình đặt tên cho con thì hay biết mấy. Cô vẫn luôn mong muốn điều đó , nhưng có lẽ không đợi được.

Song Tử cùng Song Ngư rời khỏi biệt thự đi làm giấy khai sinh cho Thiên Ý, còn cô nhóc thì được vú nuôi sang trông nom giúp. Sau khi cả 2 rời biệt thự thì Bảo Bình đến  , nhỏ còn đưa theo một người con trai.

Bảo Bình cùng với người con trai bí ẩn đó đi đến phòng của con Song Tử, cô nhóc đang được vú nuôi bế trên tay ru ngủ. Vừa thấy nhỏ thì vú nuôi cũng cười như chào hỏi , bà không dám lên tiếng sợ đánh thức cô nhóc trên tay mình.

Bảo Bình cũng biết nên đi thật nhẹ đến bên bà ta , nhỏ thì thầm thật khẽ bên tai bà.

- Tôi muốn bế nhóc con một chút , bà đi pha sữa giúp tôi được không ?

- Cũng được , cô cẩn thận nha .

Vừa nói bà ta vừa trao nhóc con cho Bảo Bình, bé con rất ngoan ngoãn không hề vì bị giật mình mà khóc toán lên. Sau đó bà ta liền rời khỏi phòng, khi đi ngang chàng trai bà còn hơi khó hiểu liếc nhìn.

Nhỏ bế cô nhóc đi đến chỗ chàng trai , cô giao nhóc cho chàng trai đó bế rồi đứng cạnh chú tâm nhìn ngắm.

- Anh có 30 phút thôi , nhóc con rất xinh đẹp như Song Tử - Bảo Bình

- 30 phút đã đủ rồi , cảm ơn cô đã giúp tôi.

- Anh định cứ như thế mà rời đi sao ? Còn Song Tử thì sao ?

Thiên Yết ngắm nhìn con gái trong vòng tay mà không khỏi xúc động , anh cũng không nỡ rời xa nó và cũng không thể nào ở lại nơi này. Anh còn có thể làm gì , chỉ khi tiếp tục như thế thì cô mới sống thật tốt.

- Tôi chỉ có thể làm như thế , là cách duy nhất để Song Tử không phải chịu thêm nhiều đau khổ - Thiên Yết nói rồi hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ của con gái.

- Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của Song Tử chưa ? Tôi tin chắc là Song Tử sẽ không nghĩ như anh.

Bảo Bình tức giận nói , như thế cũng làm cho nhóc con thức giấc. Đôi mắt nhỏ khẽ mở nhìn Thiên Yết, và còn mỉm cười với anh. Không ai biết được lúc ấy anh xúc động đến mức nào đâu, đến nỗi hóc mắt anh đã ngấn lệ.

Thiên Yết vẫn nhớ những tháng ngày anh hôn mê bất tỉnh , những câu nói của Song Tử lúc ấy anh điều nghe thấy rất rõ. Những lúc cô muốn phá bỏ đứa con của cả 2 thì anh luôn cố gắng ngăn cản , nhưng anh không hề biết những lời đó chỉ là dọa anh.

Thiên Yết cứ nghĩ cô vẫn rất rất hận anh , và không có can đảm để đối mặt với cô. Cho nên anh quyết định rời khỏi nơi này để cho cô một cuộc sống tốt hơn, tất cả anh có thể làm cho cô chỉ có vậy.

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi - Bảo Bình

Thiên Yết gật đầu trao con gái lại cho Bảo Bình, nhỏ bế nhóc con đặt vào trong nôi rồi cùng anh rời khỏi đó. Thiên Yết đến và đi như thể anh hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện.

Song Ngư đưa Song Tử đến siêu thị mua tả cho em bé rồi mới trở về biệt thự , cậu chỉ ghé qua cho cô xuống xe rồi lái xe rời khỏi đó. Song Tử liền đi vào trong với vài túi đồ lớn nhỏ, vừa gặp cô thì bà vú nuôi liền lên tiếng nói.

- Cô Hàn , khi nãy cô Bảo Bình có đưa bạn đến còn vào phòng bế cô chủ nhỏ .

- Bạn ..... Người đó thế nào mà chị ấy lại cho vào ? - Song Tử

- Là một người con trai , gương mặt thì đẹp lắm nhưng tiếc là ngồi xe lăn, là cô Bảo Bình đẩy cậu ấy vào phòng của cô chủ nhỏ .

Song Tử nhíu mày mím môi , những túi đồ trên tay cô đều rơi xuống nền. Cô xoay người bước vội ra ngoài , vừa đi cô vừa gọi điện cho anh trai. Song Tử vào trong bãi đỗ xe lái một chiếc rời khỏi biệt thự , đã lâu cô đã không lái xe . Nên nay có chút không quen , lại thêm tâm trạng kích động khiến  xuýt nữa cô tông người qua đường.

- Anh nói em biết đi , có phải Thiên Yết đã tỉnh không ? Tại sao mọi người lại giấu em ?

Song Tử tức giận nói , cô ấm ức đến bật khóc. Nếu anh đã tỉnh sao mọi người lại giấu cô , tại sao lại không cho cô biết.

[ - Em bình tĩnh đã , em đừng đi đâu cả ở nhà đợi anh , anh về ngay , em đừng kích động quá - Song Ngư ]

- Anh bảo em sao bình tĩnh đây .......hức........làm sao em có thể đợi .....hức ........em đang trên đường.......hức ....anh nói em biết bây giờ Thiên Yết đang ở đâu .

Song Tử khóc nấc lên , cô không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Song Ngư cũng rất rối , cậu chẳng biết làm thế nào ngay bây giờ. Cậu liền chạy đi.

[ - Anh sẽ đến đón em , Thiên Yết đã ra sân bay rồi ]

Song Tử nghe đến đó thì liền lái xe thẳng hướng đến sân bay , cô cảm thấy rất khó thở. Trong lòng lúc này rất trống trải, cô sắp phải đánh mất người quan trọng nhất trên đời. Cô vẫn luôn hỏi bản thân mình là tại sao, anh đang muốn bỏ đi sao, anh bỏ rơi cô như thế mà thấy được sao.

Điện thoại reo lên nhưng Song Tử hoàn toàn không để tâm đến , cô lại tiếp tục tăng tốc độ. Chiếc xe cứ vậy mà phóng nhanh trên đường, giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bên tai, ngoài ra chẳng còn âm thanh nào trộn lẫn vào được cả.

Đến nơi Song Tử liền bỏ xe chạy ngay vào trong , dòng người đông đúc , những âm thanh hỗn loạn cứ vang vọng bên tai cô. Khiến cô thấy vô cùng khó chịu , những tiếng loa thông báo chuyến bay sắp bắt đầu lại khiến cô hoan mang lo sợ hơn.

Song Tử đứng giữa dòng người qua lại mà cảm thấy mình lạc lõng, anh đã đi rồi , cô nghĩ thế nên đã ngồi thụp xuống khóc nấc. Tại sao anh lại để cô một mình như thế ? Tại sao ngay cả câu nói cuối cùng anh dành cho cô cũng không thể ?

- Anh đi rồi.......hức.......đi thật rồi.......

Thiên Yết ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của khoang máy bay , bầu trời này rồi sẽ là quá khứ tốt đẹp nhất của anh. Mãi mãi cũng sẽ như thế , anh mãi mãi không thay đổi. Tình yêu của anh , trái tim của anh , tất cả sẽ vẫn như thế.

Chỉ có điều là anh phải buông bỏ , rời xa nơi này theo cách của anh chọn. Để giữ lấy những điều tốt đẹp đó nguyên vẹn , để không phải khiến những người anh yêu thương sẽ phải chịu tổn thương.

- Nếu có cơ hội , anh vẫn muốn nói với em , anh yêu em .....Hàn Song Tử.

Thiên Yết nở một nụ cười khổ, ít nhất anh vẫn có thể hy vọng.

__________» Hết «____________

Đã kết thúc truyện rồi nhé các nàng thân yêu !

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua, nếu có gì không hay hoặc không tốt thì mọi người cứ nói au biết nhé !

Cảm ơn mọi người rất nhiều !

________________

# Còn chap ngoại truyện nhé ^_^

# Truyện mới thì cũng sẽ sớm ra vào thời gian sớm nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip