Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet Chap 38 Tuyet Doi Khong Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________

Đến tới tận khuya Song Tử mới trở về ngôi nhà chung của cô và anh , Song Tử nhìn quanh nhà rồi tự cười, một nụ cười tự giễu. Cô không quên gọi điện thoại cho anh trai , Song Ngư cho cô biết Bảo Bình đã không sao.

Cô yên tâm phần nào , Song Tử lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại ngồi thất thần bên bệ cửa sổ. Tầng này không quá cao , nhưng mọi thứ vẫn rất nhỏ bé trong mắt cô.

Hôm nay , chỉ duy nhất hôm nay cô cho phép bản thân như thế, cho phép bản thân quyền được do dự. Và phiền não trong lòng thể hiện hết qua đôi mắt , cô cho phép mình thể hiện sự mệt mỏi vì phải chịu một sự thật cô không hề lường trước.

" Ting .....Ting....."

Điện thoại cô báo có tin nhắn , cô lười biếng mở ra xem.

[ \ Người gửi : Thư Ký

Có một công ty ngầm đầu tư vào Thiên Hà , đang giúp công ty lấy lại số cổ phần trong tay cô, mua chuộc cả Ngân Khánh nhầm ngăn chặn các khoảng chi của chúng ta. Các dự án đang tiến hành giữa Thiên Hà và Song Yên đều buộc dừng , hao tổn ước tính khoảng 1 tỷ /]

[\ Người gửi : Thư Ký

Cô Hàn , cô định thế nào. Chúng ta phải làm sao để bù vào khoảng hụt này, hiện tại tiền của Song Yên không thể chi tiêu trong khoảng thời gian này /]

[ \ Cứ như kế hoạch lúc trước , tuyệt đối không suy nghĩ gì cả /]

Song Tử chỉ nhắn lại gọn một câu , nhưng gương mặt cô từ lâu cũng đã không còn tí cảm xúc nào. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng , nhìn những dòng tin nhắn của thư ký chằm chằm không rời mắt.

________________

Thiên Yết ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài , những gì anh thấy chỉ mang một màu đen. Tất cả với anh hiện tại không khác gì bị đưa vào đường cùng , sự bế tắc từ mọi phía.

Mẹ anh , người anh yêu......tất cả đều khiến anh lo lắng. Nhưng Trương Thiên Yết hiện tại có thể làm gì , chỉ biết ngồi đó nhìn mọi thứ để người khác an bày. Anh cảm thấy mình thật sự rất vô dụng , một sự vô dụng không thể phản kháng được.

- Anh phải làm thế nào đây ?

________________

Sáng sớm hôm sau . ....

Song Tử rời khỏi giường từ sớm, cô thu dọn hết đồ đạc của mình để vào vali . Tất cả đều được dọn sạch không chừa bất cứ đồ vật gì của cô để lại nơi này , Song Tử lướt nhìn quanh phòng, nơi này đã từng cho cô hy vọng . Cho cô một chút ấm áp , cho cô cả lòng tin dù là nhỏ nhoi .

Cuối cùng thì sao , tất cả chỉ là một kịch bản. Chỉ trách cô diễn quá nhập tâm,  đơn giản Trương Thiên Yết diễn quá xuất sắc đến cả cô cũng không thể nhìn ra. Cái thứ tình cảm này vốn dĩ từ đầu cô đã không nên có , thì bây giờ cũng không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều.

Ting......ting......

[\ Người Gửi: Thư Ký

Xe đã đến thưa cô ! /]

Song Tử dứt khoát đứng dậy kéo vali to đùng rời khỏi căn hộ, không hề quay đầu nhìn lại. Hàn Song Tử cô chưa bao giờ hối hận với việc mình đã quyết định, đến dưới sân, tài xế giúp cô đưa đồ lên xe. Còn thư ký giúp cô mở cửa , vừa vào trong thư ký liền đưa điện thoại cho cô xem.

« Ngân Hàng Ngân Khánh Tuyên Bố Phá Sản »

Đó là hàng chữ đầu tiên đập vào mắt cô, Hàn Song Tử chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ. Cô dựa vào ghế , ánh mắt kiên định nhìn về phía trước , miệng nhàn nhạt nói ra một câu.

- Thứ tôi muốn xem không chỉ bấy nhiêu đây , cậu hiểu không ?

- Vâng thưa cô Hàn, tôi đã hiểu rõ !

Thư ký cúi đầu nói rồi ngồi ngay ngắn lại, Song Tử cũng im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô bắt tất cả những người đang mưu tính đạp đổ Song Yên trả một cái giá thật đắt , cho dù cô phải đánh đổi gì đó thì cũng là cam tâm tình nguyện.

Vừa đến công ty Song Tử đã thấy Song Ngư ngồi tại bàn làm việc , cô không khỏi bất ngờ . Cũng chẳng hiểu chuyện gì , cậu thì ngồi im lặng không nói gì, cho đến khi Song Tử đến gần thì cậu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn.

- Song Tử.......

- Sao thế anh ? Không phải anh đang chăm sóc cho Bảo Bình hay sao ? - Song Tử không khỏi lo lắng hỏi

Thư ký thấy cảnh tượng như thế thì liền rời khỏi , cậu ta còn giúp cô đóng cửa lại . Lúc này Song Ngư mới đứng lên đi lại ôm lấy Song Tử , cậu nhẹ nhàng nói vào tai cô.

- Song Tử, Bảo Bình không muốn gặp anh , cô ấy bảo mình không có tư cách , cô ấy ngại vết thương trên gương mặt xấu xí.......Cô ấy không hề để anh giải thích, anh không hề xem trọng bề ngoài......anh.......

- Em sẽ giúp anh, anh đừng để bản thân mình thế này.

««««- Bác sĩ cô ấy không sao chứ ? - Song Ngư chạy lại hỏi.

- Hiện tại bệnh nhân đã không có gì đáng lo ngại, chỉ là vết bỏng trên gương mặt tạm thời vẫn chưa lành, đợi khi bệnh nhân hồi phục thể trạng rồi chúng tôi mới tiếng hành phẫu thuật thẩm mỹ .

- Ừ , cảm ơn bác sĩ, tôi có thể thăm cô ấy không ? - Song Ngư

- Không có gì , giờ cậu có thể đến phòng bệnh Vip thăm bệnh nhân , tôi xin phép đi trước .

Bác sĩ kia nói rồi rời đi, Song Ngư cũng nhanh chóng đến phòng bệnh Vip thăm Bảo Bình. Nhìn thấy gương mặt của nhỏ khiến tâm can của cậu như bị dày vò , nó khiến cậu đau lòng vô cùng.

Cậu ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, bàn tay cậu nắm chặt tay nhỏ thì thầm một câu mà chính cậu cũng không nghe rõ. Có lẽ là xin lỗi nhỏ , có lẽ là muốn Bảo Bình có thể tha thứ cho những gì cậu đã làm.

Cho đến tối cùng hôm đó Bảo Bình mới tỉnh lại, nhỏ mỉm cười khi thấy Song Ngư ngồi bên cạnh. Nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất , thay vào đó là tiếng rào khóc và những lời nói tự ti khi nhỏ vô tình thấy được gương mặt của mình hiện tại .

Bảo Bình không thể chấp nhận được sự thật , nhỏ không muốn gặp cậu. Luôn miệng đuổi cậu đi , không cho Song Ngư có cơ hội nói rõ......Rằng cậu không quan tâm đến vệt thương trên mặt kia. »»»»»»»»

________________

Cho au ý kiến nhé 😉



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip