Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet Chap 28 Ke Hoach Cua Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________

Song Tử về nước mới chuyển đến căn hộ anh mấy ngày thì Thiên Yết đã phải sang nước ngoài ký hợp đồng với đối tác lớn , nghe nói lần này đối tác của anh tương đối khó chiều nên ít nhất phải ở lại thêm mấy ngày. Lâu hơn so với dự tính ban đầu, cho nên cả 2 phải dời ngày cùng nhau đi du lịch lại.

Thiên Yết thấy có lỗi vô cùng , ít khi cô được rảnh muốn cùng anh đi du lịch như thế. Song Tử có khuyên anh nên lo cho công việc, nào anh về rồi tính chuyện đi du lịch sau. Thiên Yết vui ra mặt , thế anh cần phải nổ lực hơn nữa.

Tại văn phòng của Song Ngư...

- Em đã giải quyết ổn cả rồi , chẳng có chút sơ xót nào - Song Tử nói đầy mệt mỏi.

- Ông ta ranh mãnh như thế , chưa biết trừng ông ta đã có chuẩn bị trước - Song Ngư đang nghĩ đến chuyện xa hơn.

- Anh chờ xem, nhanh nhất là ngày mai - cô có vẻ rất chắc chắn.

- Anh xem thường em quá rồi đấy Song Tử - Song Ngư xoa đầu cô cười khẽ

Song Tử không né tránh , cô cũng hơi cười rồi gục đầu vào vai cậu. Chỉ có khi bên cạnh cậu cô mới cho phép bản thân mình thả lỏng , Song Ngư cũng thấy thoải mái phần nào.

Chợt cậu nhớ đến người con gái ấy , nhiều đêm liền cậu luôn nằm mơ thấy ác mộng. Mơ thấy nhỏ khóc nấc thật bi thương , Bảo Bình đưa tay chạm lấy gương mặt cậu khẽ thì thầm.

" Em không trách anh "

" Cốc ......cốc......cốc ....."

Tiếng gõ cửa làm Song Ngư quay lại thực tại , Hàn Song Tử cũng đã ngồi lại ngay ngắn. Thư ký của Song Tử mở cửa bước vào , cậu ta chào Song Ngư rồi lại thì thầm gì đó với Song Tử. Cô ừ khẽ rồi quay qua nói với anh trai.

- Em có chút chuyện phải làm , anh khỏi chờ cơm em - Song Tử

- Được rồi , anh cũng phải đi làm việc của mình - Song Ngư

Song Tử gật đầu đi theo thư ký ra ngoài , đi được một lúc bỗng cô khựng lại. Đôi mày nhíu lại , dường như đang cố nhớ chuyện gì đó. Và rồi cô lấy điện thoại ra xem , đến nổi thư ký giục thì cô mới đi.

Ra xe vẫn như thường lệ , Song Tử ngồi ghế sau. Còn thư ký thì ngồi vào ghế phụ , khi xe bắt đầu lái đi thì thư ký mới đưa cho cô một sắp giấy. Song Tử nhận lấy lật được mấy trang thì bỏ qua một bên luôn, dường như cô không có tâm trạng giải quyết công việc.

____________

Sau khi Song Tử rời khỏi , Song Ngư đứng dậy đi lại phía cửa sổ. Cậu trầm tư suy nghĩ , có gì đó khiến cậu không thể hoàn toàn tin lời em gái. Nhất là nhìn vào ánh mắt của cô , mấy hôm nay cậu bận không thể về biệt thự được nên cũng chẳng biết Song Tử có uống thuốc đầy đủ không.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó khiến cậu nhanh chóng trở về biệt thự , hàng loạt sự việc cậu ghép lại với nhau. Những câu từ mà Song Tử nói , hình như có gì đó không ổn.

- Tôi Song Ngư đây , nói sơ lại bệnh tình của em gái tôi đi - Song Ngư nói vào điện thoại

[ - Không phải hôm đó tôi nói cậu nghe rồi sao ? ]

- Tôi muốn ông nói lại lần nữa - Song Ngư gắt khẽ

[ - Thật ra .......tôi xin lỗi cậu , thật ra cô Hàn không làm sao cả , cô ấy bảo tôi nói dối cậu , bệnh tình của cô ấy đã hồi phục hẳn ]

Bác sĩ bị cắn rứt lương tâm nên đành nói thật cho cậu biết , Song Ngư nghe thấy thì nghiến răng và tay xiết chặt vô lăng. Rốt cuộc thì em gái cậu đang tính toán gì đây , cậu cúp máy luôn, quên mất là phải cảm ơn bác sĩ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình hơi thiếu lịch sự.

Song Ngư đỗ xe vào lề đường , rồi gọi cho Song Tử . Nhưng máy toàn bảo thuê bao , khiến cậu giận dữ .

- Em định làm gì hả ?

Xe của Song Ngư đỗ vào sân , cậu liền ra khỏi xe đi vào trong. Người làm chào cậu nhưng cậu không hề để tâm , đi một mạch lên phòng của Hàn Song Tử.

Song Ngư lục tung đồ đạc tìm kiếm , chính cậu cũng không biết mình phải tìm cái gì. Tất cả hộc tủ lớn nhỏ cậu đều mở ra , thoáng thấy một lá thư trong cùng của một hộc tủ.

Song Ngư nhíu mày cầm lên , lá thư trông rất cũ kỹ. Chắc hẳn không phải mới được gửi đến gần đây , vậy có nghĩ là đã rất lâu rồi. Khi mở ra xem , cậu cũng không khỏi bất ngờ.

Nội dung viết trên lá thư có liên quan đến ba cậu và một người phụ nữ , tên người phụ nữ trong lá thư khiến cậu giật mình. Trong đấy viết về chuyện mẹ của Thiên Yết đòi ba cậu một số cổ phần của Song Yên , và bà sẽ tuyệt đối giữ bí mật chuyện của 2 người. Nhưng nói không rõ cho lắm , chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn.

- Mẹ của Thiên Yết , và ba mình có quan hệ gì , Song Tử........lẽ nào....

Song Ngư bật dậy chạy đi , trong lòng lúc này lại thấp thỏm không yên. Giờ cậu hoàn toàn hiểu ra hết mọi chuyện , những gì Song Tử nói đều không thể tin. Cả việc con bé nói yêu Thiên Yết , cậu không muốn em gái làm ra chuyện gì nữa.

_____________

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thiên Yết nhăn nhó lấy tay dụi mắt , anh với tay lấy điện thoại nghe.

- Cái gì , tôi lập tức bay về ngay.

Thiên Yết bật dậy , gương mặt anh trắng bệch. Trông rất hoảng loạn , anh lập tức gọi cho thư ký đặt vé máy bay sớm nhất về nước , rồi lập tức vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh lật đật thu xếp những gì cần thiết mà thôi, những thứ không cần anh đều bỏ.

- Nói tôi nghe xem , mẹ tôi sao rồi - Thiên Yết

[ - Bà Trương được đưa vào phòng cấp cứu rồi thưa cậu , nhưng chưa nghe tin gì cả ]

Thì ra cuộc gọi khi nãy là của người làm nhà anh , họ bảo mẹ anh bị ngất trong phòng. Thấy có dấu hiệu bị đột quỵ , giờ đang cấp cứu. Lòng của Thiên Yết giờ rối như tơ , anh tắt máy rồi vò đầu suy nghĩ. Cuối cùng anh gọi cho Song Tử nhờ cô tìm bác sĩ giúp anh , nhưng nào ngờ máy của cô đã khóa.

Thiên Yết không nghĩ được gì nữa , anh liền đón xe đến sân bay. Thư ký gọi bảo đã có chuyến bay gấp cho anh , sau khi làm xong một số thủ tục cần thiết thì cuối cùng anh và thư ký cũng lên máy bay.

___________

Cho au ý kiến nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip