Song Yet Troi Biet Anh Biet Em Khong Biet Chap 15 Ai Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tặng nàng nè

phuongthaomira

____________________

- Anh 2 , anh đừng buồn nữa , cũng vì em nên anh......

- * suỵt * em đừng nghĩ nhiều , mọi chuyện sẽ qua thôi , anh rồi sẽ không nhớ nữa - Song Ngư

- Thật không ? Em thấy anh không ổn lắm - Song Tử nhìn anh trai xót xa nói

- Thật mà , em gái ngốc hãy lo cho bản thân đi - Song Ngư xoa đầu cô nói

" Cốc .....cốc ......cốc ......"

Song Tử nhíu mày nhìn ra cửa , cậu cũng nhìn theo cô. Cả 2 có chung 1 suy nghĩ là giờ này mà còn ai đến nữa , Song Ngư đứng dậy đi ra mở cửa , cậu hơi bất ngờ khi thấy Thiên Yết . Anh chỉ cười nhẹ rồi hơi cúi chào , Song Ngư cũng chào lại rồi cùng anh đi vào phòng.

- Cậu đến đây muộn vậy ? - Song Ngư lên tiếng hỏi

- Bận việc nên đến hơi trễ , em khỏe hơn chưa ?

Thiên Yết đáp lời Song Ngư rồi quay qua hỏi Song Tử, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Tại sao anh lại đối tốt với cô vậy chứ , hay đang có ý gì khác.

- À anh có đem đồ cho em ăn đây , Song Ngư anh cũng ăn đi - Thiên Yết

- Cậu không cần phải thế đâu , đến thăm Song Tử thế được rồi , chúng tôi cũng không trách cậu đâu - Song Ngư nói

Hàn Song Tử chỉ im lặng ngồi nhìn không nói , trong lòng cô lại dáy lên cảm giác khó diễn tả. Và có chút gì đó bất an, nhưng cô không rõ đó là chuyện gì.

Ngồi nhìn nhau không nói được một lúc , đến khoảng 22h thì Song Ngư rời khỏi đó về nhà. Hiện tại chỉ còn Thiên Yết và Song Tử, cô nhìn ra ngoài cửa sổ , anh thì nhìn cô.

Thiên Yết thấy cô cứ nhìn bên ngoài thì đành đi qua ghế sofa, anh lấy giấy viết trong túi giấy ra. Anh bắt đầu phát thảo , vẽ vẽ gì đó rồi lại vò thành cục quăng xuống nền. Thiên Yết vò đầu rồi tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ lại.

Song Tử quay lại nhíu mày nhìn anh, cô chợt cong môi cười nhẹ. Hàn Song Tử luôn luôn là người nắm bắt được mọi chuyện , tất cả đều được an bày trước , sau nụ cười ấy chẳng ai hiểu được trong đó có ẩn ý gì.

Tầm 24h , Thiên Yết vẫn ngồi đó vẽ , dưới nền thì có vô số giấy được vo lại. Dường như anh vẫn chưa nghĩ ra , Song Tử vẫn ngồi đó chăm chú nhìn cử chỉ hành động của anh. Cô thật là đánh giá anh quá cao , khi nghĩ anh sẽ nhanh hoàn thành .....nhưng lại không.....

Thiên Yết dần như mệt mỏi , anh cứ ngáp dài ngáp ngắn nhìn mà thấy tội. Chợt anh nhìn sang cô , Song Tử bất giác giật mình không kịp nhìn sang hướng khác, 2 cặp mắt chạm nhau khiến tim đập nhanh. Nhưng chỉ trong vài giây, tất cả quay lại như trạng thái ban đầu.

- Sao em còn chưa ngủ ? - Thiên Yết

- Anh không cần ngủ sao ? - Song Tử hỏi lại

- Anh bận , em ngủ đi khuya lắm rồi - Thiên Yết

Hàn Song Tử lộ vẻ khinh thường thấy rõ, nhưng do anh không để ý nên không thấy. Cô xuống giường đi lại phía anh , ngồi xuống cái ghế đối diện và giành lấy tờ giấy anh đang vẽ. Song Tử nhìn tới nhìn lui rồi vo tròn quăng đi, Thiên Yết trừng mắt tức giận nhìn cô.

- Em có cần quá đáng thế không ? - Thiên Yết nghiến răng nói

- Cần - Song Tử đáp gọn

- Đâu phải em không biết là tôi chỉ còn 4 ngày chuẩn bị , gần đến ngày ra mắt mà sản phẩm lại không có - Thiên Yết giận đến mất kiểm soát

Song Tử nhếch môi cười khinh , cô lấy tờ giấy khác rồi vẽ . Mặc cho anh đang giận dữ , Thiên Yết nghĩ mình nên kiềm chế nên đi lại phía cửa sổ đứng. Anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút , anh rất ít khi dùng nó , chỉ khi hết cách và muốn kiềm chế tức giận thì anh mới dùng tới.

Hàn Song Tử dường như đã chuẩn bị trước , cô chỉ vẽ vẽ vài nét thì đã gần như hoàn thành. Trên tờ giấy là một cặp dây đeo tay , dành cho nam và nữ , nhìn rất đơn giản nhưng lại thích hợp cho ngày lễ tình nhân sắp tới. Song Tử rất hài lòng với những gì mình vẽ , nó cũng là vật mà cô muốn cùng người mình yêu đeo.

Song Tử nhíu mày nhìn sang Thiên Yết , cô cằm tờ giấy đi lại chỗ anh . Bước đi của cô hôm nay không còn hiên ngang nữa , mà là chậm chậm từng bước một. Song Tử giật lấy điếu thuốc của anh rồi quăng đi , Thiên Yết nhíu mày nhìn cô.

- Anh không nên hút thuốc , nó hại cho sức khỏe - Song Tử nói rồi đưa tờ giấy cho anh

Thiên Yết hơi cười rồi nhìn vào tờ giấy , thoáng chốc anh cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại .

- Ý của em là gì ?

- Không gì, coi như cảm ơn anh đã cứu mạng  - Song Tử thản nhiên nói.

Thiên Yết nhận lấy bản thiết kế từ tay cô , anh chăm chú nhìn quan sát. Đúng với những gì anh cần ngay lúc này , một sản phẩm dành cho tình nhân vào ngày 14_2 sắp tới.

- Cảm ơn em - Thiên Yết nói khẽ

- Khuya rồi ngủ thôi - Song Tử lãng sang chuyện khác

Cô quay lại giường mình nằm kéo chăn đắp , Thiên Yết nở một nụ cười mang tên hạnh phúc. Anh thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi tắt đèn , anh nằm lên sofa nhắm mắt ngủ.

Nhưng không tài nào ngủ được ,anh cứ chằn chọc. Anh nhận thấy rằng cô đã thay đổi , chẳng biết thay đổi từ lúc nào . Chính anh vẫn đang không rõ , nếu như đúng là Hàn Song Tử của lúc trước thì cô đã không bao giờ để anh bước vào phòng này cho dù là nửa bước.

Chứ đừng nói là để anh đến ngủ trông cô , và cũng đừng mơ cô giúp anh bất cứ gì mà không có điều kiện. Anh cũng không biết là từ khi nào mà mình lại quan tâm đến cô , để ý mọi thứ ở cô.

Phải chăng cả 2 đang dần thay đổi, nhưng liệu đây có phải là thứ mà cả 2 mong muốn.

______________

Cho au ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip