Taekook Longfic Van Kiep Van Yeu Em 6 Tran Chien Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại hết đi. TAO SẼ GIAO NÓ CHO CHÚNG MÀY."

Mọi thứ đột nhiên im lặng ngay sau khi tôi hét lớn lên, chỉ còn lại tiếng sóng biển ầm ì theo cơn gió. Đó là điều mà có lẽ tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra khi biết nó quan trọng như thế nào. Nhưng với tình hình này, để cứu tất cả mọi người, những người anh em tốt, và cả người tôi yêu nhất, tôi nhất định phải chấp nhận, dù biết đó là điều ngu xuẩn nhất.

"Không TaeHyung, anh không được..."

"Hay lắm, mày đã đưa ra quyết định rất thông minh."

Hắn ta ngay lập tức đẩy JungKook thật mạnh và ngã vào chỗ những người anh em vừa bị đánh, cùng nhau gặm nhấm cái đau khắp da thịt. Tôi ngoài việc đưa mắt nhìn đau xót thì không thể nói được gì nữa. Chính tôi đã làm họ thất vọng. Một người đại ca đáng thất vọng.

Tôi thều thào:

"Chúng mày mau đưa họ đến chỗ an toàn, tao sẽ chỉ chúng mày chỗ có con chíp."

"Mày đừng lo, bọn chúng sẽ được an toàn, nhưng mà..."

Cách hắn ta ngừng lại làm tôi cảm thấy không bình thường.

"Mày biết mà, bọn tao phải có con tin chứ, bọn tao sẽ giữ lũ này cho tới khi có được thứ đó, và nếu mày tìm cách chạy trốn, thì từng đứa một, và cuối cùng sẽ là người yêu của mày, sẽ chết dưới nòng súng của bọn tao."

"Tao... nhất định sẽ không để ai phải chết."

Tiếng sóng vỗ như âm thanh gầm gừ của một loài thú dữ, từng đợt sóng dồn dập ấn vào vách đá cheo leo, bọt trắng tung tóe đến vài mét. Tôi đứng bên trên, nói đúng hơn là đang bị áp giải đi ngang qua thành vực, đưa mắt nhìn xuống thật hoa mắt. Cái nắng chói lọi nóng gắt trên đỉnh đầu, gió thổi từ khơi xa mạnh đến mức không đứng vững, trước mắt cũng lờ mờ và sáng chói, tôi không thấy rõ nữa, hoặc do tôi quá kiệt sức? 

Rốt cuộc bọn khốn này muốn dẫn tôi đi đâu, nếu thật sự muốn lấy vật đó, đáng lẽ giờ này đã phải trên thuyền về Seoul chứ?

Bước chân tôi chậm dần, vực đá vẫn kéo dài thườn thượt. Dưới ánh nắng chói lọi bao lấy toàn cảnh vật, bỗng nhiên tôi thấy nụ cười ngờ nghệch của em, JungKook, em vẫn đang ổn chứ, tôi đang trên đường cứu em đây, cố lên, thêm một chút nữa. Và nếu cứ kéo dài thế này, tôi e rằng không đi nổi nữa. Nhưng giọng nói oai oái của tên khốn đó làm tôi tỉnh ra.

"Mau lên, mày định tìm cái thuyền ở đâu nữa thằng ngu này. Mẹ nó, mày biết nãy giờ bao lâu rồi không?"

"Đại ca, không biết nữa, đáng lẽ từ mỏm đá này nhìn xuống phải thấy chiếc thuyền của chúng ta, nhưng quan sát nãy giờ vẫn không thấy"

"Vậy thì mày mau xuống đó tìm, coi nó trôi ở đâu, dẫn bọn tao đi trên đây làm cái mẹ gì?"

"Thì quan sát từ trên đây vẫn hơn chứ, đại ca đừng nóng, bọn em sẽ tìm ra thôi!"

"Chết tiệt chiếc tàu nó trôi ở đâu chứ, chúng ta đã đi qua hết mấy eo biển rồi lại không thấy."

"Khốn nạn, tao mà có được con chip rồi thì tụi bây chết với tao. MAU ĐI TÌM ĐI LŨ NGU."

Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, mở miệng cười và vang lên thành những tiếng chế nhạo. Chúng nó đã rơi vào thế bị động thật rồi, họ đang tới...

Không phải, họ đã tới, họ đang ở đây, rất gần với chúng tôi...

"Chúng mày đừng tìm nữa, cái thuyền tồi tàn đó, bọn tao đã mang nó về Seoul để sửa chữa cho tụi mày rồi."

"Đoàng" "Đoàng" "Đoàng"

Câu nói vừa vang lên từ phía sau, cũng là lúc hai tên thuộc hạ ngu ngốc của hắn phải bỏ mạng trong sự khó hiểu. Chúng không biết ai đã bắn mình, thật đáng thương. Nhưng quan trọng hơn hết, ngay lúc này, chỉ còn mỗi hắn ta, đối diện trước mặt chính là những người anh em của tôi...

Chú KyuMan đã đến, ông ấy lại đến vô cùng kịp lúc, lời nói khí thế và dõng dạc, nhưng điều đó có quan trọng bằng việc tôi thấy nhóc con của mình đang xuất hiện ngay sau lưng chú. Tất cả đều thu lại bằng hai chữ an lòng. Chỉ cần thấy em vẫn ổn, vẫn còn đứng đó, vậy thì tôi sẽ cố gắng qua đó với em. Nhưng cái cách em nhìn chằm chằm nhắc tôi một việc gì, và dường dư tôi đã bỏ lỡ nó.

"TaeHyung, coi chừng!!!"

Tôi không nhanh không chậm, thu hết lời nói của em vào đầu rồi mới nhận ra hắn ta đã khua tay khóa chặt cổ tôi rồi kề ngay nòng súng vào thái dương bê bết tóc. Nhịp thở của tôi chậm dần, khuôn mặt đỏ dần lên vì thiếu oxy. Bàn tay vùng vẫy mạnh đến mức nới lỏng được sợi dây trói ở đằng sau. Tôi giật mạnh tay hắn, nhưng có vẻ đã không có tác dụng, cánh tay chặn ngang cổ họng khiến tôi không thể nói thêm lời nào.

"Thằng nào dám bóp cò, thậm chí bước qua đây, tao sẽ bắn nó"

"Phía sau mày là vực thẳm, trước mặt mày là bọn tao, mày xem, mày có đường thoát sao? Mạnh miệng như vậy, để KyuMan này xem"

Chú vừa nói vừa bước tới, các anh em đằng sau cũng bước tới. Cùng lúc đó tôi lại bị hắn ta kéo lùi về phía sau, càng lúc càng nhanh hơn và bàn tay ở cổ cũng giãn ra phần nào. Đến lúc tôi đã thở căng lồng ngực thì cả hai đã tiến về gần mép vực. Vài hòn đá bị gót chân hắn giành chỗ, va đập vào các vách nhọn rồi bị nuốt chửng trong bọt biển trắng xóa. 

Tôi thấy hắn run sợ, cánh tay hắn ta hờ hững chặn ngang cổ, bàn tay cầm súng cũng thay đổi điểm ngắm. Hắn ta cuối cùng cũng bị dồn vào đường cùng.

"Dừng lại... tao nói chúng mày mau dừng lại... mẹ nó, tao sẽ cùng nó lao xuống dưới"

Rốt cuộc cơ hội của tôi đã tới. Trong lúc hắn run sợ, tôi đã vung tay thúc vào mạng sườn của hắn khiến hắn loạng choạng, rồi tôi xoay người, định đá hất cây súng của hắn, thế nhưng động tác không đủ nhanh để thành công. Hắn ngay lập tức bình tĩnh đánh ngã tôi.

Cuối cùng cũng có góc hở để chú KyuMan thực hiện cú dứt điểm. Chú nâng trên tay ngọn súng, chỉ chờ khi tôi và hắn tách ra liền hành động.

"Đoàng"

"Đoàng" "Đoàng" "Đoàng"

Nhưng có việc gì đó không ổn lắm. Trong lúc ngã xuống, tôi đã lường trước được việc hắn sẽ nổ súng, liền nhắm mắt và chờ mong vào một điều kì diệu. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, hai tiếng súng khác nhau vang lên, âm thanh lớn đến rát tai. Và cũng thời khắc ấy, ánh sáng chói lòa phía trước mi mắt tôi bỗng tối sầm lại.

Không! Tôi không bị bắn, nhưng có vật gì đó đang đè lên ngực tôi. Tôi không chần chờ, mở mắt và kinh hãi tột độ. JungKook hiện ra ngay trước mặt, máu trào ra khỏi cửa miệng vẫn mấp máy tên tôi, màu đỏ tanh nồng vấy bẩn khuôn mặt xanh xao của em.

Chính em đang nằm đè lên phần người yếu ớt của tôi, dại dột chấp nhận trở thành lá chắn cho tôi. Khi hắn ta vung tay lên nhắm thẳng vào tôi, em đã kịp lúc nhảy vào. Cùng lúc đó chú KyuMan cũng ra hiệu bắn. Những phát súng liên tiếp nổ ra, nhưng có vẻ đã chậm hơn ngón tay máu lạnh của hắn. Hắn rốt cuộc cũng đã bắn phát súng cuối cùng trước khi trở thành chiếc bia bắn của tất cả anh em và rơi vào lòng biển hung tợn. Và đau lòng hơn hết, nhóc con của tôi đã phải hứng chịu sự căm phẫn của hắn.

"JungKook, em ... em không sao chứ... JungKook?"

Tôi run rẩy, tay nâng thân người mềm oặt của em, cố lay em nhưng em vẫn không cử động. Cổ họng tôi bất giác nghẹn đắng, giọng nói phát ra cũng chỉ là những âm thanh yếu đuối. Rốt cuộc, khóe mắt không kiềm được những giọt nước mà tôi đã cất giấu suốt mười năm nay.

"JungKook, ai cho phép em cứu tôi,... em mau tỉnh dậy. AI CHO PHÉP EM BẢO VỆ TÔI"

Tiếng sóng biển vẫn từng đợt vọng vào, thế nhưng ngay giờ phút này, thanh âm đọng lại chỉ còn là sự chua sót, đau thương...


----------------------------------------------------------

Mừng sinh nhật Jeon JungKook aka JeiKei aka Nochu

Và các bạn hãy ủng hộ fic của mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip