Fanfic Dinh Phong Thai Tu Phi Rac Roi Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch Phong nhìn xung quanh thư phòng, thấy một chỗ hổng trên tường có thể trèo qua. Cậu phấn khích thấy rõ:
“Mình chỉ trèo ra ngoài một chút rồi sẽ vào lại ngay, đói quá rồi, chưa có ai mang đồ ăn tới.”
Dịch Phong bắc ghế rồi trèo lên, thân thủ nhanh nhẹn, cậu thò đầu ra bên ngoài, đúng lúc Tam Hoàng tử - Quý Hiển đi ngang qua, vừa nhìn thấy cái đầu tiểu tử trên tường, người đã lập tức chỉ trỏ:
“Ngươi, làm cái gì ở trên kia vậy?”
Dịch Phong nhăn mặt nghĩ thầm: “Bao nhiêu lúc không gặp lại gặp hắn ta đúng lúc này.”
Cậu mỉm cười như không có gì xảy ra:
“Ta chỉ lên đây ngắm cảnh chút thôi mà.”
Tam hoàng tử lập tức nói lớn:
“Có gì hay ho trên ấy không? Cho ta xem với.”
“Không…Không có đâu, ngươi bận việc gì thì cứ đi đi.”
Tam hoàng tử vẫn không nén lại được sự tò mò của mình:
“Không được, ta nhất định phải xem, ngươi ở đấy đợi đi.”
“Ngươi…Không có gì thật mà!”
Dịch Phong tự gõ vào đầu mình: “Cái tên phiền phức này!”
Tam hoàng tử đi ra cửa trước, đúng lúc Thái tử đã đến, người ngạc nhiên:
“Tam đệ, hôm nay có nhã hứng chạy đến thư phòng ta sao?”
Quý Hiển cười tươi:
“Thôi nào, đệ muốn vào xem tiểu tử kia làm cái gì ở trong ấy!”
“Tiểu tử nào?”
“Thì Dịch Phong đấy, cậu ta có trò gì trong ấy vui lắm.”
“Thế sao? Đệ còn biết cả thư đồng của ta nữa cơ đấy.”
“Nếu biết đó là thư đồng của Thái tử thì ta đã tìm tới huynh lâu rồi.”
Thái tử lệnh cho Đặng An mở cửa, phía sau người là nô bộc đang cầm trên tay khay thức ăn. Cánh cửa bật mở, Dịch Phong vẫn loay hoay mà vẫn chưa trèo được ra ngoài.
Thái tử thấy thế liền nói lớn:
“Ngươi lại tính làm trò gì nữa?”
Dịch Phong có chút giật mình, cười trừ:
“Thái tử, ta chỉ lên đây hóng gió một chút.”
“Ồ, ra vậy, vậy ngươi có thể tiếp tục hóng gió, chắc không cần ăn đâu nhỉ?”
Dịch Phong nghe thấy bữa ăn là phấn chấn hẳn lên, cậu nhanh nhẹn trèo xuống:
“Có có…Ta ăn chứ, làm sao lại có người không cần ăn được.”
“Mới có nửa ngày cấm túc mà ngươi đã thế rồi.”
Tam hoàng tử tò mò:
“Thì ra ngươi bị cấm túc hả?”
Dịch Phong bĩu môi:
“Liên quan gì tới ngươi.”
Đặng An lập tức đánh vào đầu Dịch Phong:
“Ngươi lại muốn bị đánh nữa hả? Ăn nói như thế với Tam hoàng tử.”
Dịch Phong xoa đầu:
“Ta…ta không biết mà.”
Quý Hiển vẫn vui vẻ:
“Không sao đâu, tiểu tử nhà ngươi ăn đi, hôm nào chúng ta lại tập bắn cung nữa.”
Thái tử không hiểu chuyện gì, nhíu mày:
“Sao đệ có vẻ dung túng cho tiểu tử này vậy? Thư đồng của ta cơ mà.”
“Thái tử, huynh thiếu gì nô bộc, hôm nào cho Dịch Phong đi với đệ nhé, đệ thích tiểu tử này.”
“Đệ thật là!”
Vỹ Đình sai người đặt khay thức ăn lên bàn, Dịch Phong lập tức chạy lại, Vỹ Đình chặn lại ngay:
“Khoan đã, ngươi nói xem cả buổi sáng trong thư phòng ngươi làm được những gì, đọc được những gì cho ta nghe rồi mới được ăn.”
Dịch Phong tròn mắt nuối tiếc:
“Gì cơ? Lúc đầu ngài có bảo ta phải đọc sách đâu.”
“Nhanh nói, không thì bữa này không được động đến.”
Tam hoàng tử cũng chờ đợi, khuôn mặt vui vẻ nhìn Dịch Phong chăm chú. Dịch Phong nhún vai:
“Thôi được rồi, ta đã đọc “Đế Kinh thiên thập thủ”, “Ngũ Kinh chính nghĩa” và …”
“Cho ta nghe một vài điều gì đó ngoài cái tên xem nào! Biết đâu ngươi chưa đọc bên trong.”
“Ngài… Nho gia giảng: Nhân giả ái nhân (người yêu thương người), Đạo gia giảng: ngộ Đạo chứng nhân( giác ngộ đạo và chứng được chân lý), Phật gia giảng: Từ bi phổ độ chúng sinh. Với ta thích hai câu này: “Tâm tùy lãng nhật cao, Chí dư thu sương khiết”
Thái tử vừa nghe vừa ngạc nhiên vì tiểu tử trước mặt mình. Một thư đồng nghịch ngợm lại có thể thích đọc những cuốn sách như thế, trong lòng cũng thấy rất thích thú. Tam Hoàng tử đứng bên cạnh gãi đầu:
“Sao mấy câu này ta chưa từng nghe.”
Thái tử lúc này vẫn ôn tồn:
“Thôi được rồi, lần này coi như ngươi may mắn, ăn trưa đi!”
Dịch Phong vui vẻ hẳn lên, chưa từng thấy tiểu tử nào nhìn thức ăn một cách trìu mến đến vậy. Thái tử ghé bên tai Quý Hiển nói nhỏ:
“Đệ ấy, suốt ngày lo chơi, cũng phải siêng năng đọc sách vào chứ.”
“Đệ thích luyện võ công hơn. Mà huynh đừng cấm túc tiểu tử ấy nữa được không?”
Thái tử nhìn Tam đệ mỉm cười lắc đầu.

Buổi tối muộn, Thái tử ngồi bên cạnh hồ sen, thổi bài sáo tương tư. Dịch Phong đang dọn dẹp thư phòng, nghe thấy tiếng sáo cậu lập tức chạy ra cửa, đứng dựa đầu vào cạnh cửa nhìn xa xăm:
“Tiếng sáo gì mà buồn đến não lòng vậy.”
Nhìn về phía thái tử, cả người hòa vào cảnh vật tĩnh lặng của đêm. Dịch Phong đột nhiên thấy trong lòng cảm giác bình yên mà mình chưa từng có, nhìn về phía người đang thổi sáo, phong thái không ai bì kịp nhưng thực sự cô độc đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip