Fanfic Dinh Phong Thai Tu Phi Rac Roi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Cấm trẻ em dưới vị thành niên nha nha ^^)

Thái tử vừa đi ra ngoài một chút, Dịch Phong được dặn dò dọn dẹp thư phòng. Tiểu tử lập tức tìm kiếm vòng cổ của mình nhưng không thể thấy.
"Hắn ta để chỗ nào được nhỉ? Thứ như vậy chắc không mang trên người chứ."
Dịch Phong hậm hực thấy rõ. Đó là chiếc vòng cổ mà huynh trưởng đưa cho Dịch Phong hồi còn bé khi gia đình gặp phải sự cố rồi hai người lạc mất nhau. Đối với cậu, dù nó không phải là vật phẩm đáng giá nhưng lại là thứ quan trọng nhất. Dịch Phong dựa đầu vào kệ sách lớn, đột nhiên nhìn thấy ghi chép về thơ của Lý Bạch. Cậu cầm lên ngắm nghía:
"Ở Hoàng Nguyên cũng có thơ của ông ấy sao? Không ngờ thật."
Dịch Phong đứng tựa đầu vào kệ sách lật giở từng trang chăm chú:
"Yên thảo như bích ty
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài quy nhật
Thị thiếp đoạn trường thì..."
Thái tử vào phòng từ lúc nào, thấy dáng vẻ của tiểu tử trước mặt mình nghiêm nghị hơn thường ngày. Nhìn cách cậu lẩm nhẩm đọc bài thơ say sưa, Vỹ Đình mỉm cười. Hóa ra một tiểu tử luộm thuộm đầu đường xó chợ mà người vô tình gặp ở Đại Đường lại có một cái tâm trong sáng đến thế. Chỉ có những người đa sầu đa cảm thì mới có thể thấu hiểu được hồn thơ của Lý Bạch.
Thái tử bước lại gần nhưng dường như Dịch Phong không hề hay biết. Đến khi Vỹ Đình đứng sát phía sau và lên tiếng:
"Ngươi cũng biết đọc thơ sao?"
Dịch Phong giật bắn mình vì trong lúc đang tập trung cao độ thì có người xuất hiện, cậu lập tức quay lại, đầu cậu va vào đầu thái tử đau điếng. Cả hai đều ôm lấy đầu. Dịch Phong nhăn mặt:
"Ngài về lúc nào cũng phải nói cho ta một tiếng chứ. Dọa chết ta rồi."
Thái tử tròn mắt:
"Ở đây làm gì có cái lý chủ về phải nói với tớ vậy?"
"Thì...thì...cũng đừng xuất hiện như ma như quỷ thế chứ."
Thái tử lấy chiếc quạt trên tay gõ lên đầu Dịch Phong:
"Ngươi đấy, vì câu nói này bổn thái tử có thể cho ngươi vào ngục đấy, biết chưa?"
Dịch Phong im lặng, vẫn lấy tay xoa đầu mình, trong lòng cậu thì vẫn muốn cãi lại nhưng tuyệt nhiên không hé miệng nói nửa lời.
Thái tử sai Dịch Phong đi pha trà. Cậu ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhưng trong lòng đã có ý định riêng cho mình.
Dịch Phong đi ngang qua Đông cung, thấy một vị công tử (Tam hoàng tử) đang tập bắn cung mà bắn mãi không trúng đích. Dịch Phong lập tức bước lại cũng không cần biết người đó là ai. Những thị vệ xung quanh giơ kiếm ra định chặn Dịch Phong nhưng vừa nhìn thấy tiểu tử này Tam hoàng tử đã ra hiệu thị vệ không được hành động. Dịch Phong thản nhiên bước lại, chỉ trỏ:
"Ngươi ấy hả? Bắn như thế thì đến lúc nào mới trúng đích được."
Tam hoàng tử nhíu mày:
"Ngươi biết sao?"
Dịch Phong cười đắc ý:
"Tất nhiên là biết rồi, ta thử cho ngươi xem."
Dịch Phong cầm cung lên, mũi tên bay vút đi cắm phập vào hồng tâm. Tam hoàng tử vốn là người vui vẻ, tính khí có chút trẻ con nên liền vỗ tay:
"Ngươi giỏi thế, chỉ cho ta."
Dịch Phong nhìn Tam hoàng tử một lượt, cậu đột nhiên cầm tay người lên ngắm nghía. Bàn tay chưa từng động vào một chút việc nào nặng nhọc, cũng không phải tay người luyện kiếm. Tam hoàng tử vẫn chăm chú nhìn tiểu tử trước mặt mình. Dịch Phong lắc đầu:
"Nhìn ngươi ẻo lả thế này, nghe có vẻ khó đấy."
"Ngươi..."
Tam hoàng tử rụt tay mình lại:
"Ngươi giám nói ta như thế hả? Có tin ta chặt đầu ngươi không?"
Dịch Phong nhún vai:
"Ta thường nói thật, mà lời nói thật thì hơi khó nghe mà, ngươi không muốn học thì thôi, ta đi đây."
"Ngươi... Thôi được rồi, chỉ cho ta đi!"
Dịch Phong bắt đầu lên giọng, hướng dẫn cách cầm cung, cách thở cho tam hoàng tử một cách nghiêm túc. Đột nhiên Dịch Phong vỗ mạnh vào mông người:
"Đứng thẳng lên xem nào."
Tam hoàng tử chưa từng bị ai đối xử như thế, người bàng hoàng buông cung xuống, nhìn chằm chằm vào Dịch Phong:
"Ngươi...Ngươi chỉ cần nói thôi, đừng có chạm vào người ta chứ. Có tin ta..."
"Lại định chặt đầu nữa hả?"
"Ngươi nghĩ ta không giám sao?"
Dịch Phong dịu giọng:
"Thôi nào thôi nào, ta không làm thế nữa, được chưa? Giơ cung lên đi."
Dịch Phong nghĩ thầm trong bụng: "Lớn từng này rồi còn như đứa trẻ con, mấy vị công tử sinh ra trong nhung lụa đúng là khó ưa mà."
Chỉ đến khi Tam hoàng tử bắn được mũi tên trúng hồng tâm, Dịch Phong mới chịu rời đi. Tam hoàng tử nói với theo sau:
"Tiểu tử kia, ngươi tên gì?"
"Dịch Phong!"
"Người ở cung nào?"
Không kịp hỏi thì Dịch Phong đã đi khuất.
Thái tử thấy Dịch Phong bước vào, trên tay không cầm gì cả liền thắc mắc:
"Ngươi đi đâu về?"
"Thì đi lấy trà cho ngài chứ đi đâu."
"Vậy trà đâu?"
Dịch Phong nhìn trước ngó sau, rồi đánh một cái vào đầu mình:
"Thôi chết, mải chơi quên mất."
"Ngươi thật là, phạt ngươi không được ăn trưa."
Dịch Phong tỏ vẻ khuôn mặt hối lỗi:
"Thái tử, để ta đi pha lại cho ngài một ấm là được, đừng cấm ta như thế mà."
"Việc như thế ngươi cũng không để tâm vào thì làm được gì nữa."
"Thái..."
"Ra ngoài!"
Dịch Phong hậm hực bước ra ngoài:
"Tối nay ta sẽ cho ngươi biết tay, đợi đấy. Ôi đói chết mất."
...
Nửa đêm, trong lúc Thái tử đang bàn quốc sự với Hoàng thượng, Dịch Phong lẻn vào tư phòng của Thái tử, trên tay cậu cầm một con chuột đã cất công lùng bắt cả chiều. Nụ cười ranh mãnh hiện trên môi:
"Ngươi chết chắc rồi, giám không cho ta ăn trưa chứ gì? À mà tiện thể mình phải tìm lại cái vòng cổ mới được."
Dịch Phong lục lọi khắp nơi nhưng không thấy. Cậu để con chuột phía dưới chân giường thái tử rồi định bụng lẻn ra ngoài, nào ngờ đúng lúc người vừa về. Cánh cửa bật mở, Dịch Phong nhanh chóng chạy lại núp phía sau tấm rèm che nơi Thái tử thường tắm. Giữa phòng có một chiếc bồn lớn, những cánh hoa rải đều cùng hơi nước ấm bốc lên mờ ảo.
Vỹ Đình cởi bỏ y phục trên người, đám kẻ hầu người hạ định tiến lại nhưng người ra lệnh ra ngoài. Dịch Phong nắm chặt tay lên tấm rèm:
"Trời ạ, sao lại tắm vào giờ này?"
Nhìn thấy thái tử không một mảnh vải che thân, từ từ bước xuống bồn lớn ngâm nình thư thái. Đột nhiên có người bẩm báo:
"Thái tử, Lương đệ tới ạ!" (*Lương đệ = vợ thái tử* (sau thái tử phi))
"Vào đi!"
Lương đệ - Băng Thanh quả là có nét đẹp sắc nước hương trời. Vừa bước vào, nụ cười của người đã làm sáng cả một vùng không gian xinh đẹp. Đến khi cất lên giọng nói cũng dịu dàng, thanh khiết:
"Thái tử, để thần thiếp xoa bóp vai cho người."
"Nàng qua đây."
Dịch Phong há hốc miệng, tự lấy tay mình bịt miệng mình lại:
"Trời ạ, đừng làm như thế chứ, Dịch Phong ơi là Dịch Phong, tại sao ngươi lại rơi vào chỗ quái quỷ này. Chết mất, ta gìn giữ tấm thân mình bao nhiêu năm nay, giữ cho cả con mắt mình ngay thẳng, hôm nay lại gặp chuyện này."
Dịch Phong nhắm tịt mắt mình lại, lấy hai tay bịt tai:
"Như thế này chắc là không sao, ta không cố ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip