Fanfic Dinh Phong Thai Tu Phi Rac Roi Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy mem thấy mặt au thì cũng biết là gì òi đó :)) hihi giỡn xíu hoi hôm nay xuất hiện ở đây vì up chap mới cho mn nè iu mn lắm đi chơi về vẫn kh quên nhiệm vụ ~~

Đình mỉm cười vui vẻ đáp lại vẻ mặt háo hức mong chờ của Dịch Phong.
"Chỉ ham chơi là giỏi! Mau đi thôi nào!"
Dịch Phong mãn nguyện đi theo sau Thái tử, cả người như nhẹ bẫng vì vui thích.
Đặng An nhìn cả hai rồi nhún vai. Y chẳng biết nói gì hơn vì nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của Vỹ Đình khó có thể giấu được khi đi cạnh Dịch Phong.
Cả một con đường dài ngập tràn sắc màu rực rỡ. Từ thứ ánh sáng lấp lánh hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo trên cao, từ những dải lụa nhiều màu treo trên các cửa sổ lớn của các thực quán nhộn nhịp người, từ y phục của các nam thanh nữ tú vui cười trò chuyện, từ những ngọn đèn hoa đăng lung linh trôi trên dòng sông êm đềm. Mọi thứ đều trở nên tươi vui rực rỡ. Dịch Phong vui đến mức chạy từ góc này đến góc khác chỉ để tròn xoe mắt trầm trồ vui thích trước những món hàng được bày bán. Thái tử cũng mỉm cười không ngớt. Ngài ăn vận đơn giản hơn bình thường để không bị chú ý nhưng nét mặt anh tuấn cùng nụ cười không thể trộn lẫn vẫn khiến nhiều người ngước nhìn khi đi qua. Đặng An chuẩn bị đèn trời cho Thái tử trong khi Thái tử và Dịch Phong đang đi xem vài thứ đồ vui mắt.
Dịch Phong cầm một chiếc kẹo đường, đưa lên miệng cắn.
"Ngài xem, nhân gian này có bao nhiêu điều tuyệt vời."
Thái tử chỉ khẽ mỉm cười.
"Ngươi thì chỉ cần ăn no là đâu cũng tuyệt vời cả đúng không?"
"Ngài cứ hay nói ta, không ăn sao mà sống được chứ."
"Ta chưa bao giờ nói sai gì cả!"
Thái tử nhìn Dịch Phong một lượt, khuôn mặt có phần tinh nghịch thanh thuần của Dịch Phong càng khiến ngài thích thú.
"Ngươi xem, đã béo lên thế này rồi đấy!"
Dịch Phong nhíu mày không vừa ý.
"Ngài không thích cũng chẳng liên quan đến ta!"
Vỹ Đình nhìn khuôn mặt Dịch Phong sắp giận dỗi đến nơi, ngài liền cười, ghé tai Dịch Phong nói nhỏ.
"Sao lại không liên quan chứ? Ngươi thế này tự hỏi sao ta bế nổi đây?"
Dịch Phong lúng túng.
"Ngài bớt nói linh tinh lại, gì chứ..."
Vừa lúc ấy, Tam hoàng tử đi tới từ phía đối diện, nhìn thấy Dịch Phong và Thái tử liền bước lại gần hỏi han.
"Thái tử cũng ra ngoài sao?"
Thái tử vẫn điềm tĩnh.
"Một ngày lễ như thế này nếu ở trong cung thì quả là có lỗi đấy!"
Quý Hiển nhìn Dịch Phong đang cầm cây kẹo đường liền cười vui vẻ.
"Hoàng huynh lại còn mang theo cả con mèo này nữa cơ đấy?"
Dịch Phong buột miệng.
"Ai là mèo, có ngài ấy!"
Quý Hiển chìa ra cho Dịch Phong một chiếc kẹo hồ lô lớn, Dịch Phong ngay lập tức hớn hở đón lấy.
"Xem như ngài chuộc lỗi vậy."
Quý Hiển mỉm cười, chậc lưỡi.
"Ta thấy có chỗ này hay lắm, đi xem không?"
"Ở đâu vậy? Có chuyện gì hay ho sao?"
Thái tử đứng bên cạnh, liền ho một tiếng. Dịch Phong mới khép mình lại.
"À thôi, Tam hoàng tử ngài đi đi, ta tản bộ với thái tử điện hạ được rồi."
Quý Hiển hiểu ý, nhưng có vẻ hơi nuối tiếc. Đúng lúc đó một tiểu thư xinh đẹp bước tới bên cạnh Tam hoàng tử, hành lễ.
"Tiệc bắt đầu rồi đấy ạ, mời ngài đi cùng tiểu nữ."
Tam hoàng tử nhìn Dịch Phong rồi nhìn Thái tử.
"Vậy thôi, để hôm khác!"
Quý Hiển đành rời đi, Thái tử lúc này mới mỉm cười nhẹ nhõm. Tam hoàng tử nhận ra, giây phút này ngài phải buông bỏ thứ tình cảm chất chưa trong lòng. Dịch Phong ở bên cạnh ngài có vui vẻ, có thân thiết nhưng không giống như ánh mắt khi ở cạnh Thái tử Vỹ Đình. Ánh mắt mà Dịch Phong nhìn ngài chưa bao giờ tình cảm và háo hức đến thế.
Đặng An bước tới, đưa đèn trời cho Dịch Phong. Y mỉm cười.
"Cầm lấy, chút ta có việc không đi theo thái tử được."
"Ngươi lại kiếm tửu lầu nào sao?"
"Chuyện của ta không liên quan tới ngươi."
Dịch Phong hậm hực.
"Tính tình ngươi thế này chả cô nương nào để mắt cho được."
Đặng An liếc mắt nhìn Dịch Phong trước khi rời đi nhưng y vẫn nở một nụ cười không có gì là bực tức. Thái tử lúc này mới lên tiếng.
"Nghịch ngợm!"
"Ta chỉ nói sự thật!"
"Thôi, ra chỗ thả đèn trời nào!"
Tất cả mọi người đều chắp tay ước nguyện trước khi thả đèn trời, hi vọng những điều tốt đẹp và may mắn sẽ tới.
Chiếc đèn bay vút lên cao, hòa vào những chiếc đèn khác khiến bầu trời lấp lánh sáng.
Thái tử nắm lấy tay Dịch Phong, khẽ hỏi.
"Ngươi đã ước điều gì?"
"Bí mật! Còn ngài?"
"Ta sao? Ta ước cho đất nước yên bình, muôn dân được ấm no, vui vẻ..."
Dịch Phong hơi thất vọng.
"Có cần phải thế không? Chỉ có thế thôi sao?"
"Vậy không được sao?"
"Không...không phải!"
Thái tử cười hiền, nhìn Dịch Phong không rời.
"Ta ước ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta nữa!"
Ở một thực quán, trên lầu cao, Tam hoàng tử nhấp từng ngụm rượu lớn. Vị tiểu thư ngồi bên cạnh lo lắng nhưng chỉ khẽ can ngăn.
"Một ngày vui thế này, hà cớ gì ngài lại âu sầu?"
Quý Hiển nhếch miệng cười.
"Một bên là người ta thương nhất và một bên là người ta kính trọng nhất! Nàng nghĩ ta nên làm gì, Trúc Mẫn?"
"Cuộc sống này ngắn ngủi, không phải ta nên chọn cách sống hạnh phúc hay sao? Với tiểu nữ, chỉ cần người mình yêu quý bình an vô sự thì đã là niềm vui lớn nhất rồi."
"Bình an vô sự..."
Vừa nói dứt câu, một mũi tên lao vút tới từ phía đối diện nhắm thẳng Tam hoàng tử mà tới. Lập tức Trúc Mẫn nghiêng người che cho Quý Hiển nên bị tên cắm ngay bên cánh tay rỉ máu. Tam hoàng tử hoảng hốt đỡ lấy nàng, Tuệ Mẫn vẫn mỉm cười.
Sắp tới cuộc thi của các hoàng tử, Quý Hiển biết mình lại phải đương đầu với cuộc chiến mới, tin tức trong cung quá nhanh nhạy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip