Fanfic Dinh Phong Thai Tu Phi Rac Roi Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chap mới ra lò mem ơi mem xem xong nhớ cho ad một sao để ủng hộ ad nha 😉 công sức của mấy ad trong #tingfengstudio )
Dịch Phong nhìn vào ánh mắt của thái tử Vỹ Đình, tuyệt nhiên cậu chỉ thấy sự chân thành đến khó tin. Dịch Phong tránh ánh nhìn ấy, trong lồng ngực từng nhịp đập như muốn vỡ tung nhưng Dịch Phong vẫn cố gắng chống chế vì câu trả lời quá bất ngờ của thái tử.
"Ngài đừng có đùa như thế chứ!"
Vỹ Đình vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, cái nhìn như nuốt trọn cả dáng hình Dịch Phong trong đó.
"Ta có thời gian đùa sao? Ngươi nói xem!"
"Vậy...Vậy thôi, ta không hỏi ngài nữa, ta đi dọn dẹp đây!"
Vỹ Đình chặn Dịch Phong lại ngay khi cậu quay lưng đi. Thái tử nắm lấy tay Dịch Phong kéo người cậu về phía mình thật mạnh.
"Tại sao lại luôn trốn tránh ta vậy?"
Dịch Phong ấp úng.
"Đâu...Đâu có!"
Thái tử vẫn giữ nguyên nét mặt kiên định của mình, nhất quyết muốn biết câu trả lời của Dịch Phong. Vừa lúc đó, Triệu tướng quân bước vào thư phòng, Dịch Phong được đà trốn tránh. Thái tử không thể giữ cậu lại nên đành chấp nhận cho Dịch Phong rời đi.
Dịch Phong ngồi đung đưa chân dưới cây cầu nhỏ bắc qua chiếc hồ quen thuộc trong cung. Khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống làn nước xanh rì phía dưới. Dịch Phong khẽ thở dài.
"Ta nên đối mặt với ngài ấy thế nào bây giờ? Không lẽ là mình..."
Dịch Phong tự lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ tới việc cậu trót có tình cảm với Thái tử Vỹ Đình.
"Không được! Mình không được như thế! Tỉnh táo nào. Ngài ấy đối với mình..."

Dịch Phong tự cảm thấy sợ hãi vì chính cảm xúc của bản thân.
"Sao dạo này ngươi hay ngồi thẫn thờ vậy?"
Tam hoàng tử bước tới, ngồi xuống bên cạnh Dịch Phong. Dịch Phong cười nhạt.
"Có chuyện đó sao?"
Quý Hiển nhìn Dịch Phong không rời.
"Chứ còn sao nữa. Nhìn ngươi kìa, cứ như bị ai lấy mất phần hồn vậy."
"Đâu có đến mức đó!"
Quý Hiển quàng tay mình qua vai Dịch Phong.
"Ngươi muốn vui vẻ một chút không?"
Dịch Phong hất tay Tam hoàng tử ra, nhìn ngài với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
"Không ngờ ngài lại là con người như thế!"
Quý Hiển phá lên cười giòn tan.
"Ta sợ ngươi luôn đấy tiểu tử. Nghĩ đi đâu thế? Ý ta là đi luyện võ với ta một chút không?"
"À..."
"Nhanh lên!"
Quý Hiển kéo Dịch Phong đứng dậy rồi kéo cậu đi về phía cung của mình.
Quý Hiển là một hoàng tử nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh và lương thiện. Có lẽ chính vì thế mà Dịch Phong mặc dù luôn tỏ ra không thích thú gì các tròquậy phá của tam hoàng tử nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Người. Giống như tìm được một tri kỷ vậy, rất hiểu mình kể cả khi mình không nói ra chuyện gì cả.
Lâu lắm rồi Dịch Phong mới thực sự luyện lại võ. Cảm giác như những buồn phiền trôi hết đi theo từng bài quyền cậu luyện. Quý Hiển nhận thấy nét mặt Dịch phong đã vui vẻ trở lại. Người cười tươi:
"Đổ một chút mồ hôi cũng tốt đấy nhỉ?"
"Để xem ngài có đánh thắng ta không nhé!"
"Ngươi tự tin quá đấy!"
"Ta là Dịch Phong cơ mà..."
...
Công chúa Mộc Vân ngồi đối diện với Thái tử, khuôn mặt nàng sáng bừng lên vì niềm hạnh phúc giản đơn. Nàng nhấp nhẹ một ngụm trà, khoan khoái hít hà hương thơm của thứ trà thượng hạng. Những cánh hoa nhỏ mỏng tang trôi dập dềnh trong chiếc tách sứ xanh nhạt. Thái tử gõ nhẹ ngón tay lên bàn từng nhịp. Mộc Vân có chút ngượng ngùng, đôi má nàng đỏ ửng lên trông thấy.
"Ngài cũng thích thưởng trà nhỉ?"
Vỹ Đình cười ôn nhu.
"Vì trà luôn làm ta thư giãn."
Suy nghĩ một lúc, Thái tử mới hỏi.
"Nàng có thấy không thoải mái khi phải liên hôn không?"
Mộc Vân lắc đầu.
"Dĩ nhiên là không rồi!"
"Còn ta thì lại thấy việc đưa hôn nhân vào việc triều chính lại không được thỏa đáng lắm đấy!"
Mộc Vân hơi thất vọng, giọng chùng xuống.
"Vậy sao? Ý ngài là..."
"Ý ta là nó bất công, lỡ may ta hoặc nàng đã có ý trung nhân rồi, không phải là quá bất công sao?"
"Nhưng ta chưa có..."
Mộc Vân nói xong mới nghĩ ra.
"Không lẽ là ngài đã có..."
Vỹ Đình gật đầu. Mộc Vân ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Thái tử trước mặt mình. Nàng không nghĩ tới chuyện này trước khi tới đây.
Thái tử không hề vòng vo trước mặt người đối diện.
"Nhưng ta không thể tự ý từ chối hôn sự, trừ khi nàng từ chối! Ta nghĩ hai nước chúng ta bao lâu nay hòa hảo đâu cần tới việc liên hôn."
Công chúa Mộc Vân cúi gằm mặt, một chút thất vọng xen lẫn đau lòng len vào ngực.
"Ra vậy."
#Tingfengstudio

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip