Fanfic Dinh Phong Thai Tu Phi Rac Roi Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nóng hổi đayyy bà kon ơiiii mn nhớ bình chọn ủng hộ cho mình nhee)

  Dịch Phong xách trên tay thùng nước, hí hửng đi lấy nước về tưới cho mấy khóm hoa đang kỳ nở rộ. Thái tử từ sau việc hệ trọng của sứ thần nước Ấn Bình càng khiến người làm việc miệt mài, cẩn trọng. Nhị Hoàng tử Quý Nghiệp vẫn bị giam trong đại lao chờ ngày phán xét cuối cùng. Dịch Phong thỉnh thoảng vẫn thấy những tiếng thở dài của Thái tử Vỹ Đình khi cậu ngồi bên cạnh người mài mực. Tiểu tử biết những phiền muộn vẫn đè nặng trong lòng người nhưng cậu không biết san sẻ thế nào vì việc công không đến lượt cậu được bàn tới, tiểu tử chỉ cố gắng hết sức không gây ra phiền phức cho thái tử nữa nhưng cũng vì thế mà cuộc sống trong cung càng thêm phần nhàm chán.
Bước dọc cây cầu nhỏ dẫn ra hồ nước đẹp nhất trong cung, Dịch Phong ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, hít hà không khí trong lành căng đầy lồng ngực. Tiểu tử nhìn thấy Tam hoàng tử đang đứng ngay cuối cây cầu, trên tay cầm một cây hoa. Khung cảnh thanh tĩnh, Dịch Phong lại thả thùng nước xuống hồ, tiểu tử cầm chắc dây thừng đã được buộc vào tay cầm. Tiếng động phát ra làm Tam hoàng tử giật mình ngoảnh lại.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Dịch Phong vừa kéo thùng nước lên, bình thản đáp:
"Lấy nước chứ làm gì! Ngài không thấy sao?"
"Làm gì cũng phải từ tốn nhỏ nhẹ một chút chứ, ngươi dọa chết ta rồi."
Dịch Phong bụm miệng cười:
"Ta không biết lại dọa chết ngài! Đắc tội rồi."
Quý Hiển đột ngột kéo lấy tay Dịch Phong về phía mình:
"Cứ giỏi giở trò. Để xem tiểu tử nhà ngươi chạy được đi đâu."
Dịch Phong bị kéo bất ngờ, người tiểu tử đổ ập lên cả người Quý Hiển. Tam hoàng tử mỉm cười đắc ý. Thùng nước trên tay Dịch Phong đung đưa, nước trào cả ra ngoài làm ướt cả một bên chân của tiểu tử.
"Ngài lại định làm gì? Dịch Phong ta không chịu thua đâu."
"Cứ thử xem! Ai sợ ai"
Dịch Phong dùng hết sức, đẩy tam hoàng tử ra, Quý Hiển trượt chân ngã xuống hồ nước. Thấy vậy, Dịch Phong có chút hoảng hốt nhưng nghĩ chắc không sao. Dịch Phong lẩm bẩm:
"Là do ngài tự chuốc lấy!"
Dịch Phong định bụng bỏ đi nhưng nhìn điệu bộ vùng vẫy kêu cứu của Quý Hiển, tiểu tử khẽ khựng lại. Trong đầu nghi hoặc: "Lỡ như ngài ấy không biết bơi thì..."
Tam hoàng tử vẫn ra sức kêu lên:
"Cứu ta...Cứu..."
Dịch Phong đặt vội thùng nước xuống rồi nhảy ào xuống hồ, lúc này Quý Hiển đã vùng vẫy đến mệt không còn sức nữa. Dịch Phong kéo tam hoàng tử lên bờ, thở phào:
"Tính dọa ngài một chút thôi mà! Nam tử hán sao lại yếu đuối đến vậy?"
Thấy Quý Hiển không có phản ứng gì, nằm im bất động trên bờ. Dịch Phong lay mạnh:
"Này! Không phải chứ, ngài tỉnh lại đi..."
Tam hoàng tử vẫn không hề nhúc nhích. Dịch Phong bắt đầu lo lắng.
"Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Không lẽ ngài ấy chết thật...Không...Chắc không phải."
Dịch Phong lấy ngón tay vỗ nhẹ vào má Quý Hiển nhưng vẫn không thấy tam hoàng tử tỉnh lại. Tiểu tử thử lay mạnh lần lữa. Cảm thấy bất an, liền ghé mặt vào thật sát xem Quý Hiển có còn thở nữa không. Mái tóc ướt nhẹp của tiểu tử nhỏ nước đều đều lên mặt người. Quý Hiển đột nhiên mở mắt, ở cự ly quá gần, tam hoàng tử ngẩng đầu lên lập tức môi hai người chạm nhau. Dịch Phong quá bất ngờ, trong giây lát chưa biết phản ứng thế nào.
Từ phía xa, thái tử Vỹ Đình đang bàn chút chuyện với Triệu tướng quân, đúng lúc đi ngang qua hồ nước chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thái tử bỗng nhiên càng thấy ngột ngạt. Bàn tay người nắm lại như muốn bật máu. Triệu tướng quân thấy thế cũng vội vã:
"Thái tử, hay là chúng ta quay trở về bàn bạc. Trời hôm nay có vẻ hơi oi bức thì phải."
"Hả? À...Ta cũng thấy thế!"
Triệu tướng quân thầm nghĩ: "Ở trong cung mà cứ làm trò, đệ đúng là không tỉnh táo chút nào!"
Thái tử vội vã quay lưng bước đi, trong lòng khó chịu tới mức như bốc hỏa nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.
Dịch Phong ngồi bật dậy, lấy tay che miệng:
"Ngài...Ngài..."
Quý Hiển gượng ngồi dậy:
"Ta làm sao? Ngươi tính chuyện giết ta đấy hả tiểu tử. Càng ngày càng biết cách lộng hành rồi!"
Dịch Phong vẫn còn đầy hoang mang:
"Ngài giám...Giám... làm chuyện đó?"
Tam hoàng tử mỉm cười:
"Chuyện gì? Lần này ta tha cho ngươi đấy! Ta sẽ không truy cứu chuyện này đâu."
"Ngài..."
"À, chuyện lúc nãy chỉ là vô tình thôi!"
Dịch Phong tròn mắt, vừa bựa tức, vừa khó chịu nhìn theo Quý Hiển vui vẻ bước đi.
"Ngài cứ chờ đấy! Chuyện này ta sẽ không cho qua như vậy đâu!"
Quý Hiển vừa đi vừa thấy trong lòng rạo rực. Tính cách của người vẫn luôn trẻ con như thế. Lúc này, tam hoàng tử cũng đột nhiên quên bẵng đi cây lan tướng quân mà người tìm được lúc nãy.
Dịch Phong xách thùng nước trở về, người vẫn ướt nhẹp. Tiểu tử cẩn thận tưới hết các chậu hoa rồi mới đi thay đồ. Thái tử từ trong thư phòng nhìn ra ngoài, từ lúc thấy cảnh tượng bên hồ, Vỹ Đình trở về không thể tập trung được. Chốc chốc nhìn ra ngoài, thấy Dịch Phong cẩn thận làm việc, người không có cớ gì để nạt nộ tiểu tử. Thái tử bước ra, Dịch Phong đã tưới đến chậu hoa cuối cùng.
"Dịch Phong, ngươi lại đây!"
Dịch Phong lững thững bước lại:
"Thái tử có gì dặn dò?"
"Nhìn bộ dạng của ngươi kìa. Ngươi ra ngoài cung lấy nước hay sao mà đi lâu vậy?"
"Ta...Đâu có!"
"Lần sau đi lấy nước không cho ngươi đi quá lâu! Sẽ phải chịu phạt."
Dịch Phong chỉ biết ậm ờ:
"Có mỗi chuyện này cũng bị phạt sao?"
"Không nói nhiều! Suốt ngày không lo chú tâm làm việc."
"Sao cơ?"
Thái tử ngoảnh lưng đi vội vào thư phòng.
Dịch Phong không hiểu vì đâu mà mình lại bị Thái tử mắng xối xả. Tiểu tử tưới hoa xong liền đi về phòng mình thay y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip