Allyong Yongall Doan Van Taeten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyong lo lắng, đó là điều Ten biết chắc ngay lúc này. Khẽ nắm chặt tay anh, cái cảm giác cả lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của anh, Ten hiểu hơn ai hết. Đây là sân khấu đầu tiên của nhóm, là sợi dây thừng được thả xuống đầu tiên cho những unit tiếp nối. Taeyong nắm chặt lại tay cậu, sau đó khẽ buông ra
"Sẽ ổn thôi mà Taeyong hyung"
Cái chất giọng lai lái ngôn ngữ của cậu thành công giúp Taeyong tỉnh táo thoát ra khỏi những suy nghĩ bủa vây, thêm cho anh sự tự tin và động lực
"Ừ"
...

Họ bước ra biểu diễn, cuối cùng cũng nhìn thấy được tia hi vọng, họ đã và đang thực hiện ước mơ đây. Đến đoạn vũ đạo kết tay, Taeyong len lén nhìn cậu cười và siết nhẹ thêm những ngón tay đang chạm vào nhau, niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết khi họ cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu. Thế đấy, và Ten quay qua bật cười

Bọn họ ăn mừng sân khấu đầu tiên, Doyoung say lả trên ghế sofa và ngâm nga kể về cái gì đó liên quan đến giấc mơ. Anh Taeil thực sự gục ngã ngay trên sàn, trên mặt thoáng nên nụ cười nhàn nhạt
Taeyong mặc kệ con mắt của những người chưa say, rứt khoát kéo Ten ra ngoài hành lang vằng vặc ánh trăng
"Em biết chúng ta đang rất kiên trì đúng không Ten, không...ý anh là cái gì đó liên quan đến xúc cảm ngày hôm nay, thật là khó thành lời" Taeyong nói với Ten, nhưng lại lẩm bẩm như nói với bản thân. Ngày hôm nay có bao nhiêu sự vui vẻ, có bao nhiêu thứ để Taeyong hoài niệm lại. Ten ngước mắt nhìn người cao hơn, vụn vặt trêu ghẹo
"Lại bắt đầu với lối văn khó hiểu của ..." Ten không thể nói tiếp, quá bất ngờ để thừa nhận người cao hơn đang ôm lấy cậu, ấm áp và dịu nhẹ.
"Nhưng em đều hiểu chúng mà" Lặng lại một vài giây, Taeyong tiếp tục
"Trăng sáng không phải hôm nào cũng có, Ten. Nhưng vào đúng hôm nay, đối với anh cứ như một điều kỳ diệu ấy"
"Còn đối với em nơi nào có anh nơi đó có ánh sáng, Taeyongie~huyng" Ten không nghe thấy anh nói gì nữa, không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được anh đang cười. Ngả người nghe nhịp đập của anh, hơi ấm của anh là sự vững chãi của em.

[ Đêm. Loáng thoáng đọc dk stt về TaeTen, làm tôi lại hoài niệm về con ngựa đầu tàu NCT U. Ở nơi ấy có TaeTen mà tôi từng theo đuổi]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip