Allyong Yongall Doan Van Dotae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hừ, giỏi. Lee Taeyong cái đồ bã đậu nhà anh giỏi lắm" Kim Doyoung tức đến mức phát khóc cả lên, chỉ tại cái kẻ trời đánh kia chẳng biết tập luyện đến mức nào mà thắt lưng thâm bầm lại, quá quắt nhất là chẳng thèm mở miệng nói gì với ai. Như thế thì ngon lắm à, tưởng mình thần thánh lắm chứ gì.
Doyoung nhìn cái người đang nằm úp trên giường mà càng bực mình, hậm hực tiến lại
"Anh có dậy ăn không thì bảo? Lại lười ăn rồi đúng không?"
Phát cáu xong lại thương thương, cúi xuống xoa vai giúp anh
"Doyoung, anh đau" Taeyong cả ngày không thèm kêu đau nay vừa thấy Doyoung như thấy mẹ hiền liền than vãn
"Cứ tập thế nữa thì khỏi cần comeback gì nữa, giờ còn kêu đau cái gì?"
Không nhắc thì thôi, nhắc lại khiến Doyoung cáu gắt
"Em quá đáng, lúc nào cũng mở miệng khó nghe với anh" Taeyong nói giọng mũi, lại càng làm cớ cho con thỏ kia đanh đá
"Thấy chưa, giờ thì cả cái mũi cũng nghẹt luôn rồi đúng không? "
"Em ra ngoài, ra ngoài. Anh ghét em" Taeyong cả giận ném gối vào ai kia rồi khóc tu tu. Thân đau ốm thế này mà thằng em cũng không tha, quá quắt nhất là còn vào đây chọc giận anh.
"Ấy anh Taeyong..." Doyoung vội kéo anh lại, vỗ vỗ an ủi
"Em lo cho thân già của anh nên mới càu nhàu thế chứ có muốn đâu. Anh xem, em còn mang cả thuốc vào đây này" Đấy mới có dỗ câu mà nín liền, đôi mắt sáng ngời nhìn Doyoung chớp chớp
"Doyoung này"
"Dạ"
"Anh không có già mà" thấy anh chuẩn bị có dấu hiệu muốn khóc, Doyoung lại lo quýnh lên. Trời ạ, già rồi có gì mà không chịu nhận
"Rồi rồi anh không già, quay lại em bôi thuốc cho"
Người kia ngoan ngoãn xoay người lại
Thuốc man mát xoa dịu đi làn da sốt bỏng, Taeyong dễ chịu đến mức lim dim muốn ngủ
"Cấm anh ngủ"
Doyoung lay vai anh dậy, cất thuốc và kéo áo anh cao hơn
"Em làm gì đấy" Taeyong giựt tay cậu lại, thế mà có người nhanh chóng gạt ra, túm lấy áo anh buộc lại. Taeyong muốn khóc thương tâm lắm mà không được, fanshion icon như anh lại trông thảm hại thế kia
"Thuốc chưa khô nên em mới buộc lại" Doyoung nhìn cái mặt mếu máo đến phát khóc kia mà cười khổ, ốm đau mà cũng để ý hình tượng nữa.
"Giờ thì ăn cơm"
"Anh không..."
"Cấm bỏ bữa"
Doyoung chặn ngay ý định của anh lại, quá đáng quá đáng Doyoung lúc nào cũng quá đáng với anh huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip