Chương 5 : Cho dù có chết, tôi cũng sẽ chết thay cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào đang nở. Anh có thể ngửi được mùi vị thanh tao của hoa đào quanh đây, Faker đưa tay giữa không trung, một cánh đào nhẹ nhàng đáp xuống. Anh khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười của sự thanh thản.

Tâm tình dạo này của anh rất tốt, hơn 1 tuần qua anh dường như đã sống tách biệt khỏi thế giới Seoul bên ngoài. Không quan tâm đến báo chí nói gì về anh cũng ít khi liên lạc với mọi người.

Faker ngồi ở thềm nhà, ánh nắng chiều đổ tràn xuống vai anh. Trước mắt là bóng tối còn bên tai là những âm thanh chuyển động của thế giới xung quanh.

Anh nghĩ mình đang quen dần với cuộc sống không ánh sáng này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hóa ra không có đôi mắt anh vẫn có thể sống được.

" Gâu...gâu..."

Cục bông nhỏ dụi vào chân anh, bộ lông mềm mại đụng vào khiến người anh run nhẹ.

Faker cúi người bế Cục bông nhỏ lên người mình. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng nhưng dường như Cục bông nhỏ lại không thích, bắt đầu chống đối.

" Cục bông nhỏ ngoan đi nào, nếu không tao lại cho mày ăn mì của Wang Ho đấy "

Lời hâm dọa của anh liền có hiệu lực, Cục bông nhỏ đã không còn nháo, ngoan ngoãn để anh vuốt ve.

Anh bỗng thấy có chút buồn cười, Cục bông nhỏ sợ mỳ của Wang Ho nấu đến vậy sao ? Mà cũng phải thôi, anh còn sợ nói chi là chó.

Hôm nay nhất quyết phải bảo cậu đổi thực đơn mới được !

" Mày thật giống với Khoai Tây và Mùa Đông, tụi mày đều chẳng muốn tao ôm thế này. "

Faker bỗng thấy nhớ mọi người, họ đã thế nào rồi ? có phải vẫn đang lo lắng cho anh ? Và không biết mùa giải mùa này có gì đặc biệt không nhỉ ? Anh bỗng cảm thấy băn khoăn, đôi tay vuốt ve Cục bông nhỏ cũng vì thế mà nhẹ hơn hẳn.

" Gâu...gâu...gâu.." Anh mỉm cười cúi đầu nhìn xuống cục bông nhỏ " Sao thế ? Mày nhớ Wang Ho sao ? " Cục bông nhỏ lại tiếp tục sủa " Gâu...gâu...gâu.."

" Mày cũng nhớ đến tao sao ? " Han Wang Ho từ xa đến gần, trên tay cầm một giỏ dâu tây cậu vừa hái từ vườn về. Nhìn Faker đang chơi đùa với Cục bông nhỏ như thế này cậu lại nhìn thấy anh hoàn toàn khác. Dường như đã chẳng còn sự trầm tĩnh buồn bã lúc đầu nữa.

Cậu lấy hai trái dâu đưa đến miệng anh một trái, Cục bông nhỏ một trái. Mùi vị vừa chua vừa ngọt vừa chua xâm chiếm lấy vị giác anh. Đôi mày anh nhíu chặt, cho đến khi đã nuốt xuống vị chua đã biến mất chỉ còn mùi vị ngọt ngào còn động lại.

" Cậu về rồi sao ? " Câu hỏi thật dư thừa chết thật, nếu không thì cậu đứng ở đây làm gì.

" Ừ, hôm nay trời nhanh tối nên tôi về sớm " Cậu ôm lấy Cục bông nhỏ từ tay anh, tay vuốt ve chiếc bụng phụng phịu của Cục bông nhỏ, nó đã bự lên rất nhiều từ khi cậu đam Cục bông nhỏ về nuôi.

" Mày đã mập lên nhiều rồi đấy. Đi, vào đây, tao lại nấu mỳ cho mày ăn. " Vừa nghe tới đó Cục bông nhỏ liền nhảy xuống, nấp người sau chân anh rồi còn kêu lên vài tiếng oán giận " Gâu...gâu...gâu.."

Một tuần này, hầu như ngày nào cũng đều ăn mỳ chỉ có khác ở chỗ trong tô mỳ có thêm thịt nữa hay không. Cục bông nhỏ và anh bây giờ chỉ cần ngửi là có thể biết mỳ ở nơi nào luôn rồi.

" Cậu chỉ biết tới mỳ thôi sao ? "

" Tôi cũng không thể làm món khác được, anh ăn rồi sẽ thấy nó chẳng khác là rác đâu."

Anh bỗng suy nghĩ gì đó rồi lấy cây gậy bên cạnh, dò đường vào nhà.

" Anh đi đâu thế ? "

" Đi vào nhà, hôm nay tôi nấu cơm "

" Anh làm sao có thể... "

Han Wang Ho ngập ngừng không nói tiếp. Có gì đó đang mắc nghẹn trong họng cậu, Han Wang Ho nhận ra mình đã lỡ lời.

" Ai bảo tôi nấu, tôi chỉ còn cậu thì làm theo " Cậu có chút nghi hoặc.

" Anh không sợ chết sao ? Nếu anh có chuyện gì thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé ! "

" Yên tâm đi ! cho dù có chết, tôi cũng sẽ chết thay cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip